20. Xin chào, "bạn thân"
Bệnh viện vào ban đêm chẳng khác gì một thế giới khác. Yên lặng đến đáng sợ nhưng lại chất chứa vô vàn những bi kịch lặng thầm. Những bước chân vội vã của y tá, tiếng rè rè của máy trợ thở, và những hồi còi xe cấp cứu vang lên không ngừng... tất cả như một bản nhạc không lời đầy u ám
Cho Miyeon ngồi gục trên băng ghế chờ, đôi bàn tay lạnh toát siết chặt vào nhau. Mồ hôi lạnh túa ra nơi thái dương dù cả người cô đang chìm trong một cơn rét run vì sợ hãi. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, báo hiệu rằng Minnie của cô vẫn đang chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử
Nhớ lại khoảng khắc đó, Miyeon đã hoảng loạn đến phát điên khi thấy Minnie nằm ngổn ngang phía dưới thềm cầu thang, cơ thể nhỏ bé ấy đập mạnh vào nền gạch cứng, máu tràn ra từ đầu. Cô không nhớ nổi mình đã gào lên thế nào, cũng không nhớ đã chạy đến bệnh viện ra sao. Chỉ biết rằng, suốt quãng đường ấy, tay cô chưa từng buông bàn tay lạnh ngắt của Minnie dù chỉ một giây
Miyeon ngồi đó, bất động như một pho tượng. Người cô cứng đờ, nhưng trái tim thì run rẩy. Bàn tay cô siết chặt vào nhau, lạnh lẽo đến mức dường như máu trong huyết quản đã đông cứng lại. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là ngước nhìn ánh đèn đỏ rực trên cánh cửa phòng mổ, ánh đèn đang giam giữ sự sống của Minnie của cô bên trong
Đã bao lâu rồi kể từ khi cánh cửa kia khép lại? Một tiếng? Hai tiếng? Hay lâu hơn thế nữa. Đã năm tiếng thôi trôi qua lại để một trái tim bên ngoài cửa cứ thế như ngừng đập
Miyeon không nhớ nổi nữa. Cô chỉ biết rằng mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều như một nhát dao cứa vào tim, để lại những vết thương rỉ máu không cách nào khép miệng
Tâm trí cô quay cuồng với hình ảnh Minnie thân thể nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương. Máu đã nhuộm đỏ đôi tay cô khi cô ôm chặt Minnie trong lòng, cố gắng gọi tên nàng trong tuyệt vọng. Nhưng Minnie không trả lời. Chỉ có những giọt mưa lạnh buốt và tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm. Cô sợ! Sợ lắm, cô sợ chỉ cần lúc đấy Miyeon tới trễ một chút, cô sẽ mất nàng mãi mãi..
Nỗi sợ tràn đến, nhấn chìm Miyeon trong cơn sóng dữ
Không... Minnie không thể bỏ cô lại được
- Xin cậu... đừng bỏ mình mà...
Giọng Miyeon vỡ vụn trong hơi thở. Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng nhưng cố chấp dõi theo cánh cửa phòng mổ. Nếu cứ nhìn chằm chằm thật lâu, thật lâu, thì có khi nào phép màu sẽ xảy ra không?
Thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua
Từng phút, từng giây như một mũi dao bén nhọn, đâm sâu vào lồng ngực cô, để lại một nỗi đau âm ỉ đến chết lặng
Cuối cùng, sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như cả một đời người, ánh đèn đỏ vụt tắt
Miyeon bật dậy khỏi ghế ngay lập tức
Cánh cửa phòng mổ bật mở. Một vị bác sĩ bước ra
Miyeon nhìn chằm chằm vào gương mặt ông, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng. Nhưng cái nhíu mày nặng nề kia đã khiến trái tim cô như rơi xuống vực sâu thẳm
Kim Minnie... cậu còn chờ mình không?
- Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... có một vấn đề khác
Thành công.. thành công rồi sao? Kim Minnie của cô không bỏ cuộc, Kim Minnie của cô rất giỏi, bỗng chốc lòng ngực nhẹ hẳn giống như vừa đi ra khỏi được lằn ranh giới mỏng manh trong lo sợ
Nhưng rồi cả người chợt Miyeon lạnh đi. Vấn đề, vấn đề khác sao?
