Chap 12: Hoa. [MimMewnich]
"Em đi với tôi không?"
Mewnich níu tà áo, đưa ra lời đề nghị.
Mim quay lưng với chị, tay níu chặt vết bỏng trên cổ tay.
Ánh mắt em xa xâm, phóng tầm mắt ra ô cửa sổ về phía xa xăm. Em cũng thích ánh mặt trời ngoài kia nữa, em cũng muốn chạm nắng, nâng niu những bông hoa em tự mình trồng khắp sân nhà... nhưng nếu em sơ xuất, và để bản thân bị phát hiện là người làm tập đoàn sụp đổ... em sẽ chẳng còn cơ hội nắm lấy ánh mặt trời bản thân vốn mơ ước.
Gã ta sẽ gi€t em. Bố em, sẽ trừ khử em.
"Ừm... được."
Sau một thoáng chần chừ, Mim cắn nhẹ môi, bật ra tiếng nói trong tông giọng khàn đục.
"Lên phòng thay đồ đi."
Mewnich xoay người Mim, nhìn thẳng vào mắt em. Song, chị chẳng đoán ra được sâu thẳm bên trong đáy mắt là điều gì cả.
...
Mewnich sẽ chẳng biết, cả đời này vẫn luôn có một người vì chị mà sẵn sàng đặt cược vạn thứ trong lòng bàn tay chai sạn nhỏ bé. Mim và Mewnich, chẳng ai chịu mở lời hỏi han đối phương, chẳng biết người có mệt nhoài khi cứ cố gánh gồng những lo toan bộn bề của xã hội hay tâm trí có chút yếu mềm chẳng dám thổ lộ.
...
"Em làm gì mà ăn mặc như mafia vậy Mim? Trời không có nắng đến mức em bịt kín người như vậy."
"Em sợ đen da hả?"
Mim khoác trên mình một chiếc áo ôm cổ, bên ngoài lại là một chiếc áo sơ mi, lại còn mặc thêm chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối. Đầu đội nón, mắt đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít.
"Sẹo."
"Tôi muốn che."
Mewnich khựng người.
Lấy cho mình một chiếc nón "Phải nhỉ? Trên người em còn nơi nào lành lặn đâu."
Chị tiến lại, không quá gần. Chỉ cách em hai bước chân, vừa đủ để tay vươn ra, giúp em chỉnh cổ áo.
"Đôi lúc chị tự hỏi, em đã phải chịu đựng điều gì?"
Bậm môi, chị cũng uất ức. Em cũng vậy, nhưng sao... "Em không phải là người tàn độc như vầy, đúng không Mim?"
Mim không phủ nhận. Cũng chẳng giải oan cho bản thân điều gì. Em chấp nhận bản thân là kẻ không ra gì.
"Em từng hứa, sẽ không trở thành kẻ như bố."
Ngón tay Mewnich dừng lại nơi cổ áo. Cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống.
Lần đầu, chị thấy em khóc.
Không nấc lên, không oà khóc như những gì chị tưởng tượng. Chỉ sụt sịt những nỗi oan không ai lắng nghe.
Mọi khổ đau cứ vậy mà cô đọng lại, tích tụ rồi ngày một ăn mòn đi nhân tính em.
"Vậy mà giờ em lại trở thành dáng hình mà bản thân từng căm ghét."
Ôm Mewnich vào lòng.
"Em không muốn gi€t chị... Mewnich."
"Hức... Chị ơi."
Mewnich không hiểu gì, chỉ biết bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của kẻ từng đàng áp. Kẻ mà bản thân chị từng đay nghiến bằng những lời lẽ sâu cay.
Không hiểu sao, kẻ đáng ghét này nay lại đáng thương đến vậy.
"Không sao." Vòng tay, ôm Mim lại gần hơn. Chị không hiểu ý của em là gì. Chỉ biết lương tâm không cho phép bản thân đứng trơ ra khi có người khóc trước mặt.
"Gã gi€t em mất... Em không muốn ch€t, chị ơi."
"Gã không ch€t cháy trong cuộc hoả hoạn đó..."
Liên kết lại mọi thứ.
Chị cũng muốn tha thứ cho em. Nhưng hành động lại không tuân theo.
