Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Lối Thoát Cuối Cùng

Tiếng còi báo động vẫn rít lên từng đợt dài, như một loại âm thanh được thiết kế riêng để bóp nghẹt thần kinh người nghe. Đỏ lòm trong ánh sáng lập lòe, căn trạm dường như thu nhỏ lại thành một buồng giam di động, nơi từng bóng người bị vây hãm không chỉ bởi sắt thép, mà bởi chính nỗi hoảng loạn từ bên trong.

“Chúng nó bắt đầu kích hoạt lưới phong tỏa,” Soyeon nói, tay vẫn lia nhanh trên bàn điều khiển. “Tụi mình chỉ còn tối đa mười phút trước khi tín hiệu ra ngoài bị cắt hẳn.”

Minnie đứng bên cửa, vai em hơi run. Không phải vì sợ. Mà vì em nhận ra điều gì đó trong tiếng còi ấy một giai điệu cũ kỹ, vang lên như từ ký ức xa xôi mà đau đớn.

“… bài hát ru,” em thì thầm. “Mẹ từng hát bài đó… nhưng… không, không phải mẹ thật. Là bản ghi âm.”

Miyeon giật mình. “Em đang nhớ lại?”

Minnie gật đầu, chậm rãi.

“Họ từng phát cho em nghe bài đó sau mỗi lần xóa ký ức. Như một cách trấn an. Như ru một đứa trẻ ngoan quay về vòng thí nghiệm mới.”

Yuqi nghiến răng: “Mẹ tụi nó.”

Shuhua nắm chặt tay em, ánh mắt đỏ hoe. “Không sao đâu, Minnie… giờ em có tụi chị. Mình sẽ không để tụi nó chạm vào em nữa.”

---

Trong lúc ấy, livestream vẫn hoạt động bất thường. Dữ liệu từ chiếc USB lan ra từng camera. Các fan không còn thấy nhóm di chuyển như thường lệ thay vào đó là những đoạn log lạnh lùng, vô cảm, từ những người từng nhân danh công nghệ, nhân danh cảm xúc, nhân danh "tiến bộ" để giày xéo một con người.

@neveridolizepain: Không tin nổi… họ viết "đo lường khả năng tái sinh cảm xúc" như thể Minnie là cỗ máy.

@always05: “ID-05 phản ứng mạnh với tách biệt – thử nghiệm thêm với vai trò ‘em gái bị bỏ rơi’ trong vòng 3…” Đây là kiểu gì vậy trời???

@burntloop: Cần ai đó giải cứu nhóm này ra ngay lập tức. ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT CHƯƠNG TRÌNH. ĐÂY LÀ MỘT TỘI ÁC.

---

“Chúng ta phải phá vòng phong tỏa,” Soyeon nói, giọng khàn vì căng thẳng. “Không còn cách nào khác. Chúng nó đặt hai điểm trung tâm phát tín hiệu, nếu mình vô hiệu hóa được ít nhất một điểm, tín hiệu sẽ thoát ra ngoài đảo.”

Miyeon quay sang Minnie.

“Em đi được không?”

Minnie im lặng vài giây rồi gật đầu. “Em sẽ không trốn trong góc nữa.”

Yuqi vỗ nhẹ lên vai em. “Vậy đội chia làm hai. Em và Shuhua sẽ đi phía Tây đập trạm phát thứ nhất. Miyeon và Minnie sang Đông.”

Soyeon đứng lại ở trạm điều khiển, sẵn sàng chuyển dữ liệu cuối cùng khi thời cơ đến.

“Đi nhanh. Đi gọn. Không để bị bắt lại.”

Họ không ôm nhau, không nước mắt. Chỉ ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau như trao trọn mạng sống.

---

Đêm ấy, rừng yên ắng đến kỳ lạ.

Miyeon và Minnie băng qua những lối mòn ẩm ướt, tránh xa các camera cố định mà họ đã học thuộc vị trí suốt hai tháng qua. Chỉ còn vài trạm gác sáng đèn lờ mờ, báo hiệu kẻ kiểm soát đang tiến sát.

“Họ sẽ không để em thoát,” Minnie nói khẽ.