- Chúng tôi phát hiện một tổn thương nghiêm trọng ở đầu bệnh nhân trong khi mất rất nhiều máu. Có khả năng Minnie sẽ mắc phải chứng hội giảm nhận thức hậu chấn thương. Bệnh nhân vẫn nhớ mọi thứ thuộc về bản thân mình nhưng sẽ mất đi ký ức về những người xung quanh. Có thể là tạm thời... nhưng cũng có thể là vĩnh viễn
- Và có thể.. cô ấy đôi lúc cũng sẽ giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thuần khiết, có lẽ là ngây thơ và dễ tổn thương nếu như trong quá khứ có quá nhiều biến cố. Cô hãy luôn bên cạnh thúc đẩy quá trình hồi phục, an ủi cô ấy thường xuyên. Đừng bỏ rơi cô ấy!
Tim Miyeon thắt lại..
Minnie sẽ không còn nhớ cô nữa ư? Không còn nhớ rằng cô đã từng yêu nàng đến mức nào? Miyeon cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở đang trực trào. Nhưng cổ họng cô đắng ngắt, lồng ngực đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần Minnie còn sống, dù có ra sao cũng được
Nhưng bây giờ...
Nàng vẫn còn sống, nhưng lại chẳng còn nhớ cô nữa. Dù cho cô biết rằng nếu như trở về với thực tại nàng cũng sẽ chẳng có tình cảm gì với mình đâu. Nhưng ít ra thì Minnie vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô, vẫn biết được sự đeo bám của cô, biết được sự khao khát của cô dành cho nàng ấy! Hơn nữa thì..
Cho Miyeon khô khốc đưa mắt nhìn vào cái tay đang được băng bó bởi người ấy, càng nhìn trái tim cô càng đau đớn khôn nguôi, cô biết rằng ít ra thời điểm nào đó Minnie cũng đã có chút rung cảm với mình. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện quá khứ, còn ở hiện tại đến cả việc được Minnie đùa giỡn như trước đây dù có là dùng ánh mắt rẻ mạt hay khinh miệt đi chăng nữa cũng chẳng còn, cũng chẳng đáng sợ bằng con mắt xa lạ khi thậm chí nàng chẳng còn biết cô là ai ở hiện tại nữa rồi
Vậy... cô còn là gì trong cuộc đời nàng đây?
Miyeon nhắm chặt mắt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lặng lẽ như cơn mưa đầu đông lạnh lẽo..
...
Sáng hôm sau, khi Minnie tỉnh dậy
Căn phòng bệnh trắng toát, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ. Cô gái nhỏ chớp mắt một cách ngơ ngác, đôi tay nhỏ bé chạm nhẹ lên đầu mình, cau mày vì cảm giác đau nhức
"Cạch"
Cánh cửa phòng bật mở khi Miyeon bước vào. Cảnh tượng trong phòng bệnh trắng toát là mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Đầu vẫn còn quấn băng kín, vài lọn tóc xơ xác thò ra, bết lại vì mồ hôi. Cổ họng khô khốc, từng cử động nhỏ cũng khiến nàng đau nhói. Cánh tay gầy guộc lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, kim truyền cắm chặt vào mu bàn tay xanh xao. Nhìn nàng lúc này, ai cũng không khỏi xót xa. Một cô gái nhỏ vừa giành lại sự sống sau cú ngã định mệnh. Cô đau xót cố gắng ngăn lại cảm xúc để không vỡ oà, nhưng trong đáy mặt đã phủ một mảng sương mù dày đặt, ánh mắt đỏ hoe
Miyeon đứng đó, trái tim vỡ vụn khi thấy Minnie không có một chút phản ứng nào khi nhìn thấy cô. Không có ánh mắt bất ngờ, không có ánh mắt quen thuộc. Chỉ là một gương mặt lạ lẫm, ngây thơ đến tội nghiệp
Miyeon không nhớ mình đã bước vào phòng bệnh bằng cách nào. Đôi chân cô nặng trĩu như bị xiềng xích, nhưng trái tim còn nặng hơn gấp bội. Mỗi nhịp đập của nó đều là một nỗi sợ hãi quặn thắt
Minnie... không còn nhớ cô nữa sao?
Lời của bác sĩ vẫn vang vọng trong tâm trí Miyeon như một bản án không thể thay đổi:
"Bệnh nhân vẫn nhớ mọi thứ thuộc về bản thân mình, nhưng sẽ mất đi ký ức về những người xung quanh."
