15. Cô yêu tôi đến mức nào
Buổi sáng hôm ấy, lớp học dường như đông đúc hơn thường ngày, nhưng không phải vì số lượng người tăng lên, mà bởi bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Cánh cửa lớp bật mở mạnh mẽ, tiếng động vang lên khiến tất cả mọi người trong lớp giật mình từ cái lúc Minnie xuất hiện, ánh mắt như bốc lửa, bước chân dồn dập tiến đến bàn của Miyeon
Âm thanh cái tát vang lên sắc lạnh, xé tan bầu không khí nặng nề trong lớp học. Miyeon sững sờ, tay ôm lấy gò má đỏ ửng, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên
- Minnie, cậu có chuyện gì..
- Cô còn dám hỏi sao? Đừng giả vờ vô tội nữa, Cho Miyeon! Cô và tên khốn Kang Ho, hai người đang giấu giếm điều gì sau lưng tôi?
Minnie gằn giọng, từng từ một sắc như dao cắt, ánh mắt nàng đỏ ngầu vì cơn giận dữ. Giống như ban phát cho người trước mắt cơ hội cuối cùng để thương lượng, chẳng qua cái tôi quá lớn đến cả việc trước mắt không cần quan tâm phải cần nghe giải thích
Miyeon nhìn Minnie, ánh mắt dâng lên sự đau đớn, đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao Minnie lại trở nên như vậy
- Được rồi, là không còn gì biện minh, đúng chứ?
Không đợi Miyeon đáp lại, Minnie quay người, bỏ đi, để lại Miyeon cùng ánh nhìn bàng hoàng của mọi người xung quanh
- Cái tên Minnie này, cô ta thật đáng ghét, Miyeon à cậu không sao chứ?
Nara bên cạnh nhìn bóng dáng của Minnie rời đi liền quay xuống an ủi cô bạn cùng bàn, không khỏi lo lắng, càng không hiểu được con người Minnie, rốt cuộc thì Miyeon đã đắc tội gì với cô ta kia chứ?
- Mình không sao..
- Cô ta đáng sợ như vậy, cậu tốt nhất đừng nên giao du nữa. Đừng mong chờ sự thay đổi từ cô ta nữa
- Không phải đâu Nara, Minnie không phải người như vậy..
- Vậy cậu mau nói xem, cô ta rốt cuộc đã ăn trúng phải thứ gì mà trở nên thất thường như thế. Lúc thì xem cậu như công cụ mà chơi đùa, tuyệt nhiên mà phỉ bán. Lúc thì đã vờ như trở nên ôn hoà hơn lúc trước rồi lại trở nên ngang tàn, không xem cậu ra gì, không đợi cậu nói mà để mặc cảm xúc cậu trước lớp như vậy. Cô ta có bình thường không vậy?
Miyeon ngồi lặng lẽ một góc, lòng rối bời bởi những lời buộc tội vô cớ của nàng. Ánh mắt lạnh lùng, đầy giận dữ của Minnie không ngừng ám ảnh cô, nhìn lên Nara thở dài. Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước
Tối đó, sau khi tan học, Cho Miyeon sau khi từ trường ôn tài liệu thi xong thì đi ngang qua sân bóng rổ để về nhà. Cả sân vắng lặng, chỉ có một mình bóng dáng to lớn mà khi nhìn liền biết là ai, tên Kang Ho đang đứng dựa lưng vào cột đèn, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Giống như cái tên này đã đứng đây đợi sẵn rất lâu
- Xin chào, là Miyeon đúng không?
Kang Ho gọi cô lại. Cho Miyeon dừng bước, quay sang nhìn Kang Ho với ánh mắt giả vờ hơi ngạc nhiên
- Đợi một chút được không?
- Có chuyện gì sao?
