2.
trong bóng tối yên tĩnh của phòng ký túc xá, minju nhẹ nhàng lật chăn, bước xuống giường như một ninja chuyên nghiệp. không bật đèn, không phát tiếng động. em đã luyện tập pha này cả tuần rồi: "chiến dịch thoát thân ăn tteokbokki lúc nửa đêm."
quản lý đã ngủ. camera hành lang cũng tạm tắt để bảo trì. đây là cơ hội vàng.
minju cẩn thận xỏ giày, đội mũ lưỡi trai, mò lấy chiếc túi tote đã nhét sẵn khẩu trang,... nhưng khi em vừa chạm tay vào tay nắm cửa...
"đi đâu đấy?"
minju đông cứng như tượng. một giọng buồn ngủ nhưng cực kỳ tỉnh táo vang lên phía sau. moka, tóc rối, mặt ngái ngủ, đang ngồi trên giường nhìn em chằm chằm.
"không phải mày đang ngủ say như chết à?" – minju thì thào.
moka ngáp dài:
"ngủ mà nghe tiếng mày lén lút như mèo ăn vụng kêu meo meo ở cửa, ai mà không tỉnh...bộ đói lắm hả?"
minju ôm túi, gật gật đầu nhỏ xíu như con mèo con bị phát hiện ăn vụng cá.
"tao nằm mơ thấy tokbokki. nồi to đùng, có chả cá, có trứng luộc, có cả xúc xích... đang ăn ngon thì chuông đồng hồ kêu. mày nghĩ coi, có đau lòng không?"
moka nhíu mày, đứng dậy, khoanh tay:
"không được. quản lý cấm rồi. với lại... giờ này ra đường hơi nguy hiểm đấy."
"thì mày đi với tao đi!" – minju kéo tay áo moka, giọng nhỏ xíu.
"...tao mặc đồ ngủ mà."
"càng tốt, nhìn giống dân địa phương, dễ ngụy trang."
moka nhìn minju vài giây.
"...nếu tao đi, mày mua thêm chả cá xiên."
"okeeee."
___________________
15 phút sau – cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá
cả hai mặc hoodie trùm kín đầu, đi như lén lút trộm kho báu. minju đẩy cửa, chuông cửa kêu "tinh tang" như đang tố cáo hành vi phạm pháp.
họ đứng trước quầy nóng, mắt sáng lấp lánh như trẻ nhỏ trong tiệm kẹo.
"tokbokki một phần to. chả cá ba xiên. cho thêm trứng nữa. à, xúc xích luôn đi chị ơi."
moka chen vào:
"lấy thêm sữa chuối. và... cho cái bánh gạo chiên kia nữa."
minju tròn mắt:
"mày nói không cho tao đi mà ăn còn nhiều hơn tao?"
"tao sợ mày ăn không hết rồi khóc đói thôi."
___________________
3h sáng...
minju và moka vừa đi bộ, vừa cười khúc khích như hai đứa trẻ trốn nhà đi chơi. đôi lúc, moka phải giữ tay minju vì em cứ mải ăn xiên chả cá, không nhìn đường.
"ê, mai dậy trễ quản lí sẽ nghi lắm đó," moka nói, ngậm miếng bánh gạo chiên.
minju nhai chậm rãi:
"vậy dậy sớm trước tụi nó, xong ngủ tiếp trong phòng tập."
"mày học mấy cái này đâu ra vậy, đỉnh cao trốn tội thật đó."
minju chu chu môi, chưa kịp cãi lại thì moka nói tiếp, giọng vẫn thản nhiên:
"tao đi với mày đúng là mệt ghê á..."
minju liếc qua, "hả" một tiếng, hơi nhăn mặt.
moka gật gù:
"mệt vì cứ phải canh mày không đâm vô cột điện, xong phải giành xiên cá cho đỡ nghẹt đường thở."
minju cười khùng khục, định phản pháo thì moka bồi thêm, mặt vẫn tỉnh rụi:
"mà lỡ quen đi chung rồi, giờ bảo đi một mình chắc tao thấy thiếu thiếu."
minju khựng lại nửa giây, im re.
"...bộ tính đi hoài luôn hả?" em nói nhỏ.
moka nhún vai, phẩy tay:
"trừ khi bị cấm cửa, còn không thì... cũng đâu tệ."
"làm như người ta cần mày lắm á."
moka phì cười:
"thì không cần... nhưng có tao cũng vui hơn chứ gì."
minju kéo mũ hoodie trùm kín mặt, bước nhanh hơn hẳn, để moka phải rảo chân đuổi theo.
"im đi. về lẹ chứ không kịp giờ đó."
"ò biết rồi, công chúa ham ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com