Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Biệt ly

Tỉnh Nam đang chìm trong lo sợ thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở, trước mắt tối đen nên Tỉnh Nam sợ hãi co người lại, sau đó nghe được giọng nói quen thuộc: "Đừng sợ, là chị."

Tỉnh Đào nhẹ nhàng tháo khăn che mắt của Tỉnh Nam xuống, trên mặt còn lưu chút muộn phiền.

Tỉnh Nam mặt lạnh nhìn Tỉnh Đào: "Chị định làm gì? Có phải chị đến đây để giết tôi không?"

Tỉnh Đào cắn chặt răng, nhìn Tỉnh Nam ôn nhu: "Chị sẽ không bao giờ giết em, chị đến để nói chuyện với em."

Tỉnh Nam trong mắt bắt đầu hiện lên những tia lửa hận, tay không ngừng cọ quậy mặc cho sợi dây thừng trói chặt đang cứa vào cổ tay cô: "Chị muốn soán ngôi đoạt vị, chị còn có gì để nói?"

Tỉnh Đào lập tức nghiêm mặt lại, giọng nói cũng có phần cao hơn, từng chữ tung ra như đang quát thẳng vào mặt Tỉnh Nam: "Tiểu Nam, em có biết giang sơn mà hiện tại phụ hoàng em đang trị vì là cướp được từ một triều đại khác, bây giờ chị chỉ gia nhập chính đảng để lấy lại những gì thuộc về họ thôi!"

Tỉnh Nam mặc kệ những lời cáo buộc của Tỉnh Đào: "Cướp là sai, chị đừng nói nữa!"

Tỉnh Đào một lần nữa cố gắng chấn chỉnh tâm lý của bản thân, hạ thấp giọng xuống ôn nhu nói với nàng: "Từ lúc nhập cung đến nay, em có biết tình hình quốc gia thế nào không? Tên cẩu hoàng đế đó một chút cũng không lo, suốt ngày bóc lột thuế phí, không phê duyệt tấu sớ, dân tình lầm than, khắp nơi đói khổ. Em nghĩ ông ta xứng đáng làm vua một nước?"

Tỉnh Nam nghe xong đến đây im lặng không nói gì, mặt ngoảnh đi không muốn nhìn Tỉnh Đào nữa.

Tỉnh Đào sau đó cởi trói cho Tỉnh Nam, vì cô cứ đút mãi Tỉnh Nam cũng không chịu ăn nên Tỉnh Đào đành để lại chén cơm với đồ ăn bên trên rồi rời đi: "Em ăn một chút đi, có hận chị thì cũng đừng để bản thân mình đói. Từ từ suy nghĩ lại điều chị nói, xem việc chị làm là đúng hay sai."

Tỉnh Nam mắt nhìn chén cơm để đó lòng đã không định ăn, nhưng nghĩ đến chuyện dù sao bản thân cần sức để bỏ trốn nên cầm chén cơm lên quơ đại vài đũa. Vừa ăn xong thì thấy đầu óc trở nên choáng váng rồi ngất đi. Tỉnh Đào nãy giờ vẫn đứng ở bên ngoài cửa lén nhìn Tỉnh Nam thấy nàng ngất đi tuy hết sức đau lòng nhưng cũng yên tâm được phần nào, ra là Tỉnh Đào đã tẩm thuốc mê bên trong để tránh việc Tỉnh Nam bỏ trốn sẽ làm hành tung bị bại lộ.

Ngày hôm sau khi thuốc mê đã tan Tỉnh Nam mới tờ mờ tỉnh dậy, Tỉnh Đào cũng vừa hay xuất hiện lại tiếp tục đến để nói chuyện với Tỉnh Nam, một mặt là sợ nàng cô đơn lẻ loi sinh buồn bã, mặt khác là thật tâm muốn cố hết sức khuyên nhủ nàng: "Tiểu Nam à, chị không muốn cứ nhốt em thế này, nhưng nếu để em ra ngoài chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Nhưng em có thể tin chị được không, khi việc lớn đã thành chị hứa sẽ đưa em cùng về quê, chúng ta sẽ sống cuộc sống chỉ có hai người chúng ta thôi!"

Tỉnh Nam vẫn một mực kiên quyết, thật ra bấy lâu qua bản thân nàng chỉ sống trong tẩm cung của mình. Suốt 5 năm qua chưa từng rời khỏi cung cũng như không quan tâm việc chính sự, giữa một người là phụ hoàng một người là tri âm, Tỉnh Nam bị mắc ở giữa không biết ai đúng ai sai: "Chị không cần nói nữa, tôi sẽ không nghe vài lời dụ ngọt của chị rồi làm theo đâu!"

