Chương 1: Thuốc lá không phù hợp với cậu tí nào.
Buổi sáng thứ 2
Ánh sáng lặng lẽ rót xuống những mái ngói cũ của trường Trung học phổ thông X - một ngôi trường công lập danh tiếng nằm giữa lòng Hà Nội, nổi bật với các lớp chọn khối tự nhiên và bảng vàng các thành tích học sinh giỏi các cấp. Gần hết học kì 1, những hàng cây sâu già hai bên sân bắt đầu rụng lá, khiến cả khuôn viên trường ngập trong màu nâu nhạt và tiếng xào xạc dịu dàng của gió.
Trong khu C - khu dành riêng cho khối 11 - tiếng sột soạt của giấy bút. Lớp 11A4 - lớp chọn, hiện đang trong bài giảng Hóa học.
Không khí trầm lặng và yên tĩnh.
Mỗi học sinh đều ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn bài học, tay viết lia lịa như sợ thời gian trôi đi mất, sự im lặng gần như tuyệt đối. Không ai hé một lời, bầu không khí ấy là điều hiển nhiên tại một lớp nơi mọi người đều phải giữ mình ở top đầu nếu không muốn bị loại khỏi bảng vàng danh dự.
Ở bàn áp chót gần cửa sổ, một cậu nam sinh ngồi im lặng.
Cậu có một vóc dáng cao vượt trội, lưng thẳng như thước, gương mặt trắng xanh, sóng mũi cao, ánh mắt sâu thẩm luôn toát lên vẻ mặt lạnh lùng. Gương mặt cậu không phải kiểu đẹp trai có thể khiến người ta say mê từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại đủ để khiến ai đó day dứt mãi không quên - vì sự trầm lặng quá đỗi khác biệt.
Chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay trái kêu "tích tắc" từng hồi. Cậu đã gần viết xong câu cuối thì...
"Nguyễn Doãn Hà Nam, nói chuyện riêng với thầy chút được không?"
Thầy Văn đến lớp cậu. Gọi tên khiến không ít người trong lớp giật mình. Bầu không khí càng căng thẳng hơn khi cái tên vừa được gọi lại là một trong những học sinh đứng đầu khối.
Cậu dừng bút. Tay cậu khựng lại, rồi bình thản sắp xếp bài lại. Không vội vàng, không thắc mắc, không biểu cảm.
Cậu đứng lên.
Chiếc ghế gỗ kéo một tiếng khẽ, vài ánh mắt từ các bàn xung quanh liếc sang. Không ai dám hỏi nhưng sự tò mò lộ rõ trên khuôn mặt rằng: Có chuyện gì vậy?
Cậu không phản ứng, trực tiếp bước ra khỏi lớp trong im lặng, bỏ lại sau lưng những cái nhìn âm thầm theo dõi.
Hành lang tầng 3 dài và sáng, sơn trắng, tường cao. Từng bước chân cậu vang khẽ trên nền sàn gạch men nhẵn. Cậu không vội, cũng không chậm - từng nhịp bước đều như thước đo.
Phòng giáo viên nằm ở cuối góc dãy B - tòa nhà hành chính nối liền với dãy lớp học qua một hành lang cầu dài. Cậu đến nơi, tay vừa chạm vào nắm cửa thì...
"Đây là lần thứ mấy rồi? Trả lời! Đây là lần thứ mấy em hút thuốc trong trường hả?!"
Giọng giám thị vang lên, đầy giận giữ và thất vọng. Qua khe cửa khép hờ, cậu nghe rõ từng từ như roi quất.
"Lê Hoàng Minh!!"
Cái tên ấy như nổ tung giữa không khí, rồi lại im lặng.
Cậu thoáng khựng lại.
Cậu định gõ cửa, nhưng rồi đứng im thêm vài giây. Không vì tò mò, chỉ đơn giản là, trực giác muốn quan sát.
Một nhịp trôi qua, cậu gõ nhẹ ba tiếng vào cửa - từng nhịp lặng lẽ.
