Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Duyên phận

Được triệu vào chính cung để giao phó trọng trách bảo vệ công chúa, Tỉnh Đào không khỏi choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của hoàng cung, từ xa Tỉnh Đào đã trông thấy thánh thượng, cùng các vị công chúa và quan viên.

Những người thắng cuộc trên võ đài lần lượt đi đến, tất cả đồng thanh: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Miễn lễ!"

"Các cô công chúa của ta, các con hãy lựa chọn người mình thích nhất trong số các cận vệ ở đây đi, ta cho các con toàn quyền quyết định."

Thấu Kỳ đại công chúa lập tức lên tiếng: "Thưa phụ hoàng, hoàng nhi thân ngọc mình ngà còn là trưởng tôn công chúa, thiết nghĩ chỉ có người đứng đầu cuộc so tài mới có thể đủ sức trở thành hộ vệ cận thân của hoàng nhi."

Chu Tử Du lúc này được xứng phong, trở thành hộ vệ cận thân của Thấu Kỳ đại công chúa, với khí chất bất phàm, Thấu Kỳ đại công chúa tất nhiên vô cùng hài lòng với vị võ hiệp này.

Tất cả các công chúa khi nghe đến xuất thân của Tỉnh Đào nghĩ rằng người này chắc chắn nhờ may mắn mà lọt qua được vòng sơ khảo, không ai đồng ý giao an nguy thân thể mình cho một người võ nghệ thấp kém, nhưng mọi người không biết rằng thân thủ của Tỉnh Đào không thua kém bất kỳ một người nào ở đây.

Cũng bởi vì không ai lựa chọn nên nghiễm nhiên Tỉnh Đào được lựa chọn bảo vệ Tỉnh Nam công chúa. Tỉnh Nam cũng không để tâm đến việc này, vì cô nghĩ bản thân mình cũng chỉ quanh quẩn trong cung tẩm cũng không nhất thiết cần ai bảo vệ


A Khánh - cung nữ của Tỉnh Nam công chúa đưa Tỉnh Đào đến thỉnh an công chúa: "Nô tỳ tham kiến công chúa, thưa công chúa đây là người được hoàng thượng tuyển chọn làm cận vệ hộ thân của người, gọi là Bình cận vệ"

"Thỉnh an công chúa điện hạ, thần là Bình..."

Nhưng Tỉnh Nam không quan tâm đến người trước mặt chỉ chủ tâm làm việc riêng của mình nên ngắt lời Tỉnh Đào: "Được rồi, người chắc hẳn cũng mệt sau cuộc thi rồi. A Khánh ngươi sắp xếp chỗ ở cho Bình cận vệ đi."

Tỉnh Đào sau khi đến thỉnh an công chúa thì được cung nữ đưa đến một gian phòng nằm gần cung tẩm công chúa để tiện việc bảo hộ. Do khi ấy Tỉnh Nam chỉ lo chú tâm thêu thùa, không buồn ngước lên xem mặt của người mới đến, chỉ khi người đó vừa cáo từ quay người rời đi, thì Tỉnh Nam mới vô tình nhìn thấy dáng vẻ của người đó, một cảm giác quen thuộc đột nhiên xâm lấn tâm trí Tỉnh Nam nhưng trong phút chốc không thể nhận ra đây là ai nên Tỉnh Nam cũng không ngẫm nghĩ nhiều tới mà thêu tiếp.

Sau khi A Khánh quay lại, Tỉnh Nam dặn dò cô đi chuẩn bị một vài thứ. Hôm nay là giỗ của bà Tỉnh Nam, nàng đã thuyết phục hết lời A Khánh mới chịu giúp nàng sắp xếp, vì nàng biết khi tiến cung cũng đồng nghĩa với việc phải tuân theo nề nếp cung quy vốn có.


