ENCHANTED
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, trời lạnh.
Một năm mới sắp đến thì cái gì cũ cũng nên tiễn đi, khi Mina đang tất bật sắp xếp lại mớ hỗn độn trong phòng thì vô tình tìm thấy quyển nhật ký mà em đã viết từ thời còn làm thực tập sinh. Lật từng trang giấy đã ngả màu, đọc lại từng dòng chữ chính tay em viết ngày ấy.
"Ngày 2 tháng 1 năm 2014, ngày đầu tiên ở Hàn Quốc.
Mình đã cảm thấy rất lo lắng, dù sao cũng là ngày học đầu tiên, nhưng ít nhất thì mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả.
Ngày hôm nay mình đã gặp một người rất đặc biệt..."
Nhớ lại khi đó, Mina chỉ vừa sang Hàn Quốc, có thể nói là vốn tiếng Hàn của em chỉ đủ để chào hỏi đôi ba câu thôi, đa phần là do em tự học mà có. Trong lúc em đang loay hoay giữa những thắc mắc đến từ những thực tập sinh khác thì có một giọng nói mà em sẽ chẳng bao giờ quên, người ấy đã nói với em bằng tiếng Nhật - thứ tiếng mẹ đẻ thân thương của em:
"Chào, em cần giúp đỡ chứ?"
Và rồi em đã được người ấy giải vây giúp em như thế. Cũng không biết là định mệnh hay ngẫu nhiên, người ấy đến bên cạnh em một cách vô cùng tình cờ, cứ như định mệnh đã sắp đặt cả hai rời xa quê hương đến tận nơi này để gặp nhau vậy.
"Chị ấy đã bắt chuyện với mình..."
Thế là sau ngày học đầu tiên của em, người ấy đã mời em một cốc nước rồi lân la hỏi han em đủ chuyện, nhưng em không thấy khó chịu đâu, lại còn cảm thấy rất may mắn. Một người đồng hương, trạc tuổi nhau, lại còn rất tài năng nữa. Lúc đó Mina đã thật sự nghĩ có phải ông trời đã cố tình ban tặng cho em một người bạn tuyệt vời như vậy không.
Cũng không biết từ khi nào cả hai người tụi em luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, dù là đi dạo, đi ăn hay thậm chí là đi tập tụi em cũng đều hẹn nhau cùng đi. Có vẻ như sự xuất hiện của người kia dần dần trở thành thói quen trong cuộc sống của em. Và rất nhiều ngày sau nữa, người đó cũng không nề hà gì mà mỗi ngày đều đích thân đưa em đi đến công ty, rồi đến tối lại không than phiền gì mà đợi em hoàn thành hết tất cả lớp học rồi đưa em về ký túc xá. Ngày qua ngày cứ như vậy mà vô hình trung trong mỗi đoạn ký ức mà em còn nhớ được, đều có sự xuất hiện của bóng hình người ta.
Lật tiếp từng trang nhật ký, ngày đó, rốt cuộc cũng đến ngày đó rồi. Cái ngày mà em ngơ ngơ ngác ngác rơi vào lưới tình của người kia.
Hôm đó em đến lớp nhảy khá sớm, đơn giản là muốn chuẩn bị một chút trước ngày thi đánh giá định kỳ, trùng hợp sao lại vô tình bắt gặp người đó đang nhảy nhót say mê trong phòng tập. Em ngẩn người một hồi lâu, đến khi người ta phát hiện ra em đang nhìn lén mình rồi tiến đến gần em. Nhưng lúc này em chẳng còn biết gì nữa, chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì trong đầu, em chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ và em chỉ biết là hình như trái tim này của em đã lúc nào đó không còn thuộc về em nữa rồi.
Em chạy vụt đi, trước khi người kia kịp nhận ra gương mặt ửng hồng của em. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy, thật ra bày tỏ lòng mình đâu có khó, huống chi tụi em đã thân như vậy, có lẽ người ta cũng thích em, cũng như em ngày đêm vẫn đang nhớ về người. Khoảnh khắc sau đó, em hối hận vì bản thân mình không có đủ dũng khí để bày tỏ đoạn tình cảm này, rồi em bắt đầu sợ, sợ nó sẽ đi qua, em sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ nó.
Và trong những dòng suy nghĩ hỗn độn không đầu không đuôi ấy, trong tâm trí em chợt hiện hữu thân ảnh người kia đang say sưa trong những giai điệu trầm bổng, hoà mình cùng những dòng âm thanh vô tận. Ngắm nhìn người mình thích tập trung làm một chuyện gì đó luôn là một niềm hạnh phúc khó tả. Và đối với em thì người ấy khi nhảy trông tuyệt vời lắm, tuyệt đến nỗi em có thể ngây người ra hàng giờ để chìm đắm trong khoảnh khắc ấy. Có thể không sai khi nói rằng, lúc tập trung vào những điệu nhảy người ấy toả ra một ma lực kỳ lạ, còn em chính là kẻ cuồng si đã bị những uyển chuyển của người làm mê hoặc.