"Mời vào." - Giọng thầy giám thị đã dịu đi phần nào.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Căn phòng giản dị. Những cái bàn làm việc gỗ ép lớn, mấy kệ đựng tài liệu xếp ngay ngắn, chiếc quạt trần kêu ro ro trên cao, và ánh sáng đổ vào qua ô cửa lưới đầy lớp bụi mỏng.
Cậu bước vào.
Lê Hoàng Minh - người bị gọi tên khi nãy đang ngồi đối diện bàn giám thị. Bộ áo đồng phục học sinh phẳng phiu, trên mặt đang mang cặp kính cận dày cộm, tóc rối nhẹ che trán. Trên bàn. Một chiếc bật lửa đen xỉn màu - bằng chứng của một thói quen cấm kỵ trong trường.
Anh ngồi cúi mặt, dáng ngồi của anh ngay thẳng, vẻ mặt thì rõ là một học sinh bình thường: không như mình nghĩ, cứ tưởng là học sinh cá biệt?
Cậu vô tình lướt qua ánh mắt của anh ta. Không cố ý, không chuẩn bị, chỉ đơn giản là tầm nhìn chạm nhau trong một tích tắc.
Ánh mắt anh ta không né tránh, không biểu lộ sự chống đối, cũng không hẳn là không hối lỗi. Một ánh nhìn khiến người ta không khỏi ngoảnh lại, dù chỉ trong tiềm thức.
Cậu nghĩ. Kiểu người như hắn không dễ đoán chút nào.
"Ngồi đi, Hà Nam" - Thầy ra hiệu, thầy giám thị rời đi. Cậu ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt trên đùi, ánh mắt hướng về phía người lớn duy nhất trong phòng.
Lê Hoàng Minh bật dậy rồi nhanh chóng rời đi.
...
"Thầy mời em lên đây là để bàn chuyện thi học sinh giỏi cấp thành phố" - Giọng thầy đã ôn hòa hơn.
"Từ đầu năm đến giờ em vẫn luôn giữ top đầu khối. Tổ xã hội đang làm hồ sơ, nhưng cần em xác nhận chắc chắn sẽ tham gia đội tuyển.
Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn, không kèm theo lời nào. Không thể hiện bất kì cảm xúc nào.
"Áp lực là điều khó tránh. Nhưng thầy kì vọng rất nhiều vào em, Hà Nam. Có em trong đội là gần như nắm chắc một suất giải!" - Thầy nói với cậu, vừa nhắn nhủ cũng vừa đặt niềm hi vọng vào cậu.
Cậu gật đầu.
....
Tiếng trống báo hết tiết vừa vang khi cậu bước ra khỏi cửa phòng.
Đã đến giờ ra chơi rồi.
Cậu khẽ nhíu mày. Một tiết học trôi đi chỉ để xác nhận điều vốn dĩ đã biết, lãng phí thời gian, điều mà cậu ghét nhất.
Cậu rẽ về sân thể dục - sân bóng sau trường, mong tìm được một chỗ yên tĩnh để đọc lại tài liệu. Nhưng tất cả đã bị chiếm hết. Sân bóng giờ đây bị chiếm bởi các nhóm học sinh khác đánh cầu lông. Những chiếc ghế đá xung quanh gần đó chật kín do đầy học sinh ngồi tám chuyện.
Cuối cùng, cậu đành đi vòng ra khu phía sau, nơi ít ai lui tới. Có một khoảng đất trống rợp bóng cây, cỏ mọc lưa thưa, một chiếc ghế đá cũ vỡ một bên. Nơi ấy tĩnh lặng như thể là thế giới riêng biệt dành cho cậu.
Cậu ngồi xuống. Rút tài liệu. Mở trang Hóa học nâng cao.
Nhưng rồi ánh mắt cậu bất giác bị kéo về phía khu phòng thể chất.
Một bóng người vừa bước ra từ cửa sau, đeo túi cầu lông vắt chéo vai, tóc vẫn rối, dáng đi hiên ngang.
Lê Hoàng Minh.
Anh ta tung vợt lên rồi đỡ lấy - một cú lật cổ tay điệu nghệ. Nụ cười nửa miệng hiện trên môi.
Cậu không rời mắt được.
Không phải vì ấn tượng, không phải vì tò mò.
