Chương 1
Buổi chiều Đà Lạt lạnh hơn mọi năm.
Mây trôi chậm trên nền trời bạc, sương phủ mờ những tán thông già ven đường. Min kéo cao cổ áo khoác, bước ra khỏi xe, tay cầm tấm vé VIP in dòng chữ: "Đại hội Âm nhạc Việt Sound – Kỷ niệm 10 năm".
Cô đã được mời biểu diễn, nhưng từ chối. Cô nói với ban tổ chức rằng mình "muốn dự như một khán giả bình thường".
Họ hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Ai cũng biết Min — nữ ca sĩ đã gắn bó gần hai thập kỷ với âm nhạc, từng đứng trên đỉnh vinh quang rồi rút lui lặng lẽ.
Ba tháng trước, Min vừa chia tay người tình. Một mối tình mà cô tưởng sẽ đi đến cuối đời.
Khi người ấy ra đi, họ chỉ để lại một câu: "Anh cần tự do."
Tự do — thứ mà Min từng nghĩ mình đã cho quá nhiều, hoá ra lại chưa đủ.
Kể từ hôm đó, cô không viết được ca khúc nào nữa.
Âm nhạc — thứ từng là hơi thở, bỗng trở thành thứ nhắc cô nhớ về nỗi đau.
Hôm nay, cô đến đây không phải vì muốn gặp ai, cũng chẳng muốn được ai nhìn thấy.
Chỉ là, cô muốn nghe lại tiếng hát — thứ âm thanh đã từng cứu rỗi mình.
⸻
Khi nhân viên hướng dẫn đưa cô vào khu khán đài, Min hơi khựng lại khi thấy dòng chữ ghi trên ghế:
"Min – Phùng Khánh Linh."
Cô khẽ nhíu mày. Phùng Khánh Linh...?
Cái tên đó không xa lạ.
Cô gái trẻ hơn cô sáu tuổi, giọng hát đặc biệt, được ví như "ánh sáng mới của pop Việt".
Min đã từng nghe vài ca khúc của Linh. Có một bài tên "Hôm Nay Tôi Buồn" khiến Min suýt rơi nước mắt giữa đêm.
Cô ngồi xuống. Và khi quay sang, người ấy vừa đến.
Khánh Linh mặc áo khoác len màu beige, mái tóc vàng ánh kim vén gọn phía sau, khuôn mặt thanh thoát không phấn son cầu kỳ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Linh hơi khựng lại, rồi mỉm cười:
"Chào chị Min. Em không ngờ được xếp ngồi cạnh chị."
Min đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Chị cũng không ngờ."
Giọng cô trầm, khàn khàn, nhưng mềm mại. Linh từng nghe qua trong phỏng vấn, nhưng nghe trực tiếp lại khác hẳn — vừa xa, vừa gần.
⸻
Buổi biểu diễn bắt đầu.
Min ngồi yên, tay khoanh nhẹ, ánh mắt hướng về sân khấu. Cô không reo hò, không vỗ tay, chỉ lắng nghe.
Nhưng bên cạnh, Khánh Linh lại khẽ nghiêng đầu theo nhịp, đôi môi mấp máy hát theo vài đoạn.
Có khoảnh khắc, Min nhìn sang.
Linh đang nhắm mắt, miệng khẽ cười — nụ cười rất thật, rất dịu dàng.
Trong ánh sáng mờ ảo, Min cảm giác tim mình như bị ai đó chạm nhẹ.
Từ bao giờ, cô đã quên mất cảm giác này rồi nhỉ?
Cảm giác... muốn nhìn một người lâu hơn bình thường.
⸻
Sau ba tiếng diễn, khán giả vẫn chưa muốn về. Không khí sôi động kéo dài đến tận khuya.
Min lấy điện thoại định đi, nhưng khi bước ra sảnh, cô nghe tiếng ai đó gọi nhỏ phía sau:
"Chị Min!"
Min quay lại. Khánh Linh đang chạy đến, tay cầm một chiếc vé nhăn nheo. "Em làm rơi thẻ xe mất, chắc rớt gần chỗ chị ngồi."
"À..." Min gật, "chị cũng vừa mới đi qua đó. Để chị giúp."
Hai người quay lại hội trường trống. Ánh đèn sân khấu đã tắt bớt, chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp.
Min cúi xuống, tìm dưới hàng ghế. Linh đứng cạnh, hơi thở khẽ phả ra làn khói trắng.
"À, đây rồi." – Min nhặt chiếc thẻ, đưa lên.
"Cảm ơn chị." – Linh nhận lấy, nụ cười rạng rỡ như thể vừa nhặt lại cả thế giới.
"Em hay làm rơi đồ lắm hả?"
"Chắc vậy," Linh bật cười, "nhưng may là rơi đúng chỗ có chị Min ngồi."
Min khẽ nhướng mày: "Vậy chuyện này gọi là may mắn sao?"
"