Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

giữa những ngày gió đông lặng lẽ trườn qua từng góc phố seoul, minju thường thấy trái tim mình trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ. chỉ cần nghe một bài hát moka thích, nhìn thấy một màu áo moka hay mặc, thậm chí khi bắt gặp ánh trăng tròn trên bầu trời… tất cả đều khiến nàng bất giác nhớ lại khoảnh khắc moka trở về từ nhật bản, trong vòng tay mình, vào một đêm lạnh thấu đến nỗi hơi thở cũng hóa thành khói trắng.


kể từ hôm ấy, cuộc sống của minju dường như vận hành theo một nhịp điệu khác, nhẹ nhàng hơn mà cũng nôn nao hơn. chỉ là… đôi lúc, minju sợ. sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi quá nhanh. sợ mất đi sự dịu dàng mà moka vẫn dành cho nàng mỗi ngày. thế nên, minju giữ nó lại, ôm như ôm một bí mật ấm áp mà đau lòng.

còn moka, sau khi trở về từ fukuoka, cô mang theo một sự thay đổi khó ai nhận ra… chỉ trừ chính bản thân. những hình ảnh về minju, từ ánh mắt, nụ cười, đến cách nàng siết chặt tay khi hồi hộp cứ thấp thoáng xuất hiện trong đầu moka nhiều hơn mức cô cho là bình thường. đã hai lần trong tuần, cô vô thức chọn đường vòng chỉ để đi ngang qua nhà minju, rồi lại tự cười vì hành động ngốc nghếch ấy.


nếu minju là kẻ đang cố che giấu cảm xúc bằng sự bình tĩnh, thì moka lại là người giấu nó bằng cách làm như không có chuyện gì xảy ra. nhưng trái tim thì đâu dễ qua mặt đến vậy.


và rồi, một buổi sáng cuối tuần trong trẻo, khi mặt trời chỉ vừa kịp vén nhẹ tấm rèm mây, hai con tim ấy một người cẩn trọng, một người cứng đầu lại chuẩn bị đối diện nhau trong một ngày tưởng như bình thường nhưng thật ra chẳng bình thường chút nào.





buổi sáng hôm đó, sân trường đông hơn mọi ngày. gió đông len qua hàng cây ngân hạnh, làm những chiếc lá vàng mỏng khẽ run, vài chiếc theo gió rơi xuống sân trường. không khí trong trẻo nhưng lạnh đến mức ai nấy khi bước vào cổng trường đều siết chặt áo khoác lại, hơi thở tỏa thành từng làn trắng.


minju đến trường sớm hơn thói quen thường ngày điều mà chính nàng cũng không giải thích nổi. từ khi moka trở về, mỗi sáng của nàng như bị kéo căng bởi một loại mong chờ rất kỳ lạ. nàng đứng trước cửa tòa a, tay ôm cặp trước ngực, nhìn những vệt nắng đầu tiên đang chiếu xuống sân trường còn trống người.


không biết hôm nay moka sẽ mặc chiếc áo khoác màu kem hay chiếc đen nhỉ…?

ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, minju lập tức đỏ mặt, quay sang nhìn một hướng khác như để trấn tĩnh chính mình.



đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ cổng trường, moka. tóc cô được buộc hờ bằng chiếc kẹp nhỏ, vài sợi mái bay lẫn theo gió. cô mặc chiếc áo khoác màu kem loại minju đã nghĩ đến chỉ vài giây trước và đôi mắt rạng rỡ hơn hẳn sau khi ngủ một đêm ngon. moka vừa đi vừa kéo tai nghe ra khỏi điện thoại, chiếc balo đung đưa nhẹ trên vai.



minju thoáng khựng lại. mỗi lần nhìn thấy moka lúc mới đến trường, nàng luôn có cảm giác như cả không gian sáng lên. nhưng hôm nay, cảm giác ấy được nhân lên nhiều lần… vì trái tim nàng đã dành nhiều tình cảm hơn cho moka rồi.


moka nhìn quanh sân trường, đôi mắt vô thức tìm kiếm một ai đó. đến khi bắt gặp minju đứng dưới tòa nhà, khóe môi cô bất giác cong lên, cả buổi sáng nay chỉ chờ giây phút đó.


cô bước nhanh lại.