Thế là tối hôm đó, không chỉ có lời hát vang lên từ chiếc iPod cũ in hằn trong tâm trí em mà trong quyển nhật ký kia cũng được em viết thêm một dòng:
"All I can say is, I was enchanted to meet you."
Đúng vậy, là em bị người ta "bỏ bùa", vô thức mà say mê người ta đến không thể thoát ra nữa.
Mấy ngày sau đó, em cố tránh mặt người kia vì em sợ nếu người ta đến gần thì sẽ nghe được tiếng tim em đập liên hồi. Nhưng mà trên đời này có câu "Là duyên, có xa cách mấy cũng gặp lại" huống chi em với người đó chỉ cách nhau vài căn phòng, người ta có tìm được em cũng không có gì bất ngờ.
Đúng như em nghĩ, người đó đã thật sự chủ động đến tìm em. Chỉ là sau ngày hôm đó em không có dũng khí nghe máy của người ta, hay thậm chí trả lời tin nhắn cũng chỉ với vài dòng ngắn ngủi, em biết làm vậy là đang tự bỏ lỡ mối tình này, nhưng bản tính rụt rè này em không tài nào sửa được, chỉ có thể để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nhưng thì ra như vậy cũng không hẳn là một điều tồi tệ, người đó đã đích thân đến tìm em để yêu cầu một lời giải thích:
"Sao từ hôm gặp nhau ở phòng tập đến giờ em bắt đầu né tránh chị vậy? Chị đã làm gì sai sao?"
"Không... Chị không làm gì sai cả, người sai... là em..."
Không biết tại sao em rất ngại ngùng khi phải nhìn trực tiếp vào ánh mắt của người kia, nên chỉ biết cúi gập đầu xuống, ấp úng nói ra từng chữ một. Đột nhiên em cảm giác như có một luồng hơi ấm áp càng lúc càng gần tiến lại phía mình, một bàn tay nhỏ nhắn từ dưới nâng chiếc cằm em lên.
"Ở đâu ra cái thói ngại ngùng này đây? Nói chị nghe, em bị sao?"
Gương mặt bị người kia nâng lên, bất giác nhìn trực diện vào mắt đối phương khiến tim em như ngừng lại, thậm chí ngay lúc đó em cảm giác bản thân mình không thể thở nổi. Em lặng thinh trước câu nói của người đối diện một hồi lâu, tụi em cứ như thế im lặng nhìn đối phương không chút phản ứng gì.
"Mina à, em thấy chị thế nào?"
Câu hỏi chứa đựng hàm ý này của người ấy làm sự hồi hộp của em càng dâng lên cao, em biết nếu bản thân mình bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa, em nghiến chặt răng từ từ thốt ra từng từ một:
"Thật... ra... em... rất... thích..."
"Chị thích em, Mina. Chị thật sự rất thích em."
Câu nói của em đã vô tình bị lời nói của người đối diện làm cho ngừng lại, phía trước mặt em bắt đầu mờ dần, đầu óc bắt đầu cảm thấy lâng lâng, tai em như ù hết cả. Đây có phải là thật không, người cũng thích em, đúng là người cũng có để ý đến em.
"Nhưng tại sao, tại sao chị lại thích em?"
Người ấy kéo em ngồi xuống, sau đó ngồi đối diện gương mặt em, điềm đạm từ tốn nói từng chút một cho em nghe, không chút rụt rè, không chút sợ hãi. Không như em, đến cả việc thích người ta cũng chẳng bày tỏ ra được. Ngay từ điểm đầu xuất phát, thì em đã luôn xem người ấy như một hình mẫu để theo đuổi, chỉ là em không hiểu một người ưu tú như vậy tại sao lại thích một cô gái ngốc nghếch và nhút nhát như em:
"Thật ra chị đã sớm tỏ tình với em rồi. Trong ánh mắt chị mỗi lần nhìn em đều nói lên chị thật sự rất thích em. Chỉ là cô bé ngốc như em cứ không nhận ra, bắt chị phải thổ lộ rõ ràng mới biết đó thôi."
"Vậy chị có biết..."
"Chị biết, chị luôn luôn biết."
"..."
"Mina nè, em có biết em rất dở che giấu không. Mỗi lần em len lén nhìn trộm chị, chị đều biết cả đấy nhưng chẳng qua là chị muốn em nhìn chị rõ hơn, hiểu chị nhiều hơn nên không bắt quả tang em đó thôi. Rồi cả việc gương mặt em ửng hồng, cơ thể em dường như nóng lên, thì chị biết không phải chỉ có mỗi trái tim chị đập nhanh khi nhìn thấy em, mà chính em cũng vậy."