Cô đứng lặng trước giường bệnh, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Đôi mắt cô run rẩy nhìn người con gái nằm đó. Minnie vẫn là Minnie. Làn da nàng vẫn ấm mịn, mái tóc nâu sáng mềm mại phủ xuống gối, hàng mi dài khẽ động đậy dưới ánh nắng lẻ loi len qua ô cửa sổ
Nhưng...
Ánh mắt nàng khi nhìn cô trống rỗng đến xa lạ
Miyeon siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cảm giác nhói đau nơi lồng ngực
Bỗng nhiên, Minnie chớp mắt, hướng đôi đồng tử tròn xoe về phía Miyeon. Một nét tò mò lướt qua khuôn mặt nàng, xen lẫn chút ngây thơ, rồi bất chợt, nàng mỉm cười
- Bác sĩ ơi
Nàng nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo vang lên, "Cậu xinh đẹp này là ai thế?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Miyeon cảm thấy cả thế giới vỡ vụn
Hơi thở cô nghẹn lại, như thể ai đó vừa bóp chặt lấy trái tim, siết đến mức đau đớn. Tình cảm vừa mới chớm nở của cả hai trước đây dành cho nhau, tuy chẳng có gì chính thức, nhưng mỗi lúc bên cạnh nhau Miyeon đều cảm nhận rất rõ nhịp tim Minnie bên mình rất lạ, giống như sắp có tâm tình xoay chuyển. Vậy mà chẳng được bao thì lại..
Dù sao thì Kim Minnie vẫn còn sống. Vẫn còn có thể trước mặt mình nói chuyện. Điều đó vô thức khiến đôi môi cô nở lên nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng ban mai
Cô nhìn người con gái trước mặt mình, người mà cô yêu hơn cả chính bản thân. Người mà cô muốn đánh đổi tất cả để bảo vệ. Như một đứa trẻ tò mò hỏi về ai đó lần đầu tiên gặp mặt
Miyeon không biết bản thân lấy đâu ra sức mạnh để nở một nụ cười dịu dàng
Cô chậm rãi tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy:
- Chào cậu, Minnie... Cậu không nhớ mình sao?
Minnie chớp mắt, đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi lắc đầu
- Hmm... Không nhớ chút nào
Miyeon cảm thấy tim mình lịm đi một nhịp. Nhưng rồi, Minnie bỗng bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết
- Nhưng cậu trông xinh xắn đáng yêu lắm! Mình thích cậu rồi đó
Miyeon cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt chực trào
Minnie vẫn là Minnie... nhưng lại không còn là Minnie mà cô biết nữa. Miyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn đau
- Minnie...- Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, nhưng ngay sau đó, cô nở một nụ cười dịu dàng, giấu đi tất cả bi thương trong lòng
- Mình là Miyeon- Cô khẽ nói, ánh mắt ôn nhu như nước
- Bạn thân của Minnie
Minnie chớp mắt lần nữa
- Bạn thân...?
- Ừ
Miyeon khẽ gật đầu, chậm rãi lấy ra một tấm ảnh cũ đã được cô nâng niu suốt bao tháng qua. Đó là bức ảnh chụp vào những ngày đầu tiên Miyeon chuyển đến lớp. Một kỷ niệm tưởng chừng đã nhạt nhòa, nhưng với cô, nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm ấy
Trong bức ảnh, là khoảnh khắc Kim Minnie đang là người cầm chiếc máy ảnh chỉa vào họ, Miyeon kế bên còn có chút ngây ngốc như không cười cũng chẳng khóc, có lẽ là bất lực thì đúng hơn
- Nào, cười lên một chút
- Minnie à xong chưa?
- Làm sao? Không vui à
- Không phải, nhưng mà Minnie đã chụp khá nhiều rồi..