Kang Ho bước đến gần Miyeon, ánh mắt hắn không giấu được vẻ khó đoán. Hắn mỉm cười, một nụ cười ngạo mạn đầy toan tính
- Muộn thế này mà cô vẫn đi một mình sao? Để tôi đưa về nhé, đường về ký túc tối lắm
Cho Miyeon thoáng khựng lại, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự đề phòng
- Cảm ơn, nhưng tôi tự đi được
Cô trả lời hắn bằng giọng lạnh nhạt, phong thái khác hẳn một Cho Miyeon người ta thường thấy ở cô, hiền hoà và gần như hơi ngốc nghếch, nhưng đối với khi ở gần tên đầy mưu tính như Kang Ho, cô không thích buông lỏng bản thân
Nhưng Kang Ho không hề có ý định lùi bước. Hắn bước tới gần hơn, bàn tay vô tình, hay cố ý, chạm nhẹ vào vai cô
- Cô sợ gì chứ? Tôi chỉ muốn giúp thôi mà
Song Kang Ho nói, giọng điệu trơn tuột, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự nham hiểm
Miyeon nhìn hắn, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô nhớ rất rõ cái ánh mắt lúc hắn quỳ xuống van xin Minnie của hắn để được tha thứ nó như thế nào, nó đầy giả tạo và khiến cô thấy buồn nôn, để giờ đây cái ánh mắt cáo già đó một lần nữa sắp phải diễn một màn kịch trước mặt cô khiến cô phải nhìn rõ, xuyên thấu tận tim gan hắn ta
- Song Kang Ho, bây giờ không nên ở đây. Bạn gái anh chắc đang đợi
Cô nói, cố gắng nhắc khéo. Nhưng trong đó là sự mỉa mai dành cho hắn. Kang Ho bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy châm biếm.
- Bạn gái tôi? À, cô lo cho cô ấy sao? Đừng nghĩ nhiều vậy, hiện tại tôi đang nói chuyện với cô. Dạo này chắc hẳn cô và Minnie thân lắm, cô ấy cứ nhắc về cô khi đi cùng tôi, nào là con nhỏ mọt sách này cũng không tệ, nó vẫn có chút đặc biệt trong mắt cô ấy hơn một chút so với đám người tẻ nhạt khiến cô ấy phát chán kia. Nên tôi cũng muốn thử xem, cô thú vị tới mức nào, Cho Miyeon..
Song Kang Ho nói, giọng như thì thầm, bước đến gần hơn
Cho Miyeon lùi lại, nhưng không gian phía sau nàng chỉ là bức tường lạnh lẽo của tòa nhà. Kang Ho chặn đường, bàn tay hắn đặt lên tường, nhốt cô vào giữa
- Đừng xa cách vậy, Miyeon. Cô xinh đẹp như thế, làm sao Minnie không chú ý được? Tôi biết cô cũng thấy thế mà... bởi vì tôi cũng thấy như vậy!
Hơi thở của hắn phả ra gần mặt cô, mang theo mùi bia từ trước. Nụ cười của hắn giờ đây không còn vẻ lịch lãm giả tạo, mà là một nụ cười méo mó, đầy tham vọng chiếm hữu
- Buông ra!
Miyeon hét lớn, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn đứng im, chỉ nhếch mép cười
- Cô đang giả vờ đúng không? Không ai từ chối tôi cả, Miyeon. Chẳng phải cô cũng muốn gần gũi tôi sao?
Cho Miyeon kinh hãi trước thái độ thay đổi đột ngột của Kang Ho. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ép nàng vào cột đèn gần đó
- Tôi nói buông!
Giọng nói Miyeon trầm lại, nghiến răng con két giống như nếu hắn dám làm gì với cô, cô sẽ cho hắn một cú cay đắng. Kang Ho cười to, định làm gì tiếp theo thì đúng lúc ấy, một ánh đèn flash lóe lên trong bóng tối. Ai đó đã vô tình chụp được cảnh Kang Ho ép Cho Miyeon vào cột đèn.