"minju! cậu đến sớm vậy?" giọng moka tràn đầy năng lượng, trong đáy mắt lại phảng phất sự trìu mến không giấu được.


minju sửa lại quai cặp, cố giữ giọng bình thường



"ừm… hôm nay mình thức giấc sớm thôi."


moka gật nhẹ rồi đứng sát thêm một chút, đủ để hơi lạnh xung quanh tan đi một phần. điều đó khiến minju càng thấy trái tim mình không nghe lời. họ im lặng vài giây, một kiểu im lặng rất mềm mại, rất dễ chịu nhưng lại khiến hai đôi tai đỏ dần lên.

nhận ra không khí có gì đó hơi kỳ lạ, moka phá tan sự ngượng ngùng bằng câu hỏi nhẹ nhàng

"đêm qua cậu ngủ ngon không? trông cậu hơi mệt…"




minju cúi đầu, giọng nhỏ đi




"ngủ ngon… chỉ là… hơi suy nghĩ nhiều một chút."



"suy nghĩ chuyện gì thế?"




nàng không thể nói: nghĩ về cậu. thế nên minju chỉ khẽ lắc đầu

"không có gì đâu."


moka nhìn nàng vài giây. trong đôi mắt ấy có chút nghi ngờ, chút quan tâm và cả một chút… mong muốn hiểu nàng nhiều hơn nữa. nhưng rồi cô không hỏi thêm. thứ cảm xúc đang lớn dần trong tim cô khiến moka bất giác trở nên nhẹ nhàng với minju hơn mọi người khác.



một cơn gió mạnh thổi qua khiến khăn choàng của minju lệch sang một bên. moka lập tức với tay chỉnh lại, động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức minju đứng im bất động.


"lại lệch nữa rồi… cậu đúng là lúc nào cũng vậy.."


moka nói mà mắt hơi cụp xuống, cố giấu đi sự dịu dàng quá mức trong giọng mình. minju không trả lời, chỉ nhìn gương mặt gần đến mức nàng có thể nghe được hơi thở của moka. tim nàng đập loạn dưới lớp áo khoác.

khi moka rút tay lại, cả hai cùng ngượng đến mức né ánh mắt của nhau. rồi moka lại bật cười, một nụ cười đẹp đến mức khiến minju thấy tim mình đập thình thịch lên vì thích.

"thôi đi vào lớp đi. gió lạnh lắm."


minju khẽ đáp, giọng run nhẹ mà chính nàng cũng không xử lý được

"ừm… đi thôi."


và chính buổi sáng dịu dàng ấy là điểm khởi đầu cho một ngày mà cả hai đều sẽ nhớ rất lâu.








______


giờ ra chơi thứ hai trong ngày thường là khoảng thời gian ồn nhất trường: tiếng học sinh chạy nhốn nháo giữa các hành lang, tiếng bóng đập dưới sân, tiếng cười vang từ các nhóm bạn. nhưng hôm nay, không hiểu sao, khoảng sân rộng lại đông hơn, náo nhiệt hơn thường lệ.



minju vừa được giáo viên nhờ xuống phòng thiết bị lấy một hộp dụng cụ. nàng ôm hộp trong tay. đi chậm rãi qua sân trường, mái tóc dài khẽ bay trong cơn gió lạnh mùa đông.


nàng hoàn toàn không biết rằng phía sau mình, có ai đó đang chạy theo.


"minju-ssi! minju-ssi, đợi chút!"



một nam sinh năm hai, đồng phục hơi nhăn vì vừa chạy, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng đơn giản nhưng được bọc cẩn thận. cậu ta thở hổn hển vài giây rồi đứng thẳng, gương mặt đỏ vì hồi hộp nhiều hơn là vì chạy.

vài học sinh xung quanh bắt đầu để ý.
rồi vài người nữa.
rồi cả một nhóm.

sân trường rộn lên vì có tin tức vừa bùng nổ. nam sinh đó hít một hơi sâu như thể chính hơi thở ấy sẽ quyết định toàn bộ tương lai của cậu ta.



"minju-ssi… tớ thích cậu. tớ thích nụ cười của cậu từ lâu rồi."


cậu chìa bó hoa ra, tay run một chút.

"nếu được… cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"




trong bầu không khí ồn ào và những lời thì thầm to nhỏ. nàng khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc từng từ.