Chỉ là. Lần đầu tiên, có một người trong trường có thể tỏa sáng như vậy. Không giống với những người mà cậu từng gặp ở đây.
Hoặc cậu chỉ đang tưởng tượng.
Cậu tiến về phía sân bóng, từng bước chân như đo đếm mặt đất dưới lòng bàn chân. Trời lúc ấy không quá nắng, cũng không đến mức u ám, nhưng lại mang theo cảm giác ẩm ẩm đặc trưng của những ngày đầu mùa. Những đám mây xám nhạt lửng lơ trôi qua đỉnh đầu, như thể cũng đang chờ đợi một điều gì đó xảy đến.
Cậu chẳng quen ai ở cái sân thể thao này. Đám học sinh chơi đánh cầu lông phía xa kia đa số là đám học sinh lớp trên. Họ nói năng tự nhiên, tiếng cười vang vọng cả góc sân. Thế nhưng cậu vẫn đi qua. Không hề ngập ngừng hay dè dặt.
Mặt cậu không có biểu cảm, chỉ là một vẻ vô cảm thường thấy - cái kiểu mặt mà nhìn vào đã thấy thật khó đoán cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng chắc chắn chỉ có cậu mới hiểu rõ: mình đang có một mục đích rõ ràng.
Không phải đến để chơi cho vui, không phải vì muốn giao lưu kết bạn.
Cậu đến, chỉ để đánh bại người đó.
Lê Hoàng Minh.
Cái kiểu nổi bật không phải vì thành tích, cũng không vì thái độ tốt, mà bởi thứ khí chất lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và... có chút bất cần.
Đây là kiểu người cậu ghét nhất. Nhưng hôm nay, chính cậu lại chủ động tiếp cận.
...
"Minh ơi, cho tao chơi cùng với!!"
"Tí cho tao chơi nữa!"
"Chơi với!!!"
"Không được đâu, tụi mày toàn đánh văng quả cầu của tao lên cây."
Anh đang xoay vợt trên tay thì thấy cậu bước vào sân. Đám bạn xung quanh đứng ngoài sân không ngừng làm phiền, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng bám lấy bóng dáng cao gầy vừa xuất hiện.
Anh dừng lại động tác, nheo mắt nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt thích thú.
"Muốn chơi?" - Anh hỏi khi cậu đứng trước lưới.
Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Anh ném vợt mình đang cầm qua cho Hà Nam, rồi lấy ra cái vợt yêu thích của mình - vợt Hello Kitty.
Anh cười, cái kiểu cười hơi nghiêng, chỉ nhếch mép một bên, vừa khiêu khích vừa có một chút thách thức.
...
Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh đến ngạc nhiên. Cả hai đều không giữ sức, đều tung ra những cú đánh nghiêm túc - không còn vẻ thử sức nhẹ nhàng như chơi thể thao sau giờ học. Cứ như thế, mỗi lần quả cầu bay lên là mỗi lần họ cố gắng xác lập ví trị của mình trong thế giới nhỏ bé này.
Bên ngoài sân, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
"Đù, dữ à nghen!!"
"Ngầu quá ta?!"
"Ê, ông đó đẹp trai dậy bây!!!"
Đám bạn của Hoàng Minh hú hét mỗi khi anh ghi điểm, thậm chí có người còn chụp lại bằng điện thoại. Một vài nữ sinh dãy lớp bên kia cũng đứng tụ tập lại, xì xào bàn tán về Hà Nam - nổi tiếng học giỏi, kiểu người thoắt ẩn thoắt hiện giờ lại bất ngờ có mặt trên sân thể thao.
"Nhìn kìa, ông đó mà cũng biết cầm vợt hả?"
"Trời ơi, người gì đẹp trai quá à!!"
"Xem ổng đánh kìa..."
"Đã đẹp trai, học giỏi lại còn đánh cầu lông hay, thứ gì chịu nỗi?!!"
Những lời thì thầm to nhỏ, giọng điều ngọt ngào đến mức giả tạo, khiến cậu cảm thấy lợm giọng.
Cậu chẳng thích bị nhìn như vậy.
...
Trận đấu kết thúc với tỉ số 7-5 nghiêng về phía Hoàng Minh.
