Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Về nhà thôi

Những ngày tháng nằm viện cuối cùng của Minnie trôi qua trong sự chăm sóc tận tình của Miyeon. Dù sức khỏe đã dần hồi phục, nàng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay Miyeon dù chỉ một giây. Cô đi lấy nước, nàng đòi theo. Cô ra ngoài nghe điện thoại, nàng mè nheo muốn bám lấy. Miyeon chỉ biết thở dài bất lực, nhưng chẳng hề có ý định đẩy nàng ra, trái lại, cô càng yêu thương Minnie hơn khi thấy nàng yếu đuối bám víu lấy mình như vậy

Ngày Minnie được xuất viện, nàng vui sướng như một đứa trẻ vừa được thả tự do sau bao ngày gò bó. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nàng lập tức ôm chầm lấy Miyeon, dụi mặt vào vai cô, giọng nũng nịu đầy mong chờ:

"Miyeonie! Cuối cùng tớ cũng được ra ngoài rồi! Cậu sẽ không bỏ tớ lại đâu đúng không? Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà, phải không?"

Minnie ngẩng lên nhìn Miyeon bằng đôi mắt long lanh, bàn tay vô thức siết chặt áo cô như sợ chỉ cần buông lỏng, Miyeon sẽ biến mất.

Miyeon bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Minnie. "Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cậu đi đâu chứ? Đương nhiên là về nhà tớ rồi. Không đời nào tớ để cậu ở lại căn nhà lạnh lẽo đó một mình."

Minnie tròn mắt, chớp chớp như một chú mèo con. "Thật sao? Vậy là từ nay tớ có thể ở bên Miyeon mỗi ngày rồi?"

"Phải, nhưng cậu phải hứa với tớ là ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được làm bậy." Miyeon cảnh cáo, nhưng trong ánh mắt không giấu được sự cưng chiều

Minnie ôm chặt lấy Miyeon, dụi đầu vào vai cô: "Tớ sẽ ngoan, chỉ cần Miyeon ở cạnh tớ thôi."

Trở lại lớp học sau nhiều ngày dành thời gian chăm sóc Minnie, Miyeon nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ. Kang Ho, kẻ trước đây luôn tìm mọi cách bám lấy Minnie, bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt cô. Không ai trong lớp nhắc đến hắn, cũng chẳng ai thấy hắn lảng vảng quanh Minnie như trước. Cứ như thể sự tồn tại của hắn chưa từng đáng để bận tâm

Thỉnh thoảng, Miyeon chỉ nghe loáng thoáng vài lời bàn tán về việc hắn vẫn lảng vảng đâu đó trong sân trường, cùng đám đàn em quậy phá. Nhưng thay vì cố gắng tiếp cận Minnie, hắn lại dành thời gian leo rào trốn học, dạo phố bằng những chiếc xe phân khối lớn gầm rú inh ỏi, rồi để lại một đống rắc rối chờ những tên quản gia tội nghiệp của mình thu dọn. Hắn vẫn là hắn, chứng nào tật nấy, chỉ có điều lần này, hắn không còn đặt Minnie trong tầm ngắm nữa

Miyeon khẽ nheo mắt. Một sự thay đổi như vậy không thể chỉ là ngẫu nhiên.

Miyeon cười lạnh trong lòng. Cô đã nhờ cha mình sắp xếp để Minnie được nghỉ học một khoảng thời gian dài, nhưng Kang Ho lại biến mất mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này chỉ chứng tỏ một điều— hắn ta vốn dĩ không thật lòng với Minnie, hoặc có lẽ, hắn đã nhận được cảnh báo từ ai đó

Ngày Minnie nhập viện, cũng chẳng thấy hắn đâu, cũng chẳng thấy hắn động tâm gì bởi vì Miyeon chẳng buồn báo cáo hắn một tiếng. Để làm gì chứ? Cho hắn gặp lại Minnie chẳng khác nào chỉ khiến Minnie ngây thơ của cô bây giờ lại va vào thứ rách nát đó. Cô không muốn!

"Không thấy mặt thì càng tốt, bớt phiền phức." Miyeon lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự sắc bén

Sau khi tan học, Miyeon lập tức đến bệnh viện đón Minnie. Vừa thấy Miyeon bước vào, nàng đã nhào tới ôm lấy cô, hai chân quặp chặt lấy người Miyeon như một đứa trẻ

"Miyeonie! Cuối cùng cậu cũng đến! Tớ chờ mãi!"

Miyeon lúng túng đỡ lấy Minnie, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả vào cổ mình

"Minnie! Cậu có thể đi đứng bình thường rồi, sao cứ thích bám người như vậy hả?"

"Nhưng tớ nhớ cậu..." Minnie phụng phịu, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi

Miyeon thở dài, khẽ nhéo mũi nàng: "Được rồi, được rồi, tớ chịu thua cậu rồi. Mau thu dọn đồ đi, chúng ta về nhà."

Minnie lập tức sáng mắt, vội vàng kéo tay Miyeon: "Đi thôi đi thôi! Tớ không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa!"

