Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hòn Đảo Không Tên

Gió biển thổi lồng lộng vào giữa mùa hè. Những con sóng bạc đầu đập vào mạn thuyền, tung bọt trắng xóa. Một chiếc ca nô màu đen với động cơ êm ái trôi nhanh trên mặt nước, hướng về một hòn đảo nhỏ không tên, chưa từng xuất hiện trên bản đồ du lịch hay bất kỳ ghi chép địa lý nào.

Bốn thành viên (G)I-DLE ngồi trên hàng ghế da dài, không ai lên tiếng. Họ đều mặc đồng phục sinh tồn đơn giản: áo thun trắng mỏng, quần kaki túi hộp màu rêu, và giày vải. Trên cổ mỗi người là một chiếc vòng choker đen – được giới thiệu là thiết bị định vị kiêm công cụ "tăng cường an toàn" cho người chơi.

Minnie ngồi gần cửa thuyền nhất. Gió thổi thẳng vào mặt khiến mái tóc dài của cô rối tung, nhưng cô không buồn vuốt lại. Đôi mắt cô hướng về phía xa – nơi mặt trời đang lên cao dần, và mặt biển loang lỗ như tấm gương vỡ.

“Mọi người cảm thấy như thế nào rồi?” Miyeon khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Minnie chỉ khẽ lắc đầu. Cô không trả lời.

Yuqi ở phía đối diện nhăn mặt, "Không vui nổi đâu, cứ như đang bị tống đi đảo hoang thật ấy. Thật sự không có staff nào theo tụi mình sao?"

Soyeon kiểm tra lại ba-lô đựng vật dụng cơ bản, thở ra một hơi mỏng, "Không có. Camera tự động. Không ai theo cả. Chỉ có chúng ta với cái đảo này."

Chiếc ca nô cập bến gỗ cũ kỹ vào lúc 9 giờ sáng. Không có tiếng chào mừng. Không có ai đứng đợi. Trên bờ là một con đường mòn lởm chởm đá và cây rậm rạp.

Khi họ đặt chân lên đảo, ca nô quay đầu, lao nhanh về phía chân trời như chưa từng tồn tại.

---

[Livestream: Survival IDLE – Day 1 | Người xem trực tiếp: 1,203,902]

@luvmiyonie: Trời ơi nhìn Minnie gầy quá! Cổ tay nhỏ xíu… stylist đâu rồi??

@babo_yeehwa: Không có staff đi cùng hả? Sao lạ vậy trời? Show này real đến thế cơ à?

@syeonislife: Miyeon nhìn Minnie kiểu… lo lo á? Có chuyện gì giữa hai người không?

@realshuhuaTW: Shuhua vẫn chill vl kìa haha chắc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.

@xx_secretscam: Có ai thấy cái choker đen kỳ kỳ không… giống dụng cụ thí nghiệm gì ấy? Hay chỉ là đạo cụ?

---

Họ bắt đầu hành trình từ bãi biển, theo hướng mũi tên dựng trên một cây gỗ mục có viết dòng chữ nguệch ngoạc: "Khu vực tập kết phía Bắc." Dọc đường là cây cối rậm rạp, không khí oi bức và ẩm thấp như thể rừng nhiệt đới. Shuhua đập muỗi liên tục, mặt nhăn nhó.

Yuqi chống nạnh: "Lúc đầu cứ tưởng trò chơi. Giờ mới thấy đúng là… rơi vào địa ngục."

Miyeon nhìn quanh: "Tránh xa mấy dây leo và cỏ có tua đi. Có thể có cây độc. Minnie, em đi giữa chị với Yuqi nhé."

Cô gái nhỏ lặng lẽ gật đầu. Từng bước chân cô dường như chậm hơn người khác nửa nhịp. Lưng hơi còng xuống. Mồ hôi đã thấm ướt gáy từ lâu.

---

[Livestream: Survival IDLE – Camera 2 | Góc quay: phía sau nhóm]

@wish4minnie: Sao Minnie đi chậm quá vậy? Trông yếu hơn mấy tuần trước nhiều...

@gidle_stan89: Show này có bác sĩ đi cùng không đó??? Công ty làm ăn kiểu gì vậy?

@hauntingfeed: Đảo này có vẻ bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tui thấy rêu phủ cả bảng gỗ.

@ccamshowleak: Lúc nãy tui thấy bóng ai đó phía sau lùm cây? Có ai thấy không?

