Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Nhông mấy rds , xl hai hôm nau au bận nên không có thời gian viết fic mong mấy rds thông cảm *gập người*.
Tiếp tục nào ~~~~

____________________________________

Sau khi làm ngất thì hắn ta vác lên xe đã đợi sẵn trước đó. Xe bắt đầu lăn bánh đến địa điểm cần đến :v

Khách sạn XXX tầng 39 phòng 0706 =))

- Thưa đại ca tụi em đã đưa ta về

- Tốt , ấy bị thương không ?? - giọng người đàn ông đó vang lên

- Dạ không , tụi em chỉ làm ta ngất thôi

- Tốt , lui đi tiền tôi đã chuyển khoản cho các anh

- Vâng!!!

Sau khi mấy tên lính kia đi khỏi , hắn chốt cửa phòng lại , đi lại phía giường nơi đang nằm , hắn ngồi xuống cạnh , nhếch mép cười

- Hyomin à , do tự chuốc lấy - hắn nói bằng giọng không thể đểu hơn.

Hắn lấy tay vén tóc sang một bên , nhìn ngắm gương mặt của . Hắn bị say gương mặt này , gương mặt của một tử thần , một nụ cười tỏa nắng làm bao chàng trai tình nguyện vào viện .

bắt đầu cựa nguậy, hình như thuốc đã hết tác dụng. từ từ mở mắt ra , đầu nhức dữ dội, lấy tay đập đập đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, bắt đầu nhìn ngấm xung quanh, chợt nhận ra đây không phải phòng , cũng không phải phòng . Đây đâu ?? Câu hỏi tự đặt cho mình. rồi mọi thắc mắc trong đầu dường như đã câu trả lời khi nhìn thấy......

- Xinbo ?? Sao anh đây?? Làm sao em đây được ?? Đây đâu ?? - đặt ra một loạt câu hỏi cho hắn ta

- Minnie à, đây khách sạn - hắn ta trả lời

- Vậy sao em lại đây ?? Còn anh nữa ??

- do anh kêu người bắt em đến đây - hắn trả lời làm chết đứng

- Sao anh phải làm như vậy ??

- Minnie ah, em biết anh thích em , à không phải yêu mới đúng. Anh yêu em từ hồi cấp 3 ngay lần chạm mặt đầu tiên, chính nụ cười của em đã làm anh ngày đêm nhớ đến nó , rồi anh đi Mỹ sau khi về định tỏ tình với em thì em lại nói em bạn. Minnie em biết không lần trước người đanh thuốc em anh đấy =)). Anh muốnđược em, anh muốn em phải của mình anh Minnie à - hắn ta nói một tràng làm điêu đứng , tâm bây giờ bất ổn, đầu như trống rỗng

- Anh...anh..- lắp bắp

- Min ah, hôm nay em phải của anh - anh ta vừa nói vừa tiến dần lại chỗ

- Không.....anh đừng giỡn nữa Xinbo không vui đâu - sợ hại ngồi lùi lại vào góc tường

- Anh không giỡn đâu , anh muốn em Minnie - hắn leo lên giường , tiến sát lại

Hắn đẩy nằm xuống , bàn tay hung bạo áo của , hắn đè hôn một cách thô bạo. lúc này rất sợ , bây giờ đầu óc rối bời , chợt nhớ đến liền nhớ túi quần mìnhđiện thoại , nhân lúc hắn không để ý , lấy điện thoại ra , bấm dãy số quen thuốc nhưng vừa bấm gọi thì hắn quơ tay làm rơi điện thoại xuống. Bên kia thấy gọi liền bấm máy nghe

- Anyeong~~yeobo , mới xa em lại nhớ em à - vẫn cứ vui vẻ. Đợi một lúc Thấy đầu dây bên kia không trả lời tâm liền bất an , chợt nghe được tiếng

- Buông tôi ra , Fuxinbo anh nghe không

- anh đã nói rồi hôm nay em phải của anh - hắn nói chắc nịch

bây giờ như bốc hỏa , cái quái đang xảy ra đây

- Minnie à ,unnie đang đâu vậy ? - chợt nhận ra điều mình nói bây giờ cũng dụng , chắc hẳn chẳng nghe thấy đâu . liền tắt điện thoại mở định vị của lên, cũng may mở định vị vị trí của mình không thì cũng botay. bắt taxi, lần theo bản đồ điện thoại tìm được khách sạn , tới quầy tiếp tân , giải trình sự việc thì gắp tiếp tân tốt bụng, đưa chìa khóa, hướng dẫn đường đi chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đứng bên ngoài thể nghe được tiếng của cô.

- Xinbo tôi xin anh, buông tôi ra - nói trong tiếng nấc

mở khóa cửa phòng , xông thẳng vào thì gặp cảnh tượng khiến chết đứng. Hiện trạng bây giờ bán nude rồi, hắn ta thì say hôn hít , nghe tiếng cửa phòng mở thì xoay lại liền nhận được cái đấm của khiến hắn choáng váng

- Jiyeon, sao mày đây ?? - hắn tức tối quát lên

- Tôi không ngờ anh lại loại người này , biến ngay trước khi chuyện - cũng không vừa , hét lại với hắn lời nói của như hứa hẹn

- Mày thì làm được tao ?? - hắn vẫn cố chấp , nghĩ phận nữ nhi nên không làm được hắn liền khinh bỉ. Nhưng hắn đã nhầm , đã lên tam đẳng từ hồi lớp 8 rồi. Sau khi nghe hắn nói thì liền nhào tới đánh hắn tới tấp làm hắn không kịp đỡ.

- Mày được lắm...cứ đợi đó- hắn ngồi dậy quay ra cửa với lại nói một câu với .

trong này liền chạy lại chỗ , bây giờ khóc rất nhìu , cởi áo khoác ra khoác lên người

- Minnie à unnie không sao chứ?? - hỏi

không nói được chỉ biết ôm khóc, khóc ngày một lớn. nhìn như vậy thì đau lòng lắm , ôm trong lòng vỗ về

- không sao đâu em đây rồi, em sẽ mãi bên unnie

Rồi đỡ dậy , dắt ra taxi đưa về nhà . Trên xe chẳng nói cả ,người thì thất thần ngồi khóc chẳng biết làm ngoài việc vỗ về.

Về đến nhà đưa vào phòng đặt xuống giường đắp chăn cho , hôn nhẹ vào trán an ủi. ra ngoài nấu cho ăn, Qri thấy như vậy thì hốt hoảng hỏi , cũng giải thích với chị. Qri không nén nổi bực mình nhưng cũng mừng thầm em họ đã không sao rồi, mở cửa phòng thấy đã thiếp đi nên cũng về phòng, không quên dặn chăm sóc tốt cho .

Sau ngày hôm đó, bắt dọn sang với luôn lo cho an toàn của , lúc nào cũng lẽo đẽo theo như vệ khiến đắp được tổn thương tinh thần lần đó.

____________________________

End chap nhannnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com