Cậu đứng yên một lúc sau khi mất điểm cuối cùng, tay siết chặt cán vợt đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch, nhưng rồi cũng buông tay làm rơi vợt xuống dưới sàn đất.
Tiếng cổ vũ vẫn vang lên bên phía Minh. Bạn bè anh chạy vào sân, cười đùa vỗ vai như anh vừa thắng một giải đấu lớn.
Hà Nam không nói gì, cậu lặng lẽ rời sân, đi xuyên qua đám đông, không để ai nhận ra cậu đã biến mất từ lúc nào. Không một ánh mắt níu giữ, không một lời chào.
Chỉ có Hoàng Minh - người duy nhất nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần về phía dãy lớp học, ánh mắt anh khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi cũng nhanh chóng bị tiếng ồn từ bạn bè lắp đi.
...
Hà Nam quay lại lớp. Mở cửa, vào phòng trống, cậu không bật đèn. Chỉ có ánh nắng lặng lẽ rơi qua khung cửa sổ, chạm lên sàn gạch cũ kỹ. Cậu ngồi vào chỗ, lấy hộp tai nghe từ trong cặp ra, bật nắp, đeo lên tai và không bật nhạc gì, chỉ đeo lên thôi. Một lớp cách âm vô hình giữa cậu và thế giới bên ngoài.
Cậu ngồi như vậy, thẳng lưng, tay buông thẳng trên bàn. Trời đã chuyển sang màu cam vàng nhưng hơi ấm từng đợt bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa. Thời gian trôi chậm như rơi từng giọt một.
Tiết học tiếp theo đến, rồi trôi đi.
Cậu vẫn im lặng.
Tan học, mọi người lần lượt rời đi. Những tiếng cười háo hức, tiếng gọi nhau râm ran dần biến mất, trả lại hành lang cái vẻ tĩnh lặng sau một ngày dài.
Cậu đeo cặp lên vai, bước chậm rãi xuống cầu thang, ở hành lang tầng hai nơi có thể nhìn thấy cả sân thể dục phía xa, cậu dừng lại, nhìn về phía lớp học thêm Tiếng Anh mà lẽ ra mình phải có mặt lúc này.
Nhưng thay vì bước đến, cậu ngồi xuống bậc thang.
Tựa lưng vào tường, kéo tai nghe ra khỏi tai mình, để nó gọn gàng trong lòng bàn tay.
Gió thổi qua, nhẹ như một cái chạm.
"Trốn học một lần thôi, chắc không sao đâu, nhỉ?" - một giọng nói không ngừng thôi thúc cậu trong đầu.
...
Sau khi ra khỏi cổng trường, cậu thay đổi hướng đi một cách đột ngột, chẳng có bất kỳ kế hoạch nào trong đầu. Thường ngày, vào giờ này, cậu sẽ rẽ phải, đi men theo con phố ven hồ rồi đi qua cầu vượt đến trung tâm học thêm. Nhưng hôm nay cậu đi ngược lại - rẽ trái, bước sâu vào khu phố cũ kỹ, nơi mà ánh đèn mờ nhạt không đủ để soi sáng lòng đường.
Không một ai hay biết, cũng chẳng ai quan tâm.
Cậu đi lặng lẽ như một chiếc bóng, đôi tai đeo tai nghe mà không bật nhạc. Đôi mắt không nhìn thẳng, chỉ dõi theo từng mảng ánh sáng trên mặt đất. Không mục tiêu, không điểm đến, chỉ đơn giản là không muốn đến nơi phải đến. Đôi chân đưa cậu đi xa dần khỏi những nơi quen thuộc, khỏi âm thanh rộn rã của đám học sinh tan học, khỏi cái trung tâm học thêm mà cậu chưa từng có cảm tình.
Một phần trong cậu muốn biến mất khỏi thế giới này - dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Mặt trời lặn lúc nào không hay. Trời sặp tối rất nhanh, như một tấm màn đen kéo sầm xuống phủ trùm lên tất cả. Cậu bước qua vài con phố vắng, ánh đèn vàng rọi xuyên qua hàng cây trơ trụi lá, rơi lốm đốm trên vạt áo đồng phục đã nhăn. Gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo mỏng, nhưng cậu không rùng mình, bởi cậu đã quen với cái cảm giác này rồi.
