..
sáng hôm ấy, trại cho ăn bánh quy khô, loại cứng như đá, nhưng là điều hiếm hoi gần giống "ngọt ngào" ở đây. ai cũng giữ phần mình cẩn thận, như giữ chút dịu dàng cuối cùng trong ngày.
minju lấy bánh, nhưng không ăn. em cầm nó trên tay, ngón cái khẽ gõ gõ lên mép bánh như đang nghĩ ngợi điều gì. moka ngồi ở chỗ quen thuộc, giả vờ nhìn xa, nhưng thật ra đang đếm từng cái gõ.
một. hai. ba.
dừng lại.
minju bẻ bánh làm hai, rồi lặng lẽ bỏ vào túi.
moka thấy thế, không hiểu vì sao tim lại nhói lên, như thể hành động nhỏ ấy nói lên điều gì sâu xa hơn: có lẽ minju không muốn ăn, hoặc muốn để dành cho một buổi tối cô đơn. hoặc... đơn giản là, em không còn cảm giác ngon lành với bất kỳ thứ gì nữa.
chiều hôm đó, khi cả sân lặng đi vì tiếng còi báo hết giờ, moka đứng dậy chậm hơn mọi ngày. nàng bước ngang qua minju, người vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm như mọi khi.
moka dừng lại một giây. tay nàng lén thả xuống một gói nhỏ, mẩu bánh quy còn lại của mình, bọc trong giấy ăn mỏng.
không một lời. không một ánh nhìn.
nàng bước đi.
minju mở mắt, nhìn thấy gói giấy nhỏ nằm bên cạnh. em không nhặt lên ngay. chỉ nhìn. rất lâu. rồi, khẽ khàng như thể sợ đánh động điều gì, em cầm lấy, lật mở lớp giấy.
bánh quy.
bẻ làm hai.
như phần em để lại sáng nay.
minju ngẩng đầu lên, tìm quanh sân, nhưng moka đã đi khuất sau hàng người nối đuôi nhau về buồng giam.
minju cười. nhẹ thôi, như gió thoảng. nhưng là nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng.
không phải vì chiếc bánh.
mà vì có ai đó đang nhìn thấy em, thật sự thấy.
_______________________
flashback...
minju không nhớ rõ mình đã bao lần rạch tay, bao lần thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng. em đã từng có một căn phòng ngập ánh sáng ở tầng năm khu phố montmartre, một chú mèo tên là lumière, và một tương lai đầy hứa hẹn với trường nghệ thuật. nhưng rồi chỉ một người, một lần đổ vỡ, và vài viên thuốc màu trắng đã kéo em xuống dốc không phanh.
tối đó, em gặp một người đàn bà lớn hơn em chục tuổi, ánh mắt lúc nào cũng nửa mời gọi nửa khinh miệt. bà ta đưa cho minju một gói nhỏ, bảo:
"Chỉ một lần thôi. Cho dễ ngủ."
minju đã không định thử. nhưng đôi khi, người ta chẳng cần lý do cụ thể để buông xuôi, chỉ cần một lúc yếu lòng đúng thời điểm.
lần đầu tiên, nó khiến mọi thứ lặng đi. tiếng lòng em im. Ký ức không còn gào thét. và em thấy mình... nhẹ.
em nói dối bạn bè rằng mình vẫn ổn. nói dối mẹ rằng bài vở đang tốt. nói dối chính mình rằng "chỉ một lần".
nhưng một lần thành hai. hai thành năm. và đến khi minju nhận ra, thì gương mặt trong gương đã hốc hác, bàn tay run rẩy, và nụ cười chỉ còn là một cái co giật của môi.
em bị đuổi khỏi trường. gia đình không còn liên lạc. em lang thang ở ga tàu, ngủ tạm trong phòng tắm công cộng, làm bất cứ việc gì để có tiền cho liều tiếp theo.
tối cuối cùng trước khi bị bắt, em nhìn mình trong gương nhà vệ sinh của một quán ăn nhỏ. áo dơ, mắt đỏ, tay tím bầm. em đã không nhận ra mình nữa.
khi cảnh sát tìm thấy em, minju đang nằm dưới cầu thang một chung cư cũ, co ro, với một kim tiêm rỗng trong tay và máu chảy từ cánh tay trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com