12. Hay là yêu tớ đi
- Minnie ah, Miyeon xong rồi!
- Hả? Ừ!
Kim Minnie ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời, nơi những hạt mưa lắc rắc rơi đều trên mái hiên. Trong đầu nàng vẫn vương vấn những suy nghĩ không yên. Cảm giác ái ngại thoáng qua khi tưởng tượng đến việc lúc nãy xém chút đã nhìn thấy thân thể ấy khiến Minnie không khỏi bối rối. Nàng cố gắng ngăn lại dòng suy nghĩ vu vơ, bởi nếu không, hai gò má chắc chắn sẽ chẳng kìm được mà ửng đỏ lên.
Đúng lúc đó, Miyeon bước ra, khoác trên người chiếc áo thun ngắn đơn giản của Minnie. Mái tóc dài của cô vẫn còn hơi ướt, từng lọn tóc bết nhẹ vì cơn mưa ban nãy. Vừa đi, Miyeon vừa dùng tay khẽ vuốt những sợi tóc còn dính nước, dáng vẻ ấy vô tình khiến Minnie không thể rời mắt
- Này cô đừng phủ tóc như thế kẻo sàn tôi dính đầy nước. Để tôi lấy khăn!
Minnie vội lên tiếng, nhanh chóng đứng dậy chạy tới cửa tủ mở ra lấy một cái khăn tắm tiến vội tới Miyeon, cũng không biết hành động vội vàng vừa rồi của nàng là bắt đầu từ sự lo sợ người nào đó bị cảm hay lo cho sàn nhà mình ướt nữa
Miyeon dừng lại, nở nụ cười nhẹ
- Cảm ơn Minnie. Cậu thật chu đáo
Minnie ngại ngùng tránh ánh mắt tình ý của Miyeon nhìn lấy mình, nàng cảm giác cậu ta còn rất muốn nhìn thẳng vào nàng bằng cùng nụ cười đốt cháy mọi thứ xung quanh. Minnie ho khan một tiếng nhanh chóng đưa khăn mềm cho Miyeon. Đôi mắt họ chạm nhau, hình như còn cảm thấy tim đập nhanh hơn
Miyeon lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc, bất giác vẫn nhìn Minnie mà hỏi:
- Minnie, Miyeon có thể hỏi một thứ không?
Minnie gật gù
- Tất nhiên, hỏi đi
- Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kang Ho mấy hôm nay không? Miyeon thấy cậu trông buồn lắm
Nhận thấy ánh mắt ngập ngừng không biết phải nói gì của nàng, Miyeon mới cảm thấy mình có phần hơi vô ý vô tứ, không đúng khi xen vào chuyện giữa hai người mới tiếp tục lên tiếng, vội vàng muốn giải thích
- Minnie không phải giải thích nếu không muốn. Thật ra tớ..
Minnie nhìn Miyeon, thấy sự quan tâm chân thành trong mắt cô, bèn thở dài
- Chúng tôi chỉ tranh cãi về một số việc. Không có gì nghiêm trọng đâu..
Không nghiêm trọng sao? Phải là quá nghiêm trọng ấy chứ. Từ khoảnh khắc bị anh ta phản bội chẳng còn nhớ là lần thứ bao nhiêu trong đời rồi cũng khiến nàng dần tỉnh táo hơn vài phần. Chẳng qua con người anh ta Minnie đã hiểu rõ đến mức chẳng còn muốn tranh cãi với ai
Minnie và Miyeon ngồi trong phòng, ánh đèn mờ ảo. Không khí ấm áp và thân mật mà đến bây giờ nàng mới kịp nhận ra có gì đó không đúng khi bản thân Minnie từ lúc nào đã nhẹ nhàng lau tóc cho Miyeon, còn có hơi hướng ngắm nhìn cơ thể mảnh mai trong bộ đồ mỏng của mình. Miyeon nhắm mắt, tận hưởng cảm giác trên đầu được nàng lau cho, khoé miệng bất giác cao lên một khoảng
- Minnie..
Miyeon nói khẽ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy khi cô nàng trước mặt chỉ toàn để ý đi đâu mà không nhìn mặt mình. Kim Minnie bất giác tỉnh táo lại mà đỏ mặt, vờ như ho vài tiếng để che lấp sự xấu hổ của mình. Chết tiệt, tự nhiên đi nhìn cậu ta, mà trên người cô ta lại là bộ đồ của mình nữa chứ. Thừa nhận là vừa rồi nàng còn có những suy nghĩ gì không đúng đắn cho lắm khi ngồi kế Miyeon
- Nói chuyện mà không nhìn mặt tớ?