Đói.
Một cơn đau lặng lẽ len lỏi trong dạ dày. Cậu đặt tay lên mặt bụng phẳng, khẽ thở dài, bước chân chậm lại một chút. Cậu đã đi quá xa, đến mức không thể nhận ra con đường phía trước. Mọi thứ đều lạ lẫm - tường vôi loang lổ, biểu hiện của sự cũ kỹ, những khung cửa đóng kín, vài con mèo hoang lang thang dưới chân trụ điện.
Cậu định quay về thì có một tiếng động gì đó vang lên. Khe khẽ như âm thanh của một cánh cửa va nhẹ vào tường. Một giọng nói vang lên từ trong một con hẻm tối bên trái.
...
"Anh xin em... anh không thể sống khi thiếu em được..."
Cậu khựng lại, trong tích tắc, đôi mắt dừng lại nơi đầu con hẻm hẹp, tối om như nuốt trọn mọi hình dạng. Âm thanh đó rất thật, hơi run, như đang kiềm chế cảm xúc vỡ òa.
Cậu bước lùi một chút, nép vào bức tường đá thô sần, đứng im như một người vô hình. Cậu không rõ mình đang làm gì, hay vì sao cậu lại quan tâm đến chuyện của người khác.
Một giọng nói khác cất lên, sắc lạnh đến lạnh gáy.
"Hẹn tôi ra đây chỉ để nói vài lời như vậy thôi à?"
...
Xung quanh nơi cậu đứng, mùi thuốc lá nồng nặc đến mức gần như có thể nhìn thấy được. Không khí đặc quánh lại bởi khói, như thể ai đó vừa đốt hàng chục điếu thuốc cùng một lúc rồi để mặc chúng cháy âm ỉ trong căn phòng kín. Mùi hắc và cay xộc thẳng vào mũi, khiến cổ họng Hà Nam khẽ co lại theo phản xạ. Cậu vô thức đưa tay lên che mũi, mắt hơi nheo lại.
Gió không thổi qua khe hẻm hẹp này, hay đúng hơn là không đủ mạnh để cuốn đi làn khói đã bám dai dẳng lên từng mảng tường cũ kỹ, từng khe gạch mòn cong. Dư âm của những điếu thuốc trước vẫn còn vương lại, hòa vào thứ mùi ngai ngái của tường ẩm, tạo nên một hỗn hợp nặng nề đến ngột ngạt. Cậu cảm thấy lớp áo đồng phục dường như cũng bắt đầu thấm mùi, len lỏi qua từng sợi vải, bám lấy cơ thể cậu như một lớp tro bụi vô hình.
Một âm thanh "tách" nhỏ vang lên - ai đó vừa bật lửa ở vách tường. Ánh sáng xanh le lói hiện lên rồi vụt tắt, để lại một làn khói mới lặng lẽ lan ra như bóng ma. Cậu không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy một bóng lưng nghiêng tựa vào tường, vai hơi rũ xuống, điếu thuốc lập lòe nơi đầu ngón tay.
...
"Là vì em đã chặn số anh và các tài khoản xã hội khác của anh, với lại... em nói là chúng ta phải giữ bí mật mà..?"
Giọng người kia bật cười khẽ, đầy sự mỉa mai.
"Gì chứ, quanh cậu chẳng thiếu gái đẹp, còn tìm đến tôi làm gì?"
"Nhưng mà..."
"Với lại. Người nói lời chia tay trước là cậu, tên khốn."
...
Một khoảng im lặng kéo dài. Hà Nam vẫn đứng đó, bóng cậu in lên bức tường phía sau dài ngoằng và méo mó dưới ánh đèn đường. Cậu không thấy rõ mặt ai trong số họ. Nhưng cậu thấy một trong hai người họ xoay người bỏ đi. Bước chân vội vã, lướt ngang qua mép hẻm.
Ánh đèn lướt qua mái tóc ngắn. Một khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện lên.
Lê Hoàng Minh?