____

ở tầng hai, hành lang lớp 11-5

moka đi qua hành lang mang theo lon nước mua từ máy bán hàng tự động. vừa định quay vào lớp thì tiếng la hét phía dưới khiến cô chú ý.

ánh mắt moka vô thức hướng xuống sân trường. khoảnh khắc ấy, thời gian như bị bóp nghẹt lại. bóng dáng minju nổi bật giữa đám đông. và ngay trước mặt nàng… là một nam sinh đang tỏ tình.


lon nước trong tay moka lạnh ngắt nhưng lòng cô lại nóng ran như có ngọn lửa đang rực cháy, thiêu đốt cả trái tim.





ghen.

cảm giác ấy đến bất ngờ, mạnh mẽ đến mức làm cô khựng lại giữa hành lang. thích rồi thì… đương nhiên sẽ ghen thôi mà, phải không?

moka không biểu hiện gì trên gương mặt. không nhíu mày, không tỏ ra khó chịu. chỉ là… ánh mắt cô không rời khỏi minju dù chỉ một giây.

đằng sau cô, bạn cùng lớp còn đùa

"ê moka, đoán xem minju có đồng ý với lời tỏ tình từ nam sinh kia không?"

nhưng moka không trả lời. cô liếc nhìn một lần nữa về phía minju. nàng trông bình tĩnh, lịch sự, không hề bối rối.

và chính sự điềm tĩnh ấy… khiến lòng moka siết lại. cô bỗng thấy không muốn nhìn nữa. không muốn đứng đó như kẻ ngoài cuộc.

moka quay bước vào lớp. lon nước ngọt mát lạnh trong tay cô bỗng trở nên vô nghĩa đến lạ. tim đập mạnh như vừa tham gia một cuộc thi marathon nào đó, dù cô đứng yên từ nãy đến giờ.



___

nàng hít nhẹ một hơi. dưới hàng trăm ánh mắt trông đợi, minju cúi đầu lịch sự. giọng nàng mềm mại nhưng dứt khoát đến mức cả đám đông im bặt

" …tớ xin lỗi. không được đâu."



dưới câu từ chối ấy, đám đông như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. không còn tiếng xì xào, không còn tiếng trêu chọc chỉ có gió thổi qua sân trường, mang theo cái lạnh buốt và sự im lặng nặng nề.


nam sinh đứng trước minju khẽ chớp mắt. bàn tay cậu siết lại quanh bó hoa, cố giấu đi nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt mình.

cậu mím môi, rồi cúi đầu thật thấp

"…tớ hiểu rồi. cảm ơn cậu vì đã trả lời thẳng thắn."

minju lại cúi đầu một lần nữa


"xin lỗi… và cảm ơn cậu vì thích tớ."


chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến nam sinh kia càng nghẹn lời. cậu lùi một bước, ôm bó hoa vào ngực rồi quay đi, bóng lưng trông nhỏ lại giữa sân.

đám học sinh xung quanh bắt đầu tản ra, tiếng nói chuyện dần trở lại, không khí vẫn còn vương lại chút gì đó tiếc nuối, xen lẫn sự thán phục dành cho minju.

nàng đứng đó vài giây nữa, hít sâu để lấy lại nhịp thở bình thường trong lòng. đôi mắt minju không nhìn theo nam sinh.

nàng lại ngẩng lên, vô thức hướng về phía tầng hai… nơi chẳng ai biết rằng có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. chỉ là minju đâu hay, moka đã quay lưng bước đi mất rồi.










______

moka vào lớp, bước nhanh về phía bàn mình. giờ ra chơi luôn ồn ào như một khu chợ nhỏ. không ai để ý rằng sắc mặt cô hôm nay nhạt hơn bình thường.

cô lấy cặp, bàn tay run lấy từng cuốn vở trong ngăn bàn. những trang vở trắng tinh đập vào mắt những thứ bình thường vốn thân thuộc, nay lại trở nên xa lạ hệt như không thuộc về cô nữa.




tay trái giữ cặp, tay phải cho quyển sách vào cặp. một thao tác quen thuộc nhưng tự nhiên lại nặng nề hơn mọi khi. mái tóc che nửa gương mặt, giấu đi đôi mắt đang thấp thoáng vẻ buồn bã.