Kang Ho sững lại, nhận ra hành động của mình đã bị ghi lại. Hắn buông Miyeon ra, lầm bầm điều gì đó rồi bỏ đi nhanh chóng. Miyeon đứng yên tại chỗ, cả người đứng yên một chỗ trong khi đầu óc đang luân phiên đánh trống, lòng nàng ngập tràn sự căm phẫn
Kim Minnie đã thấy thứ nằm trong chiếc điện thoại đó sao?
Thế là có lẽ sáng hôm ấy, một bức ảnh lan truyền vào trong máy Minnie. Trong ảnh, Kang Ho đứng rất gần Miyeon, tay hắn như đang đặt lên vai cô. Từ góc chụp, trông họ không khác gì một đôi tình nhân đang thân mật
Tin đồn bùng lên, và đến tai Minnie trước khi nàng kịp bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Sự tổn thương đã khiến Minnie mất kiểm soát, và kết quả là cái tát oan ức dành cho Miyeon. Vấn đề là người mà Kim Minnie tìm đầu tiên lại là Miyeon chứ không phải Kang Ho, chứng tỏ người đã làm cho Minnie có cảm giác bị phản bội thấu tận tim gan, đau đến mức không thể hiểu được cảm giác này là gì, lại chính là Miyeon. Thế mới nói cô là người cho Minnie biết cảm giác bị phản bội từ người luôn dành cho nàng một niềm tin nhất định, cũng là người kết thúc nó
Nara nghe xong liền không tin vào tai mình, khỉ thật rồi, vậy có thể Minnie đang hiểu lầm cô bạn ngồi cùng bàn với mình
- Có lẽ là Minnie đã nghĩ mình thật sự có gì đó với Kang Ho..
- Miyeon à cậu bình tĩnh, Minnie đó vốn tính tình nóng nảy, chẳng chịu nghe ai giải thích chỉ biết làm theo ý mình, cậu cứ mặc kệ cô ta. Sau này rồi cũng sẽ rõ, chuyện trước hết là đừng dính líu gì với đám người đó nữa, bọn cậu ấm cô chiêu coi vậy nhưng rất phiền phức
Miyeon thầm nghĩ có lẽ là Kang Ho dường như đã sớm nhận ra Minnie có tình cảm đặc biệt với Miyeon. Thứ tình cảm ấy khiến hắn khó chịu, bởi hắn luôn cho rằng Minnie kia với vẻ đẹp nổi bật và sự tự tin quyến rũ, trong trường chỉ xứng đáng với hắn nên mới tốn công tìm hiểu và theo dõi cô
Vấn đề là hắn cũng không ngờ rằng hành động cưỡng ép Miyeon lại bị bắt gặp, và bức ảnh chụp được vô tình trở thành công cụ để hắn đạt được mục đích của mình. Hắn có lẽ cũng sẽ tìm Minnie giải thích với mớ lí lẽ giả tạo đó trước khi để cô nàng nóng tính đó tìm tới
...
Kang Ho đứng trước mặt Minnie, khuôn mặt hắn cố tỏ vẻ ăn năn, nhưng đôi mắt thì đảo liên tục, như đang tìm cách trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh của nàng. Minnie khoanh tay trước ngực, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Nàng đã từng tin tưởng hắn rất nhiều lần như một con ngốc, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là sự khinh miệt
- Minnie lẽ nào em lại không tin anh. Thật sự là một sự hiểu lầm. Tối hôm đó, anh chỉ muốn giúp Miyeon, nhưng cô ấy lại hiểu lầm anh. Em phải tin anh! Khỉ gió, nếu như biết con chó nào dám chụp lén Kang Ho này, anh sẽ cho nó biết tay..
Kang Ho cố gắng giải thích, giọng điệu tha thiết như thể hắn là nạn nhân của mọi chuyện
- Minnie à, anh nghĩ có lẽ cô ta có chút thích thú với anh rồi, nên em cần phải suy nghĩ kĩ khi thích ở gần cô ta..
Kim Minnie nhếch mép cười, một nụ cười lạnh như băng
- Song Kang Ho, tôi đâu có nói sẽ không tin anh, đâu cần phải giải thích với tôi?
