Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

warning: lowercase

moka đặt tay lên song cửa sổ, nơi vài tia nắng đầu tiên của mùa xuân vừa kịp len vào, chạm nhẹ lên làn da nhợt nhạt của nàng. phía xa, sân trại giam lốm đốm những nhành hoa dại dũng cảm mọc lên giữa nền đất khô cằn. ở đó, có một cô gái với mái tóc đen dài, đang ngồi tựa lưng vào bức tường gạch loang lổ.

minju đang ngồi cách đó vài mét, dựa lưng vào tường, mắt nhắm, như đang ngủ. nhưng moka biết em không ngủ. minju chẳng bao giờ ngủ ngoài này. có một vẻ cảnh giác rất khẽ trong tư thế của em – đầu hơi nghiêng, tay vẫn nắm nhẹ lấy vạt áo.

từ ngày em vào trại, moka bắt đầu để ý những chi tiết như vậy – những điều người khác thường bỏ qua. ví dụ như cách minju không bao giờ nhìn thẳng vào mặt người khác quá ba giây. hay việc em luôn để giày ngay ngắn trước giường, như thể giữ lấy chút kỷ luật cuối cùng của cuộc đời mình.

gió thổi qua, mang theo mùi thuốc tẩy, mùi sắt gỉ, và mùi đất ẩm. moka lật trang sách – nhưng không đọc. ánh mắt nàng lén nghiêng về phía minju lần nữa.

ánh nắng rơi lên gương mặt cô gái ấy. dưới làn da xanh xao là những đường nét từng rất thanh tú, như thể em là một bức tranh từng bị vò nát rồi duỗi thẳng lại. có gì đó trong minju khiến moka không thể rời mắt. một vẻ đẹp không hoàn hảo, không sạch sẽ, nhưng thật.

minju mở mắt, và vô tình bắt gặp ánh nhìn của moka.

không có lời nào. chỉ là một cái chạm ánh mắt ngắn ngủi. nhưng lần này, minju không quay đi. em giữ ánh nhìn ấy trong vài giây – và môi hơi cong lên, không rõ là cười hay buồn.

và nàng cảm thấy điều gì đó rất mảnh, rất nhẹ đang chuyển động trong lồng ngực mình. không phải tiếng chuông báo giờ. không phải tiếng sách lật trang. khoảnh khắc ấy nàng đã biết được lí trí của nàng đã bắt đầu thay đổi, tựa như tia sáng đầu tiên len vào một căn phòng đã đóng kín quá lâu.
______________________

flashback...

3 năm về trước, moka 19 tuổi, vừa trúng tuyển học bổng ngành văn học ở một trường nhỏ trong thành phố. nàng vẫn còn mơ ước, vẫn tin rằng mọi nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp. Mỗi buổi chiều tan học, moka lại đạp xe về căn phòng nhỏ nơi chị nàng đang sống – nơi chồng sách báo cũ chất cao sát trần, và tiếng nhạc cổ điển khe khẽ phát ra từ chiếc máy CD second-hand.

chị vẫn thường chờ nàng với hai cốc trà nóng và nụ cười mệt mỏi.

"em có biết mùi trà bạc hà và mùi đau buồn có một điểm chung không?"

"là gì vậy?"

"cả hai đều dễ bay hơi." – chị cười nhẹ, vuốt tóc moka như thể còn đang nói đùa.

nhưng đến cuối năm đó, trà bạc hà vắng dần. thay vào đó là mùi thuốc, mùi kim loại, và những buổi tối moka không được vào phòng vì chị "mệt". nàng không hỏi. nàng biết. chỉ là chưa đủ dũng cảm để nói ra.

và rồi, vào một chiều mưa, khi moka đạp xe về như thường lệ, chị không còn thở nữa.

nàng ngồi bên giường đến khi đèn đường bật lên, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, lòng trống rỗng không một giọt nước mắt. trong cuốn sách chị để hở trên ngực, có một dòng gạch chân:
"chúng ta không bao giờ thật sự chết, chỉ là ngừng được nhìn thấy."

từ hôm đó, moka dừng viết nhật ký, không còn uống trà, không đến trường. nàng sống lặng lẽ trong một trung tâm tái hòa nhập, rồi dính líu đến một vụ bạo hành nhỏ – không đáng bị án nặng, nhưng đủ để đưa nàng vào nơi này.

trại giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com