Tỉnh Đào lại tiếp tục để lại chén cơm cho Tỉnh Nam sau đó rời đi, vì biết chắc chén cơm này cũng có thuốc mê nên Tỉnh Nam không ăn. Nhưng Tỉnh Đào vẫn như cũ, đứng bên ngoài chờ đợi xem Tỉnh Nam ăn chưa rồi mới rời đi, Tỉnh Nam nhận thấy cô còn bên ngoài nên giả vờ ăn rồi ngất đi. Đến khi thấy Tỉnh Nam ngủ rồi thì Tỉnh Đào mới an tâm rời khỏi. Ngay lúc đó Tỉnh Nam tỉnh dậy, lập tức tìm mọi cách trốn khỏi đó. Lúc đó thật ra Tỉnh Nam không phải muốn quay về thông báo tin tức cho phụ hoàng, mà nàng thật muốn trốn khỏi đó làm rõ sự thật này, nàng muốn biết được ai đúng ai sai.

Rời được khỏi căn phòng đó rồi, Tỉnh Nam đi tìm chỗ thoát ra để ra ngoài điều tra dân tình. Đi được một đoạn thì phát hiện Chu cận vệ đang lén lút, nên Tỉnh Nam lập tức theo sau vì nghĩ bản thân sẽ tìm được bí mật gì đó, nhìn thấy Chu Tử Du đi vào một mật thất nên Tỉnh Nam nhìn cách mở mật thất rồi sau đó lén đi theo sau nhằm điều tra về tổ chức bí ẩn mà Tỉnh Đào nhắc tới cũng như làm rõ liệu những điều mà Tỉnh Đào nói có đúng là sự thật hay không. Theo mãi đến tận cùng thì Tỉnh Nam đành núp phía sau bức tường tránh bị phát hiện, nàng thấy có hàng trăm người đang đứng bên dưới, phía trên là hai người một nam một nữ trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn họ.

Tỉnh Nam loáng thoáng nghe được việc bọn họ đang lập kế hoạch tiến đánh vào hoàng cung từ các phía khác nhau, lực lượng của bọn họ cũng rất mạnh. Thì ra Tử Du và Tỉnh Đào vào cung với mục đích thăm dò lực lượng phòng vệ của hoàng cung cũng như thăm dò lối đi trong hoàng cung để tiện việc hành thích hoàng thượng. Tên thái giám lần trước cũng là do bọn họ phái vào, mục đích hành thích Tỉnh Nam là để Tử Du và Tỉnh Đào có cớ lấy lòng tin của hoàng thượng.

Tỉnh Nam mải mê suy nghĩ không đề phòng, nghe lén được một lúc thì phía sau Tỉnh Nam có người, người đó lập tức bắt Tỉnh Nam đưa ra trước cả đoàn quân, ai cũng đều nhận ra cô là Tỉnh Nam công chúa. Tỉnh Đào thấy tình thế nguy cấp lập tức cầu xin hai vị thủ lĩnh chỉ mong họ đừng giết nàng: "Nghĩa phụ nghĩa mẫu, đây là Tỉnh Nam công chúa, chúng ta có thể lợi dụng cô ta làm con mồi nhử tên cẩu hoàng đế ra ngay khi chúng ta đánh chiếm hoàng cung."

Hai người họ nghe xong, chấp nhận thỉnh cầu của Tỉnh Đào rồi bắt đầu lập kế hoạch tác chiến, ngày mai chính là ngày họ bắt đầu kế hoạch tấn công vào hoàng cung.

Tỉnh Nam hết sức căm phẫn hai mắt trừng lên nhìn Tỉnh Đào, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề, người mà mình yêu thương và chờ đợi bao nhiêu năm thì ra đã trở thành một tên hung ác bán nước cầu vinh. Người của năm đó ngây thơ khờ dại lúc nào cũng chạy theo bên cạnh Tỉnh Nam nay còn đâu, người mà nhất mực nói sẽ yêu thương bảo vệ Tỉnh Nam nay đã trở thành một con người máu lạnh có thể giết người cướp ngôi đoạt vị...