một nhóm bạn phía cuối lớp cười lớn vì trò đùa nào đó. hai bạn nữ gần cửa đang bàn tán về vụ tỏ tình dưới sân. một vài người đang chạy qua chạy lại đổi chỗ ngồi.

và giữa không khí náo nhiệt ấy, moka lúc này tĩnh lặng đến mức lạc lõng.




cô kéo khóa cặp xoẹt một tiếng nhỏ. vậy là moka bước ra khỏi lớp, hòa vào tiếng ồn như hòa vào một đám mây mù, để lại chiếc bàn trống phía sau mà chẳng ai kịp nhận ra.







gió từ sân trường thổi ào qua dãy lan can giáo viên mang theo sự yên tĩnh. tới trước cửa phòng cô giáo, moka dừng lại. ngón tay cô khẽ siết quai cặp, đầu hơi cúi xuống. một nhịp thở sâu, rồi thêm một nhịp nữa.

cô cố làm cho trái tim mình ổn định lại nhưng kết quả chỉ là tiếng đập trở nên rõ ràng hơn, vang trong tai đến khó chịu. dù vậy, moka vẫn đưa tay lên… gõ cửa.

cạch.

bên trong, mùi mực, mùi cafe và máy in quen thuộc ùa ra, khiến căn phòng vừa có chút ấm áp lại vừa gợi cảm giác an toàn. cô chủ nhiệm đang cúi người ghi chép, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên.

"moka?"

"sắp vào học rồi mà em vẫn xuống đây à?"

moka cúi đầu thật nhanh, sợ ánh mắt ai đó có thể nhìn xuyên qua mình. cô cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh


"cô ơi… em không khoẻ nên muốn xin về nhà ạ."


một câu thôi thế mà cổ họng cô nghèn nghẹn như vừa nuốt phải đá lạnh. cô giáo nhìn moka vài giây, đủ để nhận ra làn da tái nhợt và vẻ mặt mệt mỏi.

"em thấy mệt ở đâu? có cần vào phòng y tế không?"

"dạ không cần đâu ạ… Em chỉ muốn về nghỉ một chút."


cô giáo thở nhẹ, rồi gật đầu


"vậy em về đi, nghỉ ngơi cho tốt. nhớ báo với gia đình nhé."



moka cúi đầu cảm ơn, lùi ra một bước. giờ chỉ còn hành lang dài và tiếng bước chân của chính cô… chống rỗng và đơn độc như cảm xúc đang dâng lên trong ngực.


bước xuống bậc tam cấp và hòa vào khoảng sân rộng đang rộn tiếng trò chuyện. nhưng trong tai moka… mọi âm thanh lại méo mó, vỡ vụn. cô đi chậm rãi vì đôi chân đã trở nên nặng nề, mang theo một nỗi buồn không tên.

cổng trường dần hiện ra, cao lớn và trơ trọi giữa nắng trưa. những thanh sắt màu xanh đậm vốn quen thuộc nay trở nên nhạt nhòa dưới lớp nắng đông mờ nhạt như thể tất cả đang xa dần khỏi cô.


rồi cô bước nhanh. nhanh hơn cả cảm xúc của mình. bóng lưng nhỏ bé ấy gầy gầy, hơi nghiêng theo chiều gió, trải dài trên mặt đất như một nét mực mỏng đang nhạt dần đi.

giữa con đường đầy nắng đông, bóng dáng của moka…cứ nhỏ dần. nhỏ dần. rồi mất hút phía cuối con phố.



_______

tan học, minju không về nhà ngay. nàng rẽ sang con đường quen thuộc dẫn đến nhà moka. con phố nhỏ vắng hơn thường ngày, ánh đèn đường vừa mới bật lên, trải một màu vàng nhạt xuống mặt đường lạnh tanh.


đứng trước cổng nhà, minju khẽ khựng lại. ngôi nhà im lìm. không ánh đèn nơi cửa sổ, cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy có người ở bên trong.

nàng đứng đó một lúc lâu như đang chờ đợi điều gì. dù chính nàng cũng không rõ là gì. gió lùa qua cổ áo, mang theo cái lạnh muộn của buổi chiều đông, khiến nàng khẽ rùng mình.


minju lấy điện thoại ra.


màn hình sáng lên giữa khoảng tối tĩnh lặng. ngón tay nàng dừng lại trên cái tên quen thuộc. muốn gọi. muốn hỏi một câu rất đơn giản

"cậu về nhà rồi à?"

nhưng rồi minju do dự.

nàng sợ làm phiền, sợ nghe thấy giọng nói mệt mỏi của moka và sợ hơn cả… là câu trả lời mà mình chưa sẵn sàng đối diện.



cuối cùng, nàng tắt màn hình. cất điện thoại vào túi áo như cất đi cả một phần cảm xúc chưa kịp nói ra. minju quay lưng rời đi.






