Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<15>

- Haewon, rốt cuộc là cô có bao nhiêu nhân cách hả? Cô hoàn toàn khác lạ với tối hôm qua! Chết tiệt, mấy ngày nay cô diễn để chúng tôi xem sao? - Shuhua tức giận đến nỗi đứng trước cửa mà lớn giọng, Soojin chỉ đứng phía sau vuốt lưng Shuhua chứ không có ý định ngăn cản. Cô cũng lấy làm lạ, qua lời Shuhua kể, chẳng phải mấy hôm nay còn tốt lắm sao? Sao lại trở về con người lúc trước rồi?

- Diễn? Hừ, nực cười! - Haewon khoanh tay cười khẩy, cúi xuống gần sát Shuhua nhưng bị Soojin đẩy ra, đứng trước mặt em mà che chắn.

- Haha, bảo vệ sao? Người yêu của cô nhóc tốt đến vậy sao? Nhưng tôi nói cho cô nhóc biết, chuyện tôi bị bọn kia đuổi đánh là do cô nhóc. Sẽ như thế nào...nếu tôi nói chuyện này với Miyeon? À mà, tôi nói cho hai người nghe. - Haewon thì thầm, ra vẻ thần thần bí bí, vẻ mặt đầy đểu cáng.

- Cho dù tôi không diễn...thì Miyeon vẫn một mực nghe lời tôi. Lăn lộn ngoài đời biết bao lâu nay, đột nhiên lại có một nguồn tiền từ trên trời rơi xuống... Tôi cũng là con người, thấy tiền...đương nhiên phải nhận. Chưa kể, cô xem, cô chị của cô yêu tôi, nghe lời tôi như vậy, còn cho tôi một nơi ở đẹp đẽ và sang trọng như vậy, tôi dù có ngu cũng sẽ ráng khôn một chút để ở lại đây.

- Cô!!! - lần này đến cả Soojin cũng không nhịn được. Ở đâu mà có người bỉ ổi đến như vậy?

Miyeon và Minnie ở đằng xa, không nghe được họ nói gì, mà họ cũng không thấy được hai người các cô. Miyeon nắm tay Minnie lên hôn hai cái, lại ôm em vào lòng vỗ về.

- Minnie ngoan, đứng ở đây đợi chị. Nhớ, không được chạy đi đâu đấy! 

- Nhưng... - Minnie ngập ngừng. Cô bảo em đợi...nhưng là đợi điều gì? 

- *chụt* Chỉ một chút thôi...

Miyeon chặn lời Minnie bằng một chiếc hôn, xoa dịu lên tâm trạng đang rối bời và khẩn trương của em. Nhưng nghĩ ngợi một lúc lâu, Miyeon lại quyết định đan lấy tay Minnie, cùng em đi đến nơi đang đầy mùi thuốc súng kia.

- Shuhua, Soojin! - Miyeon kêu lên.

Soojin, Shuhua cùng Haewon đều nhìn sang Miyeon, không hẹn mà cùng bất ngờ với người đi bên cạnh Miyeon, còn nắm tay rất tình tứ.

- C-Cái...cái gì vậy!? Đây là Haewon, kia cũng là Haewon!? - Shuhua ú ớ, hết nhìn Haewon trước mắt lại nhìn sang Minnie đang đi bên cạnh Miyeon, riêng Haewon thầm đánh giá tình hình, cô cảm thấy Minnie đang là mối nguy cơ lớn nhất đối với cô.

- Vào nhà rồi nói. 

Miyeon dẫn Minnie đi vào trước, thuận tiện ngồi lên sofa, một mạch vẫn không buông tay Minnie ra, sau đó Shuhua, Soojin cùng Haewon lần lượt ngồi vào các vị trí còn lại. Người làm trong nhà thấy không khí căng thẳng giữa năm người, thở còn chưa dám, mà lần này lại há hốc mồm khi có đến hai "Haewon", như thể gánh nặng nhân đôi, vội đi làm việc của mình, để lại không gian cho các cô gái giải quyết việc của mình.

- Trước tiên nên giới thiệu mọi người với nhau nhỉ? Shuhua, Soojin, đây là Minnie. - Miyeon mỉm cười, nhìn sang Minnie.

- Minnie!? - Soojin cùng Shuhua ngạc nhiên. Rõ ràng...rõ ràng mấy ngày nay là Haewon kia mà!?

- Khoan đã Miyeon! Chị nên nói rõ ràng đã... Chị khẳng định ngồi kế bên chị là Minnie mà không phải là Haewon? - Shuhua bị rối tinh rối mù, khăng khăng hỏi lại.

- Ừ, là Minnie. Những ngày qua là Minnie ở cạnh chị, không phải Haewon. - Miyeon rất điềm đạm trả lời, và cô là người bình tĩnh duy nhất ngay lúc này.

- Chị biết cô ấy không phải là Haewon từ khi nào? - Soojin không nhịn được thắc mắc. Nhưng Miyeon luôn miệng gọi "Haewon" cơ mà!