---

Sau gần một giờ băng rừng, năm người cuối cùng cũng đến khu vực được gọi là "trạm tập kết". Thực chất chỉ là một khoảng đất trống giữa những thân cây cao vút. Một tấm bảng gỗ bị gãy một nửa dựng chỏng chơ, trên đó ghi dòng chữ:

“Khu vực A – nhóm IDLE – Camera 04 – Đừng để bị lạc.”

Bên dưới là một ký hiệu lạ, như ký hiệu y tế hoặc một thứ gì khác, nhưng bị ai đó cố tình vạch mờ.

"Đừng để bị lạc?" Shuhua lặp lại, tay khoanh lại trước ngực. "Cái này không giống lời cảnh báo chơi cho vui đâu."

Yuqi đặt ba-lô xuống đất, mở nắp nước, đưa sang Minnie: "Này, uống tí đi. Mặt chị tái xanh lắm rồi đó."

Minnie cầm lấy chai, tay run nhè nhẹ. Miyeon định đưa tay đỡ nhưng rồi dừng lại, chỉ nhẹ giọng: "Uống chậm thôi, đừng nuốt vội."

Cô gái nhỏ gật đầu, mím môi uống vài ngụm, xong lại cụp mắt xuống, không nói gì thêm. Cô đã quen với việc bị nhìn như người yếu nhất, gánh nặng của nhóm. Nhưng ở đây, trên đảo này cảm giác đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

---

[Livestream: Survival IDLE – Camera 4 | Góc quay toàn cảnh khu A]

@sneaky_myo: Gì mà "đừng để bị lạc" nghe rợn người vl… mấy đứa này có biết tụi mình nghe được không ta?

@yuqi_99line: Yuqi chăm Minnie quá đáng yêu… đúng kiểu chị hai siêu dữ mà dễ thương.

@w1tchhunt_idl: Ai vẽ cái logo dưới bảng thế? Nhìn giống biểu tượng sinh học quá…

@frozenmin: Minnie lại cúi đầu rồi… tội ghê, nhìn như muốn biến mất luôn ấy.

---

Khu A không có nhà gỗ, không lán trại, không bất kỳ tiện nghi nào. Chỉ có một hộc gỗ nhỏ, bên trong đựng một túi vải với vài vật dụng: dao sinh tồn, bật lửa, một cuộn dây dù, gói hạt giống, và… một quyển sổ tay mỏng.

Soyeon mở quyển sổ. Trang đầu tiên là lời chào từ ê-kíp:

"Chào mừng đến với cuộc sống thật. Mỗi ngày là một lựa chọn: tồn tại – hoặc biến mất."

Không ký tên, không logo, không lời giải thích.

Miyeon siết chặt quai ba-lô, ánh mắt thoáng qua nỗi bất an. "Không ổn rồi. Cái này… giống như có kịch bản. Nhưng tụi mình lại không hề biết."

"Chắc gì chỉ là show." Soyeon khẽ nói, giọng bình thản đến lạnh người.

---

[Livestream: Survival IDLE – Chat fan cuộn liên tục]

@moontearz: “Biến mất” là sao?? Show gì ghê vậy??

@dear_babo: Có ai thấy không? Cái bóng phía xa góc phải camera 04? Không phải các chị ấy đâu!

@jihyun_camfan: Coi đi coi lại đoạn trước… mình chắc chắn có người đứng phía sau cây lớn.

@real_idlefan: Cái này không còn là show vui nữa rồi… thấy bất an ghê.

---

Mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía tây. Họ dựng tạm một mái che bằng dây và tấm vải chống thấm. Yuqi đi kiếm củi. Shuhua phụ Soyeon dọn khu đất phẳng. Miyeon nấu chút nước ấm.

Chỉ có Minnie – vẫn ngồi im dưới gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Cô không biết cảm giác trong tim là gì. Lo sợ? Buồn bã? Hay đơn giản là... không cảm được nữa?

Miyeon bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Họ không nói gì. Chỉ lặng lẽ cùng nhìn về phía mặt trời đang chìm dần dưới rặng núi.

Gió thổi qua khe lá, mang theo âm thanh khe khẽ – như tiếng bước chân người. Nhưng khi họ ngoái lại nhìn, chỉ có rừng cây thinh lặng.

---

“Em có từng nghĩ... nếu một ngày mình biến mất, sẽ có ai nhận ra không?”

Minnie không hỏi. Nhưng trong ánh mắt cô, câu hỏi đó đã vang lên từ rất lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com