Sáng hôm sau, quân của chính đảng chia làm 4 phía đông tây nam bắc tiến công vào thành, quân lính triều đình rời rạc, không được huấn luyện cũng như chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hà hiếp dân lành nên dễ dàng bị phiến quân được Tỉnh Đào chỉ huy vượt qua một cách dễ dàng. Thương vong không đáng kể đã có thể thuận lợi chiếm đóng cả bốn phía của thành.

Bốn phía đều nhanh chóng tiến vào bên trong, trong cung các hoàng thân quốc thích bắt đầu lo sợ, mọi quân lính tinh anh trong triều đều tập trung ra sức bảo vệ hoàng thượng. Tử Du bên trong giả vờ ra sức bảo vệ, nhưng thực tế đang nắm tình hình bên trong triều để chờ cơ hội trừ khử hoàng đế. Tỉnh Đào dẫn dắt tiến vào sâu bên trong cung, đã vào đến chánh điện, lúc đó Tỉnh Đào đã đưa Tỉnh Nam ra mục đích nhầm uy hiếp hoàng thượng giao ra triều đình cũng như cho Tỉnh Nam thấy được bộ mặt thật của phụ hoàng mà nàng hết mực tin tưởng: "Cẩu hoàng đế, hoàng nhi của ngươi đang trong tay bọn ta, ngươi mau giao ra ngai vàng! Ta sẽ cầu xin tha mạng sống cả gia đình nhà ngươi."

Hoàng thượng phía trên tay chân run rẩy nhưng vẫn tin rằng các vị tướng quân bên cạnh sẽ có thể dẹp loạn phản tặc, đứng lên quát lớn: "Ngươi muốn giết thì cứ giết, chỉ là một cô công chúa bé nhỏ mà muốn ta giao ra ngai vàng sao, không bao giờ!"

Tỉnh Nam nghe đến đây lòng bắt đầu đau nhói, thì ra những gì mà Tỉnh Đào nói với cô là sự thật phụ hoàng mà cô yêu thương có thể hy sinh tính mạng của cô mà bất chấp giữ lấy ngai vị của bản thân. Tỉnh Đào lúc đó nghe xong cũng không tin vào tai mình, nhận thấy Tỉnh Nam lúc này đau đớn đến khóc cũng không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải lấy đầu tên cẩu hoàng đế vô lương tâm này.

Chu Tử Du luôn bên cạnh hoàng thượng, trông có vẻ đang cố gắng bảo vệ nhưng chỉ là đang chờ đợi thời cơ chín mùi. Ngay khi thấy Tỉnh Đào ra hiệu lập tức đổi hướng quay sang đưa đao vào cổ tên hoàng thượng, uy hiếp tất cả quân lính triều đình bỏ hết vũ khí xuống, hoàng thượng bị đưa vào thế bị động phải ngay lập tức đầu hàng, chấp nhận từ bỏ ngai vàng. Quân chính đảng của Tỉnh Đào toàn thắng, không có quá nhiều người thương vong, binh lính đều được bắt sống sau đó sẽ xử trí sau, từ lúc này, họ chính thức nắm giữ lại chính quyền đã bị cướp đi trước đây.

Hoàng thân quốc thích tất cả được nhốt vào cùng một nơi, Bình Tỉnh Đào và Chu Tử Du được ra lệnh phải giết hết tất cả để trừ hậu quả sau này, tránh sẽ có một cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền nào đó lại tiếp tục được diễn ra, cả hai lập tức tuân lệnh bắt đầu triển khai. Tuy quân đoàn của mình đã thắng, Tỉnh Đào hoàn toàn không có tâm trạng vui mừng mà chỉ toàn lo lắng, cô vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách làm sao để có thể cứu Tỉnh Nam thoát khỏi cái chết. Thật ra Tỉnh Đào thật sự muốn sau khi mọi chuyện kết thúc có thể cùng Tỉnh Nam trở về cố hương sống một cuộc đời chỉ có hai người, nhưng lệnh trên không thể cãi nên chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ cách.

Đến nơi, Tử Du và Tỉnh Đào lập tức thi hành giết từng người một trong đám hoàng thân quốc thích, bắt đầu là tên cẩu hoàng đế, sau đó từng người một chết dưới kiếm của Tỉnh Đào và Tử Du. Trước khi bị xử tử, Thấu Kỳ Sa Hạ đã khóc lóc van xin Chu Tử Du: "Cô thật sự không có chút tình cảm nào với ta, cô tiếp cận ta mục đích chỉ vì điều này sao?"