...

Khi chiếc xe sang trọng lăn bánh vào khu biệt thự của nhà họ Cho, Minnie vô thức nín thở. Cánh cổng lớn tự động mở ra, để lộ một khuôn viên rộng lớn với những thảm cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, đài phun nước nguy nga ngay trung tâm và dãy biệt thự xa hoa trải dài theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Tất cả đều toát lên sự bề thế của gia tộc đứng đầu giới tài phiệt

Vừa bước xuống xe, Minnie đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Cô còn chưa kịp định thần thì một hàng dài người làm đã cung kính đứng chờ sẵn, cúi đầu chào. Đứng phía trước là bác quản gia Lee- người đã phục vụ nhà họ Cho nhiều năm, và bên cạnh là một người đàn ông đầy khí chất

Người cha Cho Do Hyun của cô- người đứng đầu tập đoàn Cho, một trong những doanh nhân quyền lực nhất xứ Hàn đang nhìn nàng bằng đôi mắt sắc sảo nhưng cũng phảng phất nét ôn hòa. Ông không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Minnie một lúc, rồi mới chậm rãi quay sang Miyeon, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười đầy ẩn ý

"Con đã kể rất nhiều về cô bé này. Nhưng không ngờ lại đáng yêu như vậy"

Miyeon thoáng ngượng ngùng khi bị cha trêu chọc, trong khi Minnie lại vô thức siết chặt tay áo cô, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ông Cho Do Hyun. Không phải vì sợ hãi, mà giống như đang ngỡ ngàng trước phong thái áp đảo của ông

Dù không nói ra, nhưng từ giây phút này, Minnie đã hiểu gia đình của Miyeon không phải là một gia đình bình thường. Mặc dù bây giờ nàng giống như một đứa trẻ ngây thơ, vẫn có thể biết mình đang được đón tiếp rất hoành tráng

"Chú ơi, vậy là từ nay cháu có thể ở đây với Miyeon đúng không ạ?"

Do Hyun bật cười, gật đầu: "Miyeon không bao giờ đưa ai về nhà, nên nếu con bé đã đích thân đón cháu về, thì chắc chắn là sẽ không để cháu đi đâu đâu."

Minnie lập tức ôm lấy Miyeon, vui vẻ cười khúc khích. Miyeon trừng mắt nhìn cha mình, nhưng không thể phản bác được câu nào

Quản gia Lee khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Tiểu thư, phòng của Minnie đã được chuẩn bị sẵn. Cô bé có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."

Minnie chớp mắt, kéo tay Miyeon: "Tớ muốn xem phòng! Nhưng mà... Miyeon ơi, tớ có thể ngủ chung với cậu không?"

Câu hỏi đột ngột của nàng khiến Miyeon suýt sặc. "Minnie! Cậu lớn rồi đấy! Không thể nào ngủ chung được!"

Minnie chu môi, tỏ vẻ ấm ức: "Nhưng tớ không ngủ một mình được, tớ sợ lắm..."

Do Hyun bật cười, quay sang quản gia Lee: "Xem ra phòng của Minnie vẫn có thể để đó rồi."

Miyeon ôm trán, bất lực nhìn nàng tiểu hồ ly đang ôm chặt lấy mình. Rốt cuộc, cô có nên chiều theo Minnie không đây?

Miyeon thở dài, nhìn Minnie với ánh mắt đầy bất lực. Trước đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi của nàng, cô hoàn toàn không có chút sức chống cự nào.

"Được rồi... Nhưng chỉ lần này thôi đấy, Minnie!"

Ngay lập tức, Minnie cười tít mắt, vui vẻ ôm lấy Miyeon thật chặt.

"Tớ biết mà! Miyeon là tốt nhất!"

Quản gia Lee mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng vẻ ôn hòa khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho Do Hyun cũng chỉ khẽ nhướng mày, không nói thêm gì. Ông đã sớm nhận ra, con gái ông chẳng bao giờ có thể từ chối cô bé này.

"Vậy trước tiên, để tôi đưa tiểu thư và Minnie đi tham quan một vòng. Cô bé chắc hẳn cũng rất tò mò về nơi này."

Minnie lập tức sáng mắt, kéo tay Miyeon lắc lắc.

"Đi thôi! Tớ muốn xem hết tất cả!"

Miyeon bất đắc dĩ gật đầu. Cô không ngạc nhiên khi Minnie phản ứng như vậy. Ngôi biệt thự này quá rộng lớn và xa hoa, ngay cả những người có xuất thân danh giá cũng chưa chắc đã từng thấy một nơi nào hoành tráng đến thế.

Quản gia Lee dẫn đường, đưa cả hai đi dọc theo hành lang rộng lớn. Hai bên là những bức tranh nghệ thuật đắt giá, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên bức tường bằng đá cẩm thạch, càng làm tôn lên vẻ sang trọng của cả tòa nhà.

Minnie đi chầm chậm, đôi mắt mở to như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết một. Mỗi cánh cửa lướt qua, nàng đều hiếu kỳ quay sang Miyeon hỏi nhỏ:

"Đây là phòng gì vậy?"

