CHƯƠNG 5: Biến cố
Tỉnh Nam công chúa vu vơ hỏi Tỉnh Đào liệu rằng bên ngoài bức tường cao kia có gì đặc sắc, nguyên là vì trước giờ nàng luôn ở trong cung tẩm buồn chán cũng chưa từng được dạo chơi ở kinh thành nên đâm ra có đôi chút hiếu kỳ, cộng thêm một phần ghen tị vì Tỉnh Đào mỗi tuần đều được một ngày phép để ra khỏi cung du ngoạn.
Và thế là Bình cận vệ thật thà kể mọi thứ mình thấy được ở ngoài cung qua mấy lần ra ngoài dạo chơi cho công chúa nghe. Cũng vì đó mà trong lòng Tỉnh Nam sinh ra oán hận, một mực đòi Tỉnh Đào phá lệ dắt nàng lén ra khỏi cung để thăm thú quang cảnh bên ngoài kinh thành kia có như lời cô kể không.
Tỉnh Đào ngay lập tức từ chối: "Không được đâu, việc như vậy là vi phạm cung quy sẽ bị xử phạt nặng."
Tỉnh Nam nghe thế không những từ bỏ mà còn cố thương lượng: "Ta không nói, ngươi không nói, ai phát hiện chứ?"
Nhưng Tỉnh Đào một mực quả quyết: "Không được đâu mà công chúa, người đừng làm khó thần, bên ngoài kinh thành kia bao nhiêu nguy hiểm khó lường, nếu có gì bất trắc một mạng này của hạ thần cũng không thể gánh đủ tội."
Thấy Bình Tỉnh Đào đã hạ quyết tâm như vậy biết sẽ không thể nào thuyết phục được cô, Tỉnh Nam bực dọc, nàng giận dỗi Tỉnh Đào lúc nào cũng chỉ biết cung quy phép tắc mà không nghĩ đến cảm nhận của nàng. Nghĩ đến đó liền viện cớ sai Tỉnh Đào sang ngự thiện phòng lấy điểm tâm cho nàng.
Nghe công chúa muốn ăn điểm tâm, A Khánh xin phép được đi thay Tỉnh Đào, là vì sợ nếu Tỉnh Đào đi rồi nếu có chuyện gì bất trắc thì không có ai bảo vệ công chúa. Nhưng mà Tỉnh Nam trong lòng đang sinh hận, nhất mực nhõng nhẽo bắt buộc phải là Bình cận vệ đi thì mới chịu ăn. Nguyên do cũng là tại nàng đang dỗi Tỉnh Đào nên cơ bản là không muốn thấy mặt cô lúc này, nhân tiện dùng cớ đi lấy điểm tâm để đuổi cô đi cho khỏi chướng tai gai mắt.
Tỉnh Đào trong lòng sinh khó hiểu, nhưng mệnh lệnh của công chúa thì chỉ có thể phục tùng mà không được phản đối nên cũng tuân theo rồi dùng sức đi thật nhanh để còn chóng quay lại tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ công chúa.
Tỉnh Đào đi được một chốc, thì một cơn gió lớn kéo đến làm Tỉnh Nam cảm thấy toàn thân run rẩy, dù sao cũng còn khá sớm nên nàng định ở đây một lúc nữa chưa muốn quay về cung tẩm nên liền sai A Khánh quay về lấy áo choàng mang đến cho nàng. A Khánh nửa muốn quay về lấy áo choàng vì công chúa lạnh, nửa lo sợ trong lúc quay về để công chúa một mình ở đây nguy hiểm khôn lường nên lưỡng lự không quyết. Nhưng nghĩ Tỉnh Nam công chúa đang lạnh, cũng như nghe lời người thuyết phục: "Hai nơi gần như vậy, trong một phút chốc có chuyện gì xảy ra được chứ." nên A Khánh cũng đành tuân lệnh, đi nhanh về nhanh sợ công chúa ngồi giữa trời gió lớn như vậy sẽ cảm nhiễm phong hàn.