Miyeon vừa nói vừa cười thành tiếng làm Minnie không tài nào yên nổi, thâm tâm cuộn sóng, bị chọc quê đến độ đẩy thẳng cái khăn còn đang lau dở trên đầu Minnie, mặc kệ không quan tâm nữa
- Ơ Miyeon đùa mà, đừng đi mà
Nhanh chóng kéo tay Minnie lại
- Mặc kệ cô, tôi đi.. đi
Miyeon nghiêng người, môi gần kề tai Miyeon
- Miyeon đùa mà, cậu thật sự không muốn nhìn mặt mình thật sao? Minnie..
Kim Minnie hơi thở nhẹ. Gần sát Miyeon như thế này làm cô nàng không thể kiềm chế, mang tai nàng trở nên nóng bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Miyeon ngay khi cô dùng toàn lực kéo nàng lại ôm chặt eo gọn trong tay
Kim Minnie cắn môi tránh né sự thân mật quá đà, những cử chỉ này trên trường đúng thật cả hai đã từng có một lần nhưng Minnie vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó đến cả khi trong mơ ngủ đôi khi còn mơ tới nữa. Chính vì vậy suốt thời gian ở nhà bản thân đã hứa sẽ cố gắng quên nó đi, vậy mà còn chưa kịp thì cô đã tới tận nhà chẳng khác nào kế hoạch công cốc?
Miyeon chạm nhẹ vào vai Minnie, giọng nói thấp hơn hẳn lúc đầu, bộ dạng nghiêm túc
- Minnie có biết mình thích gì khi ở bên cậu không?
Cho Miyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cố gắng để bày tỏ những gì trong lòng trước khi quá muộn, mặc dù không muốn tự nói chính cô đang làm một người đê tiện dám làm điều này trước mặt người của Kang Ho
Minnie cảm thấy nóng bức, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, hai vai vẫn đặt trên ngực cô cố gắng đẩy ra nhưng không thể
- Không biết, đừng nói nữa
Miyeon nghiêng người, môi gần kề tai Minnie
- Miyeon thích cảm nhận sự ấm áp của Minnie, sự mềm mại của da cậu..
Minnie cảm thấy tim đập nhanh, không khí xung quanh trở nên ấm áp lại càng thân mật hơn nhưng điều này lại chẳng đúng tí nào
- Nói gì đó? Tôi có bạn trai rồi, cô bị điên sao?
Kim Minnie kinh ngạc xoay mặt sang nhìn cô, lúc này nàng mới dám nhìn thẳng cô vì không nghĩ cô ta lại cả gan dám nói ra những lời như thế để rù quến một người đã có bạn trai rồi
- Cho Miyeon, buông tôi ra
Kim Minnie thừa biết Cho Miyeon định sẽ nói gì
- Tớ thích Minnie
- Cái gì? Cô điên rồi Miyeon, điên rồi..
Kim Minnie trợn tròn mắt kinh ngạc trước Miyeon, rốt cuộc thì hôm nay con nhỏ này đã ăn trúng thứ gì để gan lớn tới vậy. Bộ không biết người trước mặt cô ta là Minnie sao? Để lọt tới tai Kang Ho cô ta thừa sống thiếu chết vậy mà ngoan cố phải nói mấy từ đấy ra
- Không điên
Cho Miyeon kéo eo Minnie lại gần hơn nữa, ghì sát người vào mình
- Hay là yêu tớ đi. Được không? Minnie à yêu tớ đi
- Cho Miyeon, chuyện lúc trước giữa cô và tôi khi ở trường chỉ là phát sinh ngoài ý muốn. Cô muốn xem nó là gì cũng được nhưng tuyệt đối tôi sẽ không thích cô, là sinh lý tôi không bình thường mới ra cớ sự như vậy, cô đừng tưởng tôi không chống cự lúc đó là tôi có gì với cô. Quên nó đi, chuyện giữa chúng ta cô cứ nghĩ tôi hư hỏng, chơi bời có thể phát sinh với bất kỳ ai khác ngoài cô
- Nhưng Minnie không phải loại người như vậy. À không, Minnie có thế nào, Miyeon vẫn thích cậu..