"Phòng khách thứ hai."

"Thế còn đây?"

"Phòng trưng bày đồ cổ."

Minnie xuýt xoa

"Nghe đã thấy đắt tiền!"

Miyeon cười nhẹ. Cô vẫn luôn biết Minnie là một người cũng xuất thân không đơn giản, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng lúc này, cô lại thấy buồn cười không thôi. Nếu như là Minnie của trước đây khi biết gia thế cô như vậy, liệu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có còn khinh rẻ cô như nàng hay hiểu lầm cô là 'mọt sách rẻ tiền' đó nữa không? Hay sẽ nghĩ đó giờ cô đã lừa nàng, không nói sự thật cho nàng rồi làm một trận rùm ben lên. Dẫu sao thì cô vẫn rất muốn được nhìn thấy những phản ứng của Minnie dù cho có không mấy tích cực, cô vẫn sẽ thích.. bởi vì cô thật sự rất thích Minnie dù ở bất cứ thời điểm nào

Khi đến khu vườn phía sau biệt thự, Minnie hoàn toàn bị choáng ngợp. Một đài phun nước lớn nằm ngay chính giữa, xung quanh là những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận, tạo thành một khung cảnh tựa như tranh vẽ. Xa hơn một chút là hồ bơi ngoài trời, nước trong xanh phản chiếu ánh đèn lung linh

"Woa..."

Minnie không nói nên lời. Nàng cứ đứng lặng một lúc lâu, sau đó kéo tay Miyeon chạy về phía hồ bơi, cúi xuống nghịch nước

"Miyeon ơi, tớ muốn bơi ở đây!"

"Không được. Nước hồ chưa được thay qua, cậu không thể xuống nước." Cũng đã lâu rồi cô không động đến nó cơ mà, cô sợ nó bẩn, phải cho người thay mới dám đưa nàng xuống tắm

"Nhưng mà..."

Minnie mím môi, tỏ vẻ tiếc nuối. Miyeon bật cười, vươn tay xoa đầu nàng.

"Hôm khác tớ sẽ dẫn cậu ra đây bơi. Được không?"

Minnie lập tức cười tươi trở lại

"Nhớ đấy nhé!"

Sau khi tham quan hết khuôn viên bên ngoài, Miyeon dẫn Minnie trở lại bên trong, đi về phía khu vực phòng ngủ.

"Đây là phòng của cậu."

Miyeon đẩy cửa ra, để Minnie bước vào trước. Ngay khi nhìn thấy bên trong, Minnie lập tức há hốc miệng

Căn phòng rộng đến mức nàng có cảm giác mình có thể chạy vòng vòng trong đó cả ngày. Trần nhà cao với đèn chùm lấp lánh, tường được trang trí bằng giấy dán tường hoa văn tinh tế, giường ngủ rộng rãi với chăn ga lụa mềm mại. Một bên là cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khu vườn phía sau, bên còn lại là kệ sách lớn cùng một bộ sofa nhỏ.

Minnie không kiềm được mà nhào lên giường, lăn một vòng rồi ôm gối, cảm giác mềm mại khiến nàng thoải mái vô cùng

"Trời ơi... đây đúng là thiên đường!"

Miyeon khoanh tay, đứng dựa vào cửa, bật cười khi thấy bộ dạng thích thú của nàng.

"Cậu hài lòng rồi chứ?"

Minnie chớp mắt, sau đó ngồi dậy, kéo tay Miyeon.

"Nhưng mà... Tớ vẫn muốn ngủ chung với cậu hơn."

Miyeon giật mình, cứ ngỡ sau khi nhìn thấy phòng ngủ của mình rồi sẽ suy nghĩ lại về lời lúc nãy, ai ngờ nàng vẫn giữ ý định với Miyeon thôi

"Minnie..."

"Tớ không muốn ngủ một mình..."

Minnie bĩu môi, đôi mắt cụp xuống đầy tủi thân. Miyeon cắn môi, đấu tranh tư tưởng một lúc. Cô biết nếu bây giờ từ chối, Minnie chắc chắn sẽ lại làm nũng. Mà một khi nàng làm nũng, cô nhất định sẽ không chịu nổi...

Cuối cùng, Miyeon thở dài

"Được rồi, cậu qua phòng tớ ngủ. Nhưng mà không được quậy đâu đấy!" Không phải cô không muốn ngủ cùng Minnie đâu, mà là cô sợ ngủ cùng nàng, nàng thì ngây thơ đâu có kiểm soát được mấy cái hành vi kì cục đó, lỡ làm gì quá trớn khiến cô không nhịn được rồi làm gì nàng thì phải làm sao?

Minnie lập tức ôm chầm lấy Miyeon, cười rạng rỡ.

"Tớ biết mà! Miyeon là tốt nhất!"

Nhìn nàng vui vẻ như vậy, Miyeon chỉ có thể bất lực lắc đầu. Xem ra, tối nay lại không có giấc ngủ yên bình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com