Sau khi A Khánh rời khỏi, Tỉnh Nam đọc sách đã khá lâu sinh ra buồn chán, liền tùy tiện đi lại nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên có một con sóc nhảy ngang qua chỗ nàng đang đứng, Tỉnh Nam bản tính tò mò liền đuổi theo chú sóc nhỏ, chạy mãi đến một góc vắng khuất trong hoàng cung mà trước giờ nàng cũng không biết đây là đâu. Một cảm giác lo sợ liền ập tới bao vây lấy nàng, bỗng đột nhiên từ đâu xuất hiện một tên thái giám dáng vẻ kỳ lạ đến thỉnh an Tỉnh Nam:
"Hạ thần tham kiến công chúa..."
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã nhanh chóng từ trong tay áo rút ra một con dao sắc nhọn, ngay lập tức xông đến phía nàng. Tỉnh Nam trong một khắc quá hoảng loạn, hét lên cũng không kịp, chỉ biết xoay lưng chạy thật nhanh quay về phía ngự hoa viên.
Ở phía bên này, Tỉnh Đào sau khi đã lấy được món ăn mà công chúa muốn ăn rồi thì ngay tức khắc quay về hoa viên, nhưng phiền phức thay, đang đi giữa đường thì bắt gặp đoàn tùy tùng của Thấu Kỳ đại công chúa, tuy đang vội vã không muốn rắc rối nhưng cũng phải cúi người hành lễ: "Hạ thần thỉnh an đại công chúa!"
Hành lễ xong liền muốn xoay người rời đi thì lại bị Thấu Kỳ công chúa giữ lại: "Đi đâu mà trông có vẻ gấp rút? Trên tay nhà ngươi là đang cầm thứ gì đây?"
"Thưa công chúa, hạ thần là đang cầm kim nhũ tô, là món ăn của Tỉnh Nam công chúa căn dặn thần lấy về từ ngự thiện phòng. Nếu không có gì nữa, thứ lỗi hạ thần xin được phép cáo lui." Vừa dứt lời, Tỉnh Đào vội đi gấp về phía ngự hoa viên, không hiểu sao trong lòng cô cảm giác bất an thật khó hiểu, nên vội vã mà muốn quay về chỗ Tỉnh Nam công chúa.
Bóng lưng người vừa rời đi, Thấu Kỳ công chúa trong lòng nảy sinh tò mò nên liền sai Chu cận vệ theo sau xem Bình Tỉnh Đào có gì che giấu mà phải hấp ha hấp tấp như vậy.
Vừa hay Tỉnh Nam công chúa chạy được một quãng thì vấp vào đá, sức lực cũng có hạn, theo đà mà ngã xuống đất, tên thái giám ngay lập tức xông đến hòng muốn cướp đi tính mạng của nàng thì đúng lúc Tỉnh Đào vừa trở lại, trong tình huống khẩn cấp không kịp nghĩ ngợi gì liền phóng tới, ôm Tỉnh Nam vào lòng dùng thân mình che cho nàng khiến Tỉnh Đào bị đâm một nhát khá sâu. May mắn thay Chu Tử Du nãy giờ luôn theo sau, thấy tình hình như vậy lập tức lao đến tương trợ. Chu Tử Du thân thủ cao cường, chỉ vài chiêu đơn giản đã khống chế được tên thái giám mạo danh, do nghe có tiếng người xô xát nên vừa lúc đó binh lính cũng đã kịp kéo tới nơi.
Đợi lính gác áp giải tên thích khách, Chu Tử Du hùng hổ định tra hỏi hắn để điều tra chủ mưu là người nào thì xui xẻo là hắn ta đã vội cắn lưỡi tự vẫn.