___


moka không biết mình đã đi bao lâu. chỉ nhớ rằng từ lúc rời khỏi cổng trường, đôi chân cứ thế bước tiếp, hết con phố này đến con đường khác, để mặc suy nghĩ trôi đi không điểm dừng. cô không có một đích đến cụ thể nào trong đầu, cũng không thật sự để tâm mình đang đi đâu.


đến khi dừng lại, ngẩng đầu lên, moka mới nhận ra trước mắt mình đã là sông hàn. thế là cô ngồi đó, bất động như một phần của màn đêm.

ánh đèn từ những cây cầu gần đó phản chiếu xuống sông hàn, kéo dài thành những dải sáng mềm mại, uốn lượn theo từng gợn nước. mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước khẽ rung, những ánh sáng ấy lại vỡ ra, tan đi rồi tụ lại....giống những cảm xúc không tên trong lòng cô.

cô ngước nhìn về phía xa.


những tòa nhà cao ốc bên kia bờ sông dần sáng đèn. từng ô cửa sổ bật lên như những vì sao nhân tạo, xếp chồng lên nhau thành một bức tường ánh sáng rực rỡ. thành phố về đêm mang một vẻ đẹp choáng ngợp đẹp đến mức không còn chỗ cho nỗi buồn tồn tại.

xa hơn nữa, trên những con đường chạy dọc bờ sông, xe cộ vẫn không ngừng di chuyển. nhìn từ khoảng cách này, tất cả chỉ còn là những chấm sáng nhỏ bé, lặng lẽ trôi đi, nối đuôi nhau thành những vệt dài không đầu không cuối.

moka dõi theo những chấm sáng đó rất lâu. cô tự hỏi, trong số vô vàn con đường kia, liệu có con đường nào dẫn cô đến một nơi mà trái tim mình không còn rối loạn như lúc này hay không.


một người đứng giữa vẻ đẹp rực rỡ của thế giới nhưng lại không tìm thấy một nơi yên bình cho trái tim mình.



gió sông lại thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. moka khẽ co người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. cái lạnh khiến cô tỉnh táo hơn nhưng cũng làm cảm giác trống trãi trong lòng rõ rệt hơn

trong lòng cô, những suy nghĩ cứ chồng lên nhau: nếu tiếp tục bước về phía minju, liệu cô có đủ can đảm đối diện với những cảm xúc này không?

còn nếu quay lưng buông bỏ… liệu nỗi trống vắng này có thật sự biến mất?


không có câu trả lời.


moka ngồi thêm một lúc nữa, để cho những câu hỏi vừa rồi lắng xuống, trôi theo dòng sông trước mắt. cô nhận ra có những cảm xúc không thể ép buộc phải rõ ràng, cũng giống như mặt nước kia chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã gợn lên nhưng để nhìn thấu thì cần rất nhiều thời gian.

có lẽ, điều khiến cô bối rối không phải là việc mình thích minju đến mức nào. mà là việc nếu đã thích rồi, cô phải bước tiếp ra sao.

tiến lên, đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. buông tay, lại chẳng khác gì tự dối lòng.




moka khẽ cười, một nụ cười mỏng và ngắn ngủi, tan nhanh trong màn đêm giá lạnh. cô hiểu rằng dù mình có ngồi đến khi hừng đông thì những cảm xúc kia cũng không biến mất và cô cũng chẳng có câu trả lời chính xác dành cho mình.


moka đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên gấu áo. cô bước đi chậm rãi dọc theo bờ sông, không ngoái đầu nhìn lại ánh đèn lung linh phía sau. trong lòng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải nhưng cô không còn cố ép mình phải tìm ra đáp án ngay lúc này nữa.

vì cô đã chấp nhận rằng, có những câu hỏi chỉ có thời gian mới cho ta câu trả lời thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com