Miyeon quay lại, chạm nhẹ vào mu bàn tay em.

“Không sao. Chị sẽ không để ai cướp mất em nữa.”

Minnie khẽ thở. Trong một khoảnh khắc nhỏ, bóng đêm như tan ra giữa khoảng không gian nhỏ bé ấy.

---

Họ đến được trạm phát thứ hai.

Một căn phòng bằng thép lạnh toát giữa rừng, ẩn dưới lòng đất, cửa mở bằng nhận diện vân tay nhưng Soyeon đã chuẩn bị một thẻ dữ liệu giả, được đánh cắp từ lần “vô tình” Minnie được triệu hồi lên phòng điều hành.

Cửa bật mở. Bên trong là những bảng điều khiển xanh lét, phát ra âm thanh rè rè như tiếng thở của một con quái vật ngủ say.

Minnie bước vào, tiến đến bảng chính.

Màn hình sáng lên, và một dòng chữ hiện ra:

“Chào mừng trở lại, ID-05.”

Bàn tay em khựng lại.

Miyeon bước lên, đặt tay lên lưng em.

“Em không cần sợ. Không phải một mình nữa.”

Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay gớm ghiếc túm lấy cổ Minnie từ sau lưng, kéo em giật ngược ra sau.

Miyeon hét lên: “MINNIE!!!”

Kẻ đó mặc đồ đen, gương mặt bị che bởi mặt nạ. Gã không nói một lời, chỉ siết mạnh như muốn bóp cổ Minnie đến khi bất tỉnh.

Miyeon lao vào, dùng cả thân mình đẩy gã ngã xuống nền. Hai người vật lộn trong căn phòng chật chội, tiếng kim loại va chạm, tiếng thở gấp gáp.

Minnie ho sặc sụa, nhưng kịp đứng dậy, tay run rẩy tìm tới bàn điều khiển.

Gã đàn ông định vùng dậy, nhưng Miyeon không cho cơ hội – cô rút con dao nhỏ Soyeon đưa trước khi đi, đâm thẳng vào bả vai gã.

Tiếng gào vang vọng khắp căn phòng. Máu bắn ra, loang đỏ cả ánh sáng xanh.

Minnie nhấn nút.

Cạch.

Dòng lệnh chạy dọc màn hình:

“Truyền tín hiệu dữ liệu khẩn cấp – ACTIVE”

“Xác nhận gửi toàn bộ bản sao hồ sơ dự án IDLE_Loop ra kênh vệ tinh công cộng.”

---

Ở đầu bên kia đảo, Yuqi và Shuhua cũng phá được trạm thứ nhất, nhưng bị thương. Shuhua bị trượt chân khi chạy khỏi trạm, đầu gối bật máu. Yuqi cõng em trên lưng, miệng vẫn mắng yêu: “Đã nói đi cẩn thận mà không chịu nghe.”

Trong cơn đau, Shuhua mỉm cười.

“Chị nghĩ… bọn mình sẽ thoát hả?”

Yuqi cười khẩy: “Không chắc. Nhưng ít ra, giờ cả thế giới biết chuyện rồi.”

---

[Livestream: Survival IDLE – Toàn hệ thống]

@burnloopdown: TRUYỀN TIN KHẨN!!! DỮ LIỆU ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRÊN CẢ SERVER!!!

@realnews05: Họ công bố toàn bộ vòng lặp thí nghiệm!!! Công ty đang bị điều tra!!!

@savethemnow: Là Minnie. Em đã dám đứng lên… Em đã cứu cả nhóm.

---

Sáng hôm sau, trời xanh đến lạ. Không còi. Không camera. Không ai tới bắt họ nữa.

Từ xa, tiếng trực thăng vang lên.

Shuhua thở hắt ra, rúc đầu vào vai Yuqi. Miyeon vòng tay ôm Minnie thật chặt khi thấy ánh mắt em rớm nước.

“Mình về rồi hả chị?” – em hỏi.

Miyeon gật.

“Phải. Về thật. Không phải về với công ty, không phải về với vòng lặp… Mà là về với tự do.”

Minnie mỉm cười. Lần đầu tiên, nụ cười không gượng gạo, không đau đớn, không bị lập trình.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com