Cả hai người bọn em đã trải qua rất nhiều thứ, có ly có hợp, có những lần cãi nhau đến long trời lở đất, cũng có những lúc rất đỗi bình yên và giản dị. Đoạn tình cảm này cũng giống như một hình tròn vậy, dù em và chị có đi bao xa, đi bao lâu thì tụi em cũng nghiễm nhiên quay về với đối phương. Mỗi lần như vậy em lại cảm thấy yêu chị hơn một chút, lại sợ mất chị nhiều hơn một chút, bất giác trong mọi khoảnh khắc em đều muốn kề cạnh bên chị, một bước không rời. Chị hay nói em bám người, hay nói em trẻ con, nhưng thật ra em chỉ muốn chị biết em chỉ bám mỗi mình chị, em chỉ ngốc nghếch chỉ trẻ con với mỗi mình chị, vì trong lòng em, chị luôn là người sẽ đứng ra che chở cho em.
Đang mải mê chu du trong những dòng hồi ức thì bỗng có tiếng gõ cửa làm em trở về với hiện thực.
"Mina à, đang làm gì đó em?"
"Em đang dọn lại phòng chút thôi, chị vào đi!"
Tiếng cửa mở và cùng lúc có tiếng chuông điện thoại reo lên từ phía người kia.
"Chị mang... ấy chết, lỡ đổ mất một ít rồi, là trà sâm đó, em mau uống lúc còn ấm nha."
"Không sao chứ, có bỏng tay không?"
"Không sao, chị ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Chẳng bấy lâu sau thì người ấy đã quay lại, nhận thấy ánh mắt chất vấn của em mà cười khổ:
"Là mẹ chị gọi thôi, mẹ có gửi lời hỏi thăm em, chị nói là em rất khỏe, dạo này còn hay bắt nạt chị nữa..."
"Nè! Em có bắt nạt chị bao giờ! Mà dù cho có đi nữa thì chẳng phải lúc nào chị cũng cố gắng trả thù cho bằng được hay sao?"
"Được rồi, được rồi, là chị sai. Mau lên giường ngồi uống cho hết trà đi, để đó chị dọn cho."
Cầm ly trà ấm nóng trong tay, hướng mắt nhìn người kia đang không ngừng tay mà dọn dẹp giúp mình phần lộn xộn còn lại, Mina thầm cười. Đúng là ngày xưa đó chị tốt với em thật, nhưng bây giờ chẳng phải còn tốt hơn hay sao? Tuy rằng đôi lúc người ta có hay hờ hững hay tỏ vẻ lạnh lùng với em trước mặt nhiều người, nhưng thật ra em biết lúc đó người ta cũng phải uất ức bao nhiêu, buồn lòng bao nhiêu. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy bóng lưng đó em đã không kìm được lòng, chạy đến ôm chị thật chặt. Thật ra cho dù thế giới này có đối xử không tốt với em thì em tin rằng chị vẫn sẽ mãi mãi ở đây bảo vệ em, chống chọi lại với cả thế giới.
"Sao vậy, lại làm nũng rồi đó à?"
"Đúng đó. Những lúc như thế này chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng lại thôi Momoring à."
"Đồ ngốc! Cho dù khoảnh khắc có tan biến, cho dù dòng chảy thời gian có mãi trôi, thì chị, Momo đây cũng sẽ một bước không rời, vẫn tiếp tục ở bên cạnh yêu thương em."
"Không tin, chị phải chứng minh mới được!"
Chị đột nhiên xoay người lại, ôm em vào lòng. Đôi tay không ngừng xoa đầu em. Hơi ấm từ chị em đã quen rồi, nhưng dường như mỗi lúc như thế này lại không muốn dứt ra.
"Không phải chị vẫn đang từng ngày từng ngày chứng minh cho em thấy đó sao?"
"Vẫn không tin!"
"Vậy thì phải tiếp tục chứng minh thôi, đến khi em tin rồi..."
"Đến khi em tin thì sao, chị không được ngưng đó!"
"Sẽ không, cho dù em có tin hay không, thì chị vẫn ở đây."
Bỗng dưng trong vô thức em lại nhớ đến một câu chị từng nói: "Nếu thế giới này không tốt với em, vậy hãy để chị thử trở thành thế giới của em". Sau khi nghe câu nói đó, dường như những điều chị làm với em trước đó như xóa sạch, em không còn nhớ tụi mình đã cãi nhau như thế nào, không còn nhớ những điều chị làm em buồn như thế nào. Em chỉ biết là em rất yêu chị, bị mê hoặc đến mức ngu muội, hay cũng có thể nói em nghiện chị mất rồi.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com