Không thể nhầm được. Đôi vai rụt lại, dáng đi quen thuộc ấy... Trái tim cậu không có phản ứng rõ rệt, nhưng hơi thở như khựng lại một nhịp.
Cậu mong rằng anh ta không thấy cậu. Cậu không có ý định để lộ bản thân ngay lúc này.
Khi ánh mắt hai người gần như lướt qua nhau trong không gian mơ hồ ấy, cậu chỉ lặng lẽ quay đi, rời khỗ chỗ đứng vừa rồi, bước ngược hướng anh vừa đi.
Cậu không quan tâm. Không nên quan tâm.
Người còn lại trong hẻm, vẫn chưa rời đi. Dáng người cao gầy ấy đứng lặng như một pho tượng đá cắm sau vào màn đêm đặc quạnh.
Cậu không nhìn rõ mặt, cảm giác chân thực cứ lảng vảng trong đầu. Như thể cậu đã gặp trong một buổi chào cờ nào đó, hoặc lúc lướt qua hành lang giờ tan học, cậu từng thấy người này đứng lặng lẽ giữa đám đông, giống như chính cậu vậy.
Có thể là một học sinh khối trên, cũng có thể chẳng là ai cả.
Dù sao, chẳng phải việc của tôi.
...
Gió đêm thổi dọc theo con phố vắng, quấn lấy mái tóc cậu, luồn qua cổ áo và len vào tận da thịt.
Lạnh.
Lạnh một cách khô khốc. Không rét buốt, nhưng cứ âm ỉ như ngấm từ từ vào từng tế bào.
Cậu cúi đầu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, bước đi không ngoái lại. Mỗi bước chân vang lên khe khẽ trên mặt đường lát gạch lẫn vào tiếng xào xạc của lá khô bị gió cuốn bay, tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc đến lạ lùng. Trong lòng cậu không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là một khoảng trống kéo dài mãi không dứt - như chính con đường cậu đang đi, thẳng tắp. Không có điểm dừng. Không có lối rẽ.
Khi cậu về nhà, đồng hồ trên tay đã chỉ gần 10 giờ tối.
Con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà cậu im lặng như bị tách khỏi phần còn lại của thành phố. Đây là khu dân cư biệt lặp, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những tán cây trồng dọc lối đi. Những căn nhà ba tầng xây theo phong cách phương Tây xếp hàng ngay ngắn. Mỗi nhà đều có sân rộng, cổng cao.
Giờ này, tất cả đèn đã tắt. Chỉ còn vài bóng đèn đường phát ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên mặt gạch lát lối đi những vệt mờ nhòe và cô độc.
Một con mèo mướp nhảy phóc qua bồn cây, băng ngang sân rồi biến mất qua khoảng trống giữa hai căn nhà.
Nhà của cậu nằm ở cuối khu, hai tầng, sơn tông xám và trắng, thiết kế tối giản với những đường cắt phẳng và cửa kính lớn. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà qua lớp kính mờ. Ban đêm, nếu bật đèn sẽ thấy cả khung phòng khách từ ngoài sân. Nhưng giờ đây, tất cả tối ôm. Không có ánh sáng nào bật lên từ trong nhà. Không một bóng người hiện hữu.
Cậu đứng lại trước cổng. Tay trái thọt vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa, tay phải vô thức đặt lên thanh cổng lạnh ngắt. Khi cho chìa khóa vào ổ khóa, tiếng cạch phát ra nghe rõ mồn một giữa không gian im lặng. Cánh cổng mở nhẹ. Cậu bước vào sân lát đá xám sạch sẽ, khép cửa lại sau lưng rồi đứng đóng cửa vài giây.
Trước mắt là ngôi nhà hai tầng với ban công kính, rèm trong kéo kín, ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài không đủ khả năng xuyên qua nỗi. Dưới mái hiên có chiếc xe đạp thể thao dựng gọn cạnh bên tường, khung xe đen nhánh phủ một lớp bụi mỏng - bằng chứng cho thấy đã lâu không ai sử dụng tới.
Cậu ngước mắt lên tầng hai, nơi có phòng của mình. Cửa sổ vẫn đóng, không ai chờ cậu về. Cũng chẳng có ai hỏi: Sao lại về muộn thế này?