Tỉnh Nam chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm tên thích khách là do ai sai khiến, miệng không ngừng gọi đi gọi lại "Tỉnh Đào", trong tâm trí nàng lúc này chỉ có thân ảnh Tỉnh Đào đang được nàng ôm trong vòng tay. Tỉnh Đào vì bị dao găm mà một lưng nhuộm đầy máu, ánh mắt mơ hồ nhìn nàng, chẳng còn nghĩ được gì nữa, nàng chỉ biết hô lớn truyền thái y để cứu Tỉnh Đào, có lẽ cả đời nàng cũng chưa bao giờ kinh hãi mà hét to đến như thế.
Giây phút ấy chắc hẳn chỉ có nàng mới biết được nàng thật sự đã lo lắng đến nhường nào. Hai mắt nàng nhòe đi vì nước mắt vậy mà người kia vẫn nhìn nàng chằm chằm, môi vẫn nở nụ cười hiền đến ngờ nghệch mà trấn an: "Không sao đâu mà..."
Tỉnh Nam bất chấp cung quy cùng theo tới thái y viện, còn không ngại điều tiếng mà ở lại cả đêm xem xét tình hình Bình Tỉnh Đào. Nàng thầm biết ơn trời cao có mắt, Tỉnh Đào của nàng không sao, Tỉnh Đào đã bình an vô sự rồi, chỉ là cô còn đang hôn mê nhưng thái y nói không lâu sau sẽ tỉnh lại thôi, Tỉnh Đào sẽ sớm tỉnh lại quay về bên cạnh nàng thôi.
Khi vết thương của Tỉnh Đào đã được cầm máu, Tỉnh Nam vô tình phát hiện trên vai trái Tỉnh Đào ngoài vết thương mới đã được băng bó kĩ càng còn có một vết sẹo cũ hình con rết, y hệt như vết sẹo mà Tiểu Đào trước đây vì leo lên cây hái đào cho nàng nên té ngã mà có, là cùng một vị trí, cùng một hình dáng.
Tỉnh Nam thất thần rơi vào trầm tư, không những có quá nhiều sự trùng hợp mà tất cả mọi thứ liên quan đến Bình Tỉnh Đào đều vừa vặn trùng khớp với người nàng ngày đêm mong nhớ, có lẽ nào đây chính là Tiểu Đào của nàng, chỉ là bao nhiêu năm không gặp có lẽ đã gặp nhiều biến cố mà thay tên đổi họ.
Đêm dài tĩnh mịch, nàng ngây người ngồi đó ngắm nhìn Tỉnh Đào thật kĩ. Nhiều năm qua đi, Tỉnh Đào cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, không còn là cô gái bé nhỏ ốm yếu mỗi ngày cùng nàng dạo chơi khắp làng nữa rồi, Tiểu Đào bây giờ thân thế rắn chắc hơn, mạnh khỏe hơn và mang lại cho nàng cảm giác an toàn hơn rồi.
Nghĩ đến đây, Tỉnh Nam bất giác đưa tay lên xoa mặt Tỉnh Đào. Từ từ vuốt nhẹ gương mặt gầy gò, xanh xao của Tỉnh Đào vì nàng mà trở nên như thế, nhát dao đó tuy đã được cầm máu và chữa trị nhưng phần nào cũng đã làm Tỉnh Đào phút chốc rơi vào cơn nguy kịch, Tỉnh Đào của nàng vì nàng đã làm quá nhiều chuyện. Thì ra lời hứa năm xưa, nguyện bảo vệ nàng suốt kiếp mà Tỉnh Đào đã hứa vẫn chưa bao giờ phôi phai, lúc nàng cần Tỉnh Đào nhất, người đã thật sự xuất hiện bên cạnh nàng. Tỉnh Nam nắm lấy tay Tỉnh Đào, cứ vậy mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.
-HẾT-
—————————————
Cuối cùng hai người có đủ can đảm để nhận lại nhau không?
Qua nửa chặng đường rồi mọi người thấy như thế nào?
—————————————
@YINYANGvn | rêveuse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com