Nàng khó chịu, cũng chẳng hiểu sao lại có chịu khi hắn ta có ý định bảo nàng tránh xa Cho Miyeon nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì không ai có quyền ra lệnh cho Minnie làm gì, hay tiếp xúc với ai, huống gì đến việc anh ta bây giờ đối với Minnie cũng chẳng cho được tí ti lòng tin gì nữa
- Vậy ra em tin anh sao? Anh cứ nghĩ..
Sắc mặt hắn thay đổi giống như tìm thấy vàng, ngỡ như đã xoay chuyển được Minnie thì cô nàng lại phun cho hắn câu nói vô tình
- Không phải là không tin, mà là không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một bức ảnh. Tôi nghĩ đối với anh, sẽ không dám đâm sau lưng tôi đâu nhỉ?
Hắn cứng họng, không biết phải nói gì. Song Kang Ho thấy tâm trạng Minnie bỗng chốc thay đổi như vậy cũng chẳng mấy thích nghi được, giống như bạn gái hắn đang suy tính điều gì đó trước khi hắn cố che giấu sự việc
Kim Minnie này bề ngoài khó đoán, từ lúc quen nàng đến giờ khi có gì thì sẽ bộc lộ ra hết bên ngoài, như vậy mỗi lần hắn đều nhìn ra rõ và dễ kiểm soát, nhưng bây giờ giống như hồ nước phẳng lặng, chỉ âm thầm nuốt hết vào bụng, nội tâm nàng chỉ có thể nhìn thấu bằng sự quan tâm đặc biệt, mà điều đó hắn lại không có. Hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi!
Đến khi định nói gì đã thấy bóng dáng nàng quay lưng đi rời khỏi. Mẹ kiếp! Đúng là bạn gái hắn không còn tin tưởng hắn nữa rồi
- Kim Minnie, rồi em sẽ biết kết cục của việc muốn rời xa anh, sẽ đau khổ như thế nào
...
Kim Minnie đứng trong góc tối của quán cà phê đã đóng cửa, tiếng mưa bên ngoài rả rích đập lên cửa kính. Nàng không biết đã bao lâu mình đứng đó, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau buốt. Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với cơn hỗn loạn trong lòng
- Mẹ kiếp, Cho Miyeon, rốt cuộc thì cô yêu tôi đến mức nào?
Minnie bật thốt, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa đầy tức giận. Hình ảnh Cho Miyeon cùng tên Kang Ho lại hiện lên trong đầu nàng, như một vết dao cứa thẳng vào tim. Minnie không hiểu tại sao mình lại như thế này. Nàng và Miyeon không phải người yêu, thậm chí người yêu hiện tại vẫn là Song Kang Ho. Tình cảm giữa nàng và Miyeon còn chưa từng được định nghĩa. Vậy tại sao cái ý nghĩ Miyeon và Kang Ho có điều gì đó lại khiến nàng thấy như bị phản bội? Cho Miyeon nói xem, liệu cô có dám đâm sau lưng tôi không?
- Làm ơn... hãy nói gì đi...
Minnie thì thầm, nhưng trong căn phòng chỉ có tiếng mưa vọng lại. Nàng nhắm chặt mắt, tự mình đối diện với sự rối loạn đang dâng trào trong lòng.
Nàng ghét Miyeon vì đã khiến mình yếu đuối như thế này. Ghét cái cách Miyeon bước vào cuộc đời nàng, với ánh mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào, rồi chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng mà không hề hay biết. Nhưng nhiều hơn cả, Minnie ghét chính mình. Ghét việc nàng không dám đối diện với cảm xúc của bản thân, không dám thừa nhận rằng có lẽ, nàng đã yêu Miyeon từ lúc nào không hay
Kim Minnie bật cười, tiếng cười chua chát vang lên trong căn phòng trống rỗng. "Yêu ư? Sao tôi có thể yêu cô được, Cho Miyeon?" Nhưng trái tim đau đớn của nàng như đang phản bội chính lời nói đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com