Cho Miyeon kìm không được, cô hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của chính mình, ánh mắt say đắm dán chặt vào Kim Minnie, ngay bây giờ cô chỉ biết có nàng, và chỉ muốn có được nàng. Hoàn toàn không thể chế ngự
Cô không còn kiểm soát được bản thân, tay trái nắm chặt eo kéo nàng gần hơn. Gương mặt chòm tới chạm nhẹ vào má Minnie, sau đó là trán và cổ, mỗi nụ hôn như phủ khắp mặt tới môi ngậm mút như một lời tuyên bố sở hữu không thể phủ nhận
Mặc Minnie cố gắng đẩy Miyeon ra, tránh né nhưng cô không chịu buông, đam mê và khao khát trong mắt cô bây giờ khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt. Cảm xúc của Kim Minnie không còn quan trọng, Cho Miyeon chỉ biết mình cần có cô, cần cảm nhận sự ấm áp của cô bên người mình
Không khí xung quanh ấm áp và thân mật, như đang nhen nhóm một ngọn lửa không thể kiểm soát. Kim Minnie vẫn đang cố gắng hết sức chế ngự Miyeon, mỗi cái cưỡng hôn khắp mặt khiến nàng nóng ran hơn cả đày đoạ
- Dừng lại, Miyeon..
Kim Minnie cảm thấy khó thở khi cả hai đang dằn dò trên giường như thế này, trạng thái hiện tại của một người cứ cưỡng hôn, một người cứ cố gắng né tránh nhưng không thành. Không biết là do không còn đủ sức hay đối với Miyeon lúc nào thân thể cũng vốn đã không thể chống cự. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Kim Minnie đẩy Miyeon ra và nhanh chân bước ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại
Cho Miyeon trên giường đờ đẫng nhìn theo bóng dáng ấy vừa rời khỏi phòng mà không kịp duy trì
Kim Minnie vừa chạy xuống dưới nhà vừa thở hồng hộc như người mất hồn. Mồ hôi lấm tấm rơi, hơi thở không còn đồng đều vì những nụ hôn cưỡng ép của cô. Gương mặt nóng bừng không để ý người trước cổng vừa bấm chuông, chỉ đi một mạch ra vội mở cổng nhà to lớn, nhưng thân ảnh ngoài đó đã vội vàng tiến lại ôm chầm lấy nàng trước khi kịp nhìn thấy
Kang Ho đứng trước cửa, mắt nhìn sâu vào nàng
- Minnie, tôi xin lỗi. Tôi biết tôi đã sai. Tôi nhớ em
Minnie ngạc nhiên, vừa đẩy anh ta ra bất giác liền lùi ra sau vài bước, bây giờ hễ nhìn thấy anh ta là như thấy thấy ma vậy. Gương mặt đó làm nàng ám ảnh
- Kang Ho, sao lại ở đây?
- Anh đến thăm em, em sao rồi? Chỉ mới mấy ngày không gặp mà em trông gầy quá, có ăn uống đủ không?
- Giả dối, anh mà cũng biết quan tâm tôi à. Cũng phải, ít ra thì vẫn còn chút thương hại với con rối của mình..
Kim Minnie phát chán với kẻ giả tạo này, trước mặt nàng còn có thể diễn như vậy thì sau lưng còn làm những gì. Từ bao giờ lòng tin của nàng giành cho anh ta giảm đi đáng kể như thế liệu anh ta có hay?
Cho Miyeon từ trên lầu nhìn xuống, ánh mắt đầy gợn sóng. Cô cảm thấy lòng mình không yên khi nhìn thấy cái ôm của hai người. Mặc dù trong tình huống này không thể được nói là ghen tuông bởi vì đối với nàng, cô chẳng là gì cả..
- Minnie nghe anh nói, anh làm như vậy là muốn tốt cho em
Song Kang Ho đưa vẻ mặt có chút u buồn, càng bước đến gần Minnie, dùng tâm trạng đơn thuần là muốn được bày tỏ nhưng trước một Minnie u uất ở hiện tại chỉ cảm thấy hắn cần cảnh giác hơn nếu cứ tiếp tục làm giảm lòng tin của nàng. Giống như cái dạng thao túng người khác
- Song Kang Ho, nếu như là vì tôi vậy đáng lẽ ra nên để tôi có chút cảm giác an toàn, thay vì để tôi phải nghi ngờ đến như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com