Miyeon nhìn sang Minnie rồi nhìn Haewon, ánh mắt nhu tình và nhẹ nhàng nhìn em, nhưng trong phút chốc sang Haewon lại lạnh nhạt đi thấy rõ.

- Từ khi Minnie nhập viện là chị đã biết...

- Do ngoại hình cô ta giống tôi, cũng chỉ là "thế thân" cho tôi, giả dạng làm tôi để bên cạnh Miyeon thôi mà, các cô cần gì hỏi lắm lời như thế? - Haewon cười khẩy, nhìn Minnie rụt rè ngồi cạnh Miyeon mà trong lòng không chút thoải mái.

Điều Haewon nói đã đánh vào lòng thấp thỏm của Minnie. Em khẽ run một cái, đánh ánh mắt lo sợ sang nhìn Shuhua lại nhìn sang Miyeon, nhưng cô đã nắm tay em trấn an, còn vỗ vỗ lên bàn tay để an ủi.

- Đúng là ban đầu tôi biết người nằm trên giường bệnh không phải là Haewon, nhưng tôi đã cố tình ép Minnie ở cạnh tôi. Khi ấy, tôi còn rất hèn hạ, nghĩ Minnie có ngoại hình giống Haewon, có ý muốn lợi dụng em ấy. Nhưng chỉ khi tiếp xúc đủ lâu, tôi mới biết là mình đã thật sự có tình cảm với Minnie chứ không phải Haewon.

Minnie không ngờ Miyeon lại nói những lời này. Em không trách cô, vì bản thân em cũng lợi dụng cô, cả hai đều có ý định không đúng đắn ngay từ ban đầu, nhưng dần dà lại trở thành một đoạn tình cảm, đến một cách bất ngờ và khảm sâu vào người trong cuộc.

- Một cô bé, nhìn mặt còn non trẻ thế kia thì chắc gì đã cho Miyeon hạnh phúc? Chi bằng ở bên cạnh tôi, Miyeon còn cảm nhận được "khoái lạc" đấy. - Haewon vẫn giữ nét cười kia, lại bị Soojin cùng Shuhua khinh bỉ không thôi. Dù ai cũng là người trưởng thành cả, nhưng đó là chuyện tế nhị đấy!

Minnie nghe đỏ cả mặt, nhưng Miyeon không bị lung lay, thậm chí còn véo má Minnie, không giây phút nào là không cưng chiều em.

- Ngay cả việc ôm ấp hay ngủ chung với tôi mà Haewon còn không muốn, vậy thì mấy chuyện kia có cơ hội nghĩ đến hay không? Ngược lại...tôi và Minnie cũng đi đến bước kia, tôi không cảm nhận được "khoái lạc" mà Haewon nói là như thế nào, nhưng tôi nghĩ Minnie biết rõ hơn tôi. 

Chấn động!

Shuhua không ngờ chị của mình lại có thể nói chuyện đó, công khai một cách uyển chuyển như vậy!

- Miyeon! Sao...sao lại nói chuyện đó ở đây chứ!? - Minnie bối rối đến đỏ cả mặt, thật muốn tìm cái hố nào để chui xuống cho rồi!

- Minnie, chuyện giữa chị với em trước sau gì cũng công khai. Với cả...chị muốn bảo vệ em!

Vì đã làm chuyện người lớn với em nên chị phải chịu trách nhiệm với em, không chỉ là thân thể mà còn là trách nhiệm với cuộc đời của em! Nếu cô không lên tiếng, e rằng Minnie sẽ không yên ổn.

- Chị Miyeon đã nói như vậy mà cô còn ngồi ở đó được, tôi mà là cô thì tôi đã ôm mặt chạy đi rồi! 

Yuqi từ ngoài bước vào, áo khoác da còn ám nóng trời trưa oi bức, sợ rằng chưa đủ mệt nên mới để cô nghe phải câu nói của Haewon.

Từ tiệm bánh đã hỏi Soyeon về Minnie, vừa về còn nghe người làm xì xầm về cuộc chiến đang diễn ra bên trong phòng khách, trong lòng mong muốn Minnie sẽ là "chị dâu" của mình!

Miyeon bám dính người yêu, luôn thể hiện tình cảm. 

Minnie thiếu thốn tình thân, cần được ủ ấm bằng sự quan tâm chân thành.

Quá hợp nhau rồi còn gì!

Haewon liếc nhìn Yuqi, đã từng cãi nhau không dưới ba lần, lần cuối cùng là lần Yuqi giận nhất đến nỗi phải đi nước ngoài để giải khuây. Không ai đặt đối phương vào mắt, và đương nhiên, Yuqi thuận nước đẩy thuyền, đẩy Minnie đến gần với Miyeon, và đẩy Haewon ra xa khỏi cuộc sống của họ.

- Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? - Haewon giận dữ lên tiếng.

- Chuyện của cô, tôi nói thật, ngàn kiếp sau tôi cũng không để mắt đến! Nhưng chuyện này liên quan đến Miyeon, liên quan đến cuộc sống của chúng tôi, tôi đương nhiên có quyền lên tiếng. Mà thật ra ấy, Haewon à, tôi lên tiếng là chừa cho cô mặt mũi để rời đi, chứ không phải đợi tôi gọi người tống cô ra khỏi nhà đấy!

