2. Đêm Đầu Tiên
Trăng lên cao khi đồng hồ sinh học của họ vẫn còn ở múi giờ Seoul.
Không ai biết rõ hiện tại là mấy giờ. Trên đảo không có sóng điện thoại, không GPS, không wifi, tất cả thiết bị điện tử cá nhân đều bị giữ lại trước khi lên ca nô. Chỉ có những chiếc camera lặng lẽ đặt rải rác quanh trạm A, ghi lại từng cử động, từng tiếng thở, thậm chí cả ánh mắt dõi theo của họ.
Minnie ngồi cách xa nhóm một khoảng ngắn, dưới bóng cây còng rợp. Gió lạnh ban đêm thổi qua, luồn sâu vào lớp áo mỏng, khiến cô rùng mình. Ánh lửa từ đống củi Yuqi đốt hắt ra không đủ để làm ấm lòng bàn tay.
Cô khẽ đưa tay ôm lấy cổ. Chiếc choker đen hơi siết, không chặt đến mức nghẹt thở, nhưng đủ để cảm thấy sự hiện diện của nó mọi lúc. Lúc đầu, cô nghĩ nó chỉ là vật trang trí kiểu “công nghệ sinh tồn”, nhưng giờ…
…nó giống một cái vòng theo dõi.
---
[Livestream: Survival IDLE – Camera 4 | Góc quay ban đêm]
@minnie_moon: Minnie ngồi một mình kìa… em ấy có lạnh quá không? Muốn nhào vô ôm quá!
@gidle_survfan: Mọi người có thấy cái bóng nhỏ sau cây chỗ Minnie không??? Xem 1:21:09 ấy!
@ill_never_sleep: Cái choker phát sáng nhẹ dưới ánh trăng??? Wtf nó có công nghệ gì vậy?
@junggyuluv: Nhìn mắt Minnie buồn quá… như kiểu bị mắc kẹt từ trước cả khi show bắt đầu.
---
“Em nên ăn gì đó.” Miyeon ngồi xuống, đặt chiếc hộp thiếc nhỏ bên cạnh Minnie. Bên trong là vài lát khoai khô và hạt dẻ nướng sơ. "Dù không muốn cũng phải ăn."
Minnie ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt người chị. Trong ánh lửa, khuôn mặt Miyeon dịu lại, không còn là hình tượng chị cả của nhóm cứng rắn, mà chỉ là một người phụ nữ đang cố bảo vệ một điều gì đó mong manh.
“…Em không đói.” Minnie đáp, nhỏ tới mức gió cũng cuốn đi gần hết.
Miyeon không ép. Cô chỉ mở nắp hộp, chia phần cho cả hai, rồi ngồi im bên cạnh.
Một lúc sau, Minnie rút ra một lát khoai. Cô nhai chậm, từng miếng một, như sợ mỗi lần nuốt sẽ làm dạ dày phản kháng. Miyeon không rời mắt, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Đôi lúc, sự im lặng là cách duy nhất để người ta ở lại cạnh nhau mà không khiến nhau tổn thương thêm.
---
[Livestream: Survival IDLE – Camera 1 | Góc cận: Minnie – Miyeon]
@cho_heartmin: Trời ơi hai người họ… im lặng mà khiến người xem đau lòng quá… Miyeon nhìn Minnie như sợ mất em ấy.
@murmurwind: Có ai để ý Miyeon dạo này ít cười hơn không? Như đang giấu gì đó.
@deepblue_cctv: Mỗi lần Minnie ăn là tui thở phào… nhìn bạn ấy mỏng manh dễ sợ.
@secretaffairs: Ê các bà, tui thấy camera 1 giật khung 3 giây khi Minnie cúi đầu. Như bị che lại???
---
Màn đêm phủ đầy không gian, không ai ngủ được.
Yuqi lăn qua lăn lại trên tấm nilon trải đất, càu nhàu một mình. Shuhua ôm gối, nhắm mắt nhưng trán vẫn nhíu. Soyeon ngồi dựa lưng vào thân cây, tay vẫn cầm cuốn sổ hướng dẫn, đọc đi đọc lại từng dòng như thể sẽ tìm được ẩn ý gì đó.
Miyeon là người cuối cùng đứng dậy, đi quanh kiểm tra các hướng, mắt không ngừng lia tìm ánh sáng hay âm thanh nào lạ.
Chỉ có Minnie vẫn ngồi đó, lặng thinh. Tay cô lần về cổ tay, nơi vốn có vết sẹo mờ. Đó là điều không ai biết, kể cả Miyeon. Cô đã quen với việc sống cùng nỗi đau âm thầm.
Từ trong rừng sâu, có tiếng động.
Rất nhỏ. Như tiếng cành cây gãy. Như tiếng chân người giẫm lên lá mục.
Không ai cử động. Tất cả cùng nhìn về một hướng – nơi ánh lửa không chạm tới.
“Có thể là thú hoang,” Soyeon thì thầm.
“Hay là… không.” Yuqi siết con dao sinh tồn.
---
[Livestream: Survival IDLE – Camera 3 | Góc rừng đêm]
@idarkproof: MỌI NGƯỜI XEM PHÚT 1:43:15 CÓ BÓNG NGƯỜI! Không phải 5 chị ấy!!
@g1dle_eye: Lúc camera lia chậm có thấy ai đó mặc đồ trắng đi lướt qua… thề luôn!
@official_doyouknow: Ê ê ê mấy cái camera này như đang phát lệch… ai điều khiển vậy???
@neverlandmirror: Minnie vẫn ngồi yên kìa… cổ thấy gì không nhỉ… đừng làm em sợ…
---
Rừng trở lại sự im lặng vốn có. Nhưng nỗi lo không biến mất.
Miyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minnie. Lần đầu tiên trong đêm, Minnie quay đầu lại nhìn cô.
Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt ngày xưa, lúc Miyeon đưa tay kéo Minnie lần đầu trong buổi thử giọng.
Nhưng lần này, nó có thêm gì đó mà trước đây không có.
Sự lặng thinh… của một người đã thấy nhiều hơn mức cần thiết.
---
“Em sẽ không hỏi chị có mệt không.”
“Nhưng nếu chị muốn gục xuống, em sẽ ngồi cạnh chị cho đến khi trời sáng.”
Miyeon không biết vì sao Minnie nói vậy.
Nhưng cô thấy tim mình siết lại, như thể câu nói ấy… là một lời tạm biệt chưa kịp gửi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com