Nhưng đáp lại sự cầu khẩn của Sa Hạ chỉ là gương mặt không chút xúc cảm nào của Tử Du, Chu Tử Du hai tay siết chặt thanh kiếm không nói lời nào, tay vung xuống một nhát đã tiễn Sa Hạ một đoạn.

Người cuối cùng còn sót lại là Tỉnh Nam, Tử Du thấy Tỉnh Đào chắc chắn không thể nào giết đi người mình yêu thương, nên đành lên tiếng trước: "Nếu ngươi không có can đảm thì để ta thay ngươi tiễn cô ta đi."

Tỉnh Đào gương mặt không biểu lộ gì, chỉ lùi về sau một bước, vì cô không nỡ ra tay với Tỉnh Nam cũng không nỡ nhìn nàng bị hành thích. Tỉnh Nam nhìn Tỉnh Đào đầy căm hận, Tỉnh Nam hai mắt nhắm nghiền, lại nhìn Tỉnh Đào lần cuối với đôi mắt ai oán, chỉ nói hai tiếng: "Vĩnh biệt!" rồi nhắm mắt chờ đợi nỗi đau xác thịt sẽ dẫn nàng tới cái chết.

Nhưng ngay khi Chu Tử Du vừa vung kiếm lên thì từ phía sau lưng đã bị Tỉnh Đào thẳng tay chém một nhát khiến Chu Tử Du không còn sức lực cầm nổi thanh kiếm trên tay, Tỉnh Nam nghe tiếng kiếm vụt qua nhưng lại không có cảm giác gì, giật mình mở mắt ra thì thấy Tỉnh Đào đang đứng bên cạnh dùng kiếm cắt hết dây trói cho mình, vẫn còn hoang mang và bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay sau đó đã nghe giọng Tỉnh Đào hô lớn: "Tiểu Nam, mau chạy đi!"

Tỉnh Nam nghe thấy thế không ngần ngại đứng lên bỏ chạy một mạch vào sâu trong rừng, bên ngoài Tỉnh Đào ở lại định ngăn cản binh lính đang chạy tới, Chu Tử Du tay trái ôm lấy tay phải đã bị Tỉnh Đào làm bị thương, trừng mắt nhìn Tỉnh Đào: "Ngươi có biết làm vậy là trái lệnh không, là khi quân phạm thượng, ngươi có thể bị ban cái chết!"

Tỉnh Đào coi như không nghe thấy gì, bình thản chỉ lo nhìn theo dáng Tỉnh Nam, trong lòng bao nhiêu lo lắng bất an đều tan biến khi thấy Tỉnh Nam đã chạy được một quãng xa, lúc này mới dám thở dài mỉm cười nhẹ nhõm: "Phải sống cho thật tốt đó, từ bây giờ chị không thể ở bên cạnh bảo vệ em nữa rồi."

Gánh nặng cuối cùng được trút bỏ, Tỉnh Đào kề lưỡi kiếm lên cô mình, nhìn Chu Tử Du trăn trối: "Mạng này coi như ta trả ơn dưỡng dục cho nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng như đổi lại một mạng của Tỉnh Nam. Làm ơn hãy để Tỉnh Nam được sống, nếu có thể hãy thay ta giữ lời hứa bảo vệ nàng ấy. Tình nghĩa bằng hữu của chúng ta bao nhiêu năm qua, đây là lời thỉnh cầu đầu tiên cũng như là cuối cùng của Bình Tỉnh Đào ta với ngươi."

Chu Tử Du thấy Bình Tỉnh Đào đến giờ phút này vẫn chỉ một lòng lo lắng cho Danh Tỉnh Nam nên đã gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của cô: "Được, ta sẽ cố gắng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này."

Tỉnh Đào sau khi cảm tạ Chu Tử Du xong mỉm cười hạnh phúc mà nói lời cuối cùng của đời mình: "Tỉnh Nam, đời này Bình Tỉnh Đào yêu em đến hơi thở cuối cùng." nói xong liền một nhát chém ngang qua cổ, Tỉnh Đào lập tức ngã xuống.

Dưới trời tuyết trắng xóa ấy, Bình Tỉnh Đào quỵ xuống, máu cô bắt đầu loang ra nhuộm đỏ cả lớp tuyết bên dưới, Tỉnh Đào đã kết liễu cuộc đời mình như thế.

-HẾT-

——————————————
@YINYANGvn | rêveuse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com