Tối đó, vì quá buồn chán nên Tỉnh Đào quyết định đi dạo hoa viên thưởng trăng, bất chợt cô thấy phía góc tối hoa viên phát ra ánh sáng nhập nhòe, cô liên bước đến gần xem đó là gì. Đến gần, cô phát hiện Tỉnh Nam công chúa cùng A Khánh đang đốt giấy tiền vàng mã, phía xa xa đột nhiên nghe tiếng lính gác canh đang dồn dập chạy lại:

"Kiểm tra bên đó, hình như bên đó có người..."

Tỉnh Nam nghe thấy tiếng chân nhiều người liền ngay lập tức hoảng hốt, A Khánh cũng theo đó sợ hãi lắp bắp: "Không xong rồi công chúa, nếu chuyện này là vi phạm cung quy rồi mà bại lộ chắc hẳn sẽ bị trách tội rất nặng."

Tỉnh Đào loáng thoáng nghe thấy thế liền nhanh chóng lao đến dùng áo khoác dập tắt ngọn lửa. Đồng thời đẩy Tỉnh Nam công chúa và cung nữ vào góc khuất, nhanh chân đá thố lửa được dập rồi vào chậu cây.

Ngay lúc đó, đám lính canh cũng vừa đến nơi. Trông thấy Tỉnh Đào ngay lập tức tra hỏi: "Ta nhìn thấy bên này có ánh sáng, có người đang đốt lửa ở đây sao?"

Tỉnh Đào lập tức chối: "Làm gì có thưa quan viên đại ca, tại hạ đi dạo thưởng trăng ở đây không trông thấy bất kỳ ai khác cả."

"Rõ ràng tất cả bọn ta đều trông thấy, không thể nhầm lẫn được!"

Tỉnh Đào cương quyết khẳng định: "Tại hạ dám khẳng định chắc chắn từ lúc đi dạo chung quanh đây không thấy bất cứ sự việc khác thường nào cả, chắc quan viên đại nhân trông thấy là ánh sáng của đom đóm rồi..."

Lính canh nghe thế cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không lục soát được gì cũng không muốn làm lớn chuyện nên cũng ậm ừ rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi tất cả đã rời đi, Tỉnh Đào ngay lập tức tập trung mọi sự chú ý vào Tỉnh Nam công chúa, thấy công chúa vẫn còn hoảng sợ lập tức trấn an: "Công chúa người không sao chứ?"

"Ta không sao, đa tạ ngươi đã tương trợ. Ban nãy ngươi dùng áo dập lửa, áo ngươi hẳn đã cháy rồi, ta sẽ sai người may lại cái khác cho ngươi."

Tỉnh Đào cầm áo lên xem thấy không hư hại gì nhiều thì nói: "Không cần đâu thưa công chúa, không hư hại gì nhiều, hạ thần tự vá lại là được."

"Ngươi đã giúp ta một việc, ít nhất cũng phải để ta đền ơn. Ta không muốn nợ ai điều gì."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, cứ đưa áo cho A Khánh, bao giờ sửa xong ta sẽ sai người gửi lại. Đa tạ ngươi hôm nay đã giúp ta."

"Vậy thần xin cảm tạ công chúa!"

Tỉnh Nam trên đường quay về cung tẩm, vừa đi vừa suy nghĩ vì sao người này mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc đến lạ. Nàng cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh người này dù đây chỉ là lần gặp thứ hai, lòng đột nhiên nhớ đến Tiểu Đào, nếu có Tiểu Đào ở đây chắc chắn không ai có thể ức hiếp được nàng.

Trước đây, mỗi khi nàng làm gì đó sai luôn sợ bị bà phạt mắng thì mọi lỗi lầm đều được Tiểu Đào gánh vác thay. Không phải đến bây giờ nàng mới trở thành công chúa, mà từ nhỏ Tiểu Đào đã xem nàng như công chúa mà nhất mực nuông chiều, bảo bọc và yêu thương.

Nhớ lại việc đấy, Tỉnh Nam nở nụ cười ngọt ngào rồi trở về tẩm cung.

-HẾT-

—————————
@YINYANGvn | rêveuse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com