Chìa khóa lại xoay thêm một lần nữa. Cửa chính mở ra, để lại một khoảng tối đen như mực.
Một cơn gió luồn qua hiên khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu bước vào nhà, tay bật công tắc - bóng đèn trên ở giữa trần phòng khách bật sáng, ánh sáng vàng màu nhạt nhòa gắt hắt xuống chiếc bàn gỗ.
Không một tiếng động.
Căn nhà yên ắng tới nỗi, cậu nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp một, tiếng sàn gỗ kêu răng rắc dưới chân khi cậu bước qua phòng khách. Trên những kệ sách gần đó, vô số cuốn sách từ điển Anh - Việt nằm ngay ngắn, ở mỗi trang sách của từng cuốn đều có đánh dấu bằng vô số giấy note. Chiếc lịch treo trên tường lệch sang một bên, tờ lịch ngày hôm qua vẫn chưa được tháo xuống.
Mọi thứ như đang ngủ hoặc đã chết từ lâu, không rõ là khi nào.
Cậu bỏ vội cặp xách xuống ghế sofa, bước vào bếp. Cái bếp lạnh lẽo. Cậu mở tủ lạnh ra - chỉ có vài chai nước lọc.
Cậu khép cửa tủ lại, đứng đó một lúc lâu. Không biết là vì đói, vì mệt, hay chỉ đơn giản là chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Một lúc sau cậu uống một ly nước đá, nước lạnh đến mức nơi cổ họng cậu tê dần.
Sau khi uống được một nửa chai nước lọc lạnh như đá, Hà Nam lặng lẽ bước lên lầu hai. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối và im lặng như một khách sạn bỏ hoang. Hàng lang dài lát sàn gỗ rụ bóng loáng vang lên từng tiếng bước chân đơn độc. Trên tường treo những bức tranh hiện đại, đèn trùm pha lê lấp lánh treo lặng lẽ trên trần nhà cao, phản chiếu ánh sáng nhạt của đèn ngủ tự động bật lên theo chuyển động.
Cậu dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ của mình - cửa gỗ lim nặng trịch, tay nắm lạnh buốt.
Bên trong, căn phòng rộng hơn cả phòng khách nhà người khác. Giường lớn trải tấm nệm trắng tinh, tủ sách cao sát trần, bàn học bằng gỗ óc chó, rèm cửa dày màu xám đậm khép kín khiến không gian tối gần như tuyệt đối. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, ngăn nắp, lạnh lùng như một khu trưng bày trong trung tâm nội thất.
Cậu không bật đèn trần. Chỉ một chiếc đèn bàn nhỏ ở góc giường được mở lên, ánh sáng vàng dịu phủ xuống như một lớp sương mờ bao quanh lấy thân thể mỏi mệt của cậu.
Không thay đồ. Không tắm rửa. Không kiểm tra điện thoại.
Cậu ngồi xuống giường, tấm đệm lúng nhẹ theo thân hình gầy gò. Chiếc áo khoác dài tay dày dặn ẩm ướt vì sương đêm, nặng trĩu như kéo sụp đôi vai. Cậu cởi nó ra, từng động tác chậm trãi và lặng lẽ như một nghi thức quen thuộc. Chiếc áo rơi xuống giường, trượt nhẹ xuống sàn gỗ, lộ ra cánh tay trắng xanh dưới lớp áo thun mỏng.
Ánh sáng đèn rọi nghiêng, chiếu lên cổ tay cậu - nơi có những vết sẹo cũ lồi lên như những dòng chữ vô nghĩa, thẳng hàng, mờ mờ, nhưng không thể nhầm lẫn. Có vết mờ đi, có vết vẫn còn đó. Cái cách da thịt gợn lên, biến dạng ở những đoạn ngắn, lộ ra thứ chân thật và trần trụi hơn bất kỳ món đồ xa xỉ nào trong căn phòng.
...
"Tại sao mình lại làm vậy?"
"Những vết sẹo này có từ bao giờ thế?"
"Là do mình á?"
"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà,...
Phải rồi, mình đã làm nó."
"Mình phải làm như vậy thì mới cảm nhận được là mình đang sống."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com