Tay chị âm thầm bật máy ghi âm do Gemini đưa cho. Ghi lại mọi điều em nói. Những gì sẽ được đem lên toà án để phán xét em.
"Chị thương." Xoa lưng, an ủi.
"Nếu sau cùng là hạnh phúc, thì chậm một chút..."
Mim cắt ngang lời chị, móng tay găm vào tấm lưng Mewnich: "Em không sống được đến lúc đó đâu. Không được." Nghiến răng, em hận đời.
...
"Mim, của em."
Mewnich đưa chai nước suối vị đào, chạm vào má em. "Au, lạnh đó."
Chị khụy gối, ngồi xuống bên cạnh em. "Em làm gì đây?"
Mim cười nhẹ: "Em nhìn bông hoa này." Em bức một nhánh hoa, đưa lại gần.
"Sắc xanh của nó, đẹp nhỉ?"
Mewnich nhìn nhành hoa trong tay, nhìn khuôn miệng cười theo cách tươi rói đó. Chưa bao giờ, tim lại mất kiểm soát đến vậy.
"Em có biết tên của nó không Mim?"
Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt em. Hắt lên vẻ đẹp bị ẩn giấu bởi hàng mét khối máu che phủ. Hôm nay được lọc bỏ, hiện lên một khuôn mặt yêu đời. Lạc quan, đến kì lạ.
Có lẽ vì em biết, bản thân cũng chẳng sống được thêm.
Lạc quan là cách duy nhất để em thực sự 'sống' và tận hưởng những ngày cuối đời - cuộc đời bị người cha định đoạt, chưa một lần em được tự mình quyết định điều gì.
Nhưng, hôm nay em lại làm trái lời.
Em thân thiết, đối xử tốt với con tin.
Ngày mưa hôm đó, là em may mắn trốn thoát được. Cha em - người thân máu mủ ruột thịt cuối cùng, gã tàn bạo.
Cứ ngỡ gã đã tự thiêu bản thân cùng gia đình mình và gia đình Mewnich trong cơn hoả hoạn ấy, nhưng gã mưu mô hơn những gì cảnh sát Bangkok nghĩ.
Gã ôm con gái, bỏ chạy.
Không phải vì thương con gái. Mà là để đào tạo một thuộc hạ trung thành, không dám phản kháng.
Và con mồi mà gã nhắm đến là Mewnich.
Không rõ mục đích của hắn, chỉ đơn giản là nhiệm vụ. Mim phải thực hiện nó. Phải hành hạ Mewnich đã thoả mãn thú tính của gã cha tồi tệ.
Hôm nay, em cãi lệnh.
"Forget me Not."
Không làm theo lời gã nữa. Hậu quả là hôm trời mưa, máu đỏ thẫm, lấn át cả thiên thủy. Mùi máu hoà vào mùi mưa. Em may mắn lê lết về nhà cùng điệu cười đùa cợt của Mewnich.
Không hiểu sao khi ấy, em lại cảm thấy có chút thanh thản. Như trả được chút nghiệp oán cho đời, cho những gì em đã làm vì nghe theo lời gã.
Biết bao nhiêu chuyện xấu em kể không xuể.
"Tên của nó có ý nghĩa là Xin đừng quên tôi. Gợi nhắc về một điều cứ làm con người ta day dứt mãi, không muốn buông."
Mewnich chạm vào cánh hoa của nó, nâng niu như sợ mỗi cái chạm sẽ khiến nó tan vào hư không. "Em nhìn thấy gì trong mỗi bông hoa?"
Mim quay đầu, nhìn hoàng hôn, nhìn chị.
"Em nhìn thấy bản thân."
"Ngày cành héo mòn, như bị cướp khỏi nguồn sống khi rời xa đất mẹ."
Mewnich gật đầu, không phản đối góc nhìn của em: "Nhưng chị thì nghĩ khác."
"Chị cũng nhìn thấy em."
"Nhưng như một hạt giống được ươm mầm đúng cách. Mim trổi dậy, đón nắng, nở hoa, toả hương."
Mỗi bông hoa, mỗi sự vật trên thế giới đều tự nhiên. Chỉ có góc nhìn mỗi cá nhân là thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com