Minnie ban đầu còn thấy Yuqi cười nói vui vẻ, nhưng giờ lại sợ hãi khi cô cãi tay đôi với Haewon. Nhà họ Cho hay thật! Ai cũng có khí thế bức người!

- Yuqi, Shuhua, Soojin, chị với Minnie đi nghỉ trưa một chút, Minnie cảm thấy không khoẻ. Còn chuyện ở đây...nhờ các em xử lý giúp chị.

Miyeon nhỏ giọng nói, còn giấu đi nụ cười khẽ đi bàn tay của Minnie đang run rẩy trong tay cô, sợ rằng Yuqi và Shuhua song kiếm hợp bích, làm một trận ra trò với Haewon thì Minnie sẽ sợ đến khóc hết nước mắt mất. Cô ôm eo em, cùng em hướng lên phòng ngủ mà đi. Minnie bị động một cách không thể bị động hơn. Em chỉ biết nương theo Miyeon mà đi, đúng thật là không dám đối mặt với chị em nhà này, khí tràng quá đáng sợ!

- Miyeon... - Haewon với giọng kêu lên đã bị Yuqi cùng Shuhua chặn lại.

- Muốn gì thì nói với chúng tôi này! Để chị Miyeon yên! - Shuhua dần hiểu được vấn đề rồi. Bảo sao cô ta thay đổi đến vậy! Minnie là Minnie, Haewon là Haewon, chỉ có giao diện giống nhau nhưng nội dung hoàn toàn trái ngược nhau! 

- Cô nhóc...

- Hey, đừng có mà chỉ chỉ em ấy như vậy! Lúc trước tôi còn vì chị Miyeon nên không tính toán với cô, hôm nay thì cô đừng hòng lên mặt! - Soojin vốn kiệm lời, nhưng để nói được câu này hẳn là cô đã không muốn kiềm nén nữa.

- Cô cũng đâu là gì trong ngôi nhà này mà có quyền nói tôi!?

- Yahhhhh! Soojin là vợ tương lai của tôi!!! - Shuhua bất bình phản bác.

- Shuhua, em tốn chi nước bọt với người như chị ta. - Yuqi trấn tĩnh Shuhua, không ngần ngại lấy điện thoại ra.

- Các anh vào đây giải quyết chuyện này, CÀNG NHANH CÀNG TỐT!

Miyeon và Minnie đi vào phòng, không gian yên ắng mà ấm áp vây lấy cả hai. Miyeon dẫn Minnie lên giường, để em ngồi song song cùng mình, tựa vào thành giường. Bàn tay mân mê từng ngón tay của em, thích thú đến không muốn rời. Khoảnh khắc nhỏ nhoi này, Miyeon đã trông đợi từ lâu, chỉ vừa vụt mấy vài tiếng đồng hồ lại như cá mắc cạn, thậm chí còn không thể vẫy vùng.

- ...ừm... Miyeon này... - Minnie e ấp, mím môi gọi Miyeon.

- Chị đây. - Miyeon vẫn như cũ, treo trên môi nụ cười thật ngọt nhìn Minnie.

- Từ...từ bao giờ mà chị biết em không phải là Haewon?

Miyeon nhìn Minnie, em cũng đồng dạng nhìn cô. Mọi chuyện đều thành thật với nhau cả rồi, chuyện này em cũng tò mò lắm. Miyeon cười cười, chồm người đến hôn em, một nụ hôn đơn thuần chỉ là môi chạm môi, không sâu cũng không hời hợt.

- Khi chị hôn em ngay khi em vừa tỉnh dậy, là nụ hôn mà em không đẩy chị ra, chị đã biết em không phải là Haewon.

Minnie ngỡ ngàng. Nếu vậy...nếu vậy, em đã lừa cô nhưng chuyện gì cô cũng biết, chỉ em là "sói con", lừa người ta nhưng vẫn không biết bản thân cũng bị lừa!

- Minnie, chị muốn biết quá khứ của một ai, thân thế, tung tích hay bất kì chuyện của một ai đều dễ dàng có được. Chuyện của em...chị xin lỗi, nhưng chị đã cho người điều tra, và chị sẽ là người bù vào phần tình cảm em thiếu thốn bấy lâu nay. 

- Em không còn gia đình, người thân, vậy hãy để chị, còn có Yuqi, Shuhua, Soojin là người thân của em, em sẽ không cô đơn, sẽ không sống một mình ở căn nhà trọ chật hẹp kia nữa.

- Minnie, ở lại với chị, có được không?

Lời Miyeon nói, không chỉ khiến Minnie cảm động mà còn mang đầy hứa hẹn cho tương lai. Cô vẫn luôn đối xử tốt với em, dù ban đầu ai cũng vì lợi ích cá nhân mà hạ thấp bản thân mình như vậy, nhưng nếu đó là sự trả giá cho hiện tại, Minnie không hối hận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com