- Thì tao chỉ muốn cho mọi người trong trường này đều biết tao danh giá lắm mới được chụp chung với một đứa mọt sách ham học như mày
Minnie khi đó vẫn là "chị đại" ngang tàng, luôn tìm cách trêu chọc và bắt nạt cô. Chính Minnie là người ép Miyeon phải chụp bức hình này, chỉ để sau này có cái mà nhắc nhở về khoảnh khắc cô từng chung khung hình với một "mọt sách rẻ mạt" biệt danh đầy cay nghiệt mà nàng vẫn hay buông lời chế giễu lúc ấy
Cho Miyeon khi ấy biết Minnie chính là đang ức hiếp và sỉ nhục mình ấy chứ, nhưng bởi vì kỉ niệm "chiếc khoá quần" đấy của Minnie lại khiến Miyeon không khỏi lưu tâm mới muốn lấy vài tấm để lưu giữ. Cũng là cái ngày định mệnh bắt đầu từ khoảnh khắc ấy khiến cả hai tiến thêm một bước xa hơn trong mối quan hệ không rõ ràng và rắc rối ấy
Bây giờ nhìn lại, tấm ảnh ấy lại trở thành minh chứng cho lời nói dối đau đớn của cô. Thật nực cười đúng không?
Minnie đón lấy tấm ảnh, ngắm nghía nó một cách chăm chú
- Thật sao? Chúng ta... là bạn thân?
- Ừm- Miyeon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo bao đớn đau
Dù là bạn thân hay người yêu hay mối quan hệ nào cũng được, chỉ cần có thể ở cạnh Minnie, chỉ cần Minnie vẫn còn ở đây... thì cô có thể chấp nhận tất cả. Được rồi, cô sẽ lấy danh nghĩa gì đó để có thể bên cạnh và chăm sóc Minnie, là gì cũng được
- Vậy thì...- Minnie ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng hồn nhiên
- Cậu chơi với Minnie nhé? Cô bạn xinh đẹp ơi!
Tim Miyeon khẽ rung động
Cô nhìn người con gái trước mặt, cô gái mà mình yêu hơn tất thảy, bây giờ lại giống như một đứa trẻ, hồn nhiên và ngây thơ đến xót xa
- Được
Dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ ở bên Minnie. Dù có bị lãng quên, cô vẫn sẽ yêu Minnie như ngày đầu tiên. Chỉ cần như vậy thôi, cô đã mãn nguyện rồi
- Miyeon ơi!- Giọng nàng mềm mại như gió thoảng, tràn ngập sự hân hoan
Miyeon giật mình
Trước khi xảy ra tai nạn, Minnie chưa bao giờ gọi tên cô với tông giọng ngọt ngào như thế. Lúc nào cũng là giọng điệu lãnh cảm, từ lúc xảy ra chuyện hiểu lầm khiến Minnie chán ghét kia lại cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được Minnie gọi tên mình một cách quen thuộc như thế nữa. Nhưng bây giờ... lại trong trẻo đến lạ thường
Chưa kịp phản ứng, Miyeon đã thấy Minnie lao ra khỏi giường
Nàng vẫn còn yếu, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng có vẻ như sự háo hức đã khiến nàng quên mất điều đó. Đôi chân trần bước xuống nền đất lạnh, nhưng chưa đi được bao xa thì vướng phải sợi dây truyền dịch. Một cảm giác đau nhói ập đến khi cây kim bị kéo căng
- Minnie!- Miyeon hoảng hốt đứng bật dậy
Nhưng Minnie chẳng hề quan tâm đến vết đau trên tay. Nàng chạy về phía Miyeon bằng tất cả sự phấn khích, rồi trong chớp mắt, nàng đã nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy Miyeon như một đứa trẻ bám lấy người thân duy nhất của mình
Trái tim Miyeon như ngừng đập
Hơi ấm của Minnie bao phủ lấy cô, mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên mái tóc nàng. Cơ thể nhỏ bé run nhẹ vì kiệt sức, nhưng đôi tay thì lại siết chặt không buông
- Miyeon, mình muốn rời khỏi đây. Mình muốn chơi với Miyeon quá!- Minnie thủ thỉ, giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ. Cho Miyeon cứng người. Minnie... chưa bao giờ nói những lời này với cô
Cảm giác lo lắng bị sự rung động kỳ lạ xâm chiếm. Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Cô khẽ đẩy Minnie ra, nhưng đôi mắt long lanh kia lại khiến cô khựng lại. Minnie bây giờ không còn là cô gái mà Miyeon từng biết. Không còn là cô chị đại hay châm chọc mình, không còn là người luôn tỏ ra chán ghét hay luôn bày ra những trò để nghịch phá cô. Giờ đây, nàng thuần khiết như một trang giấy trắng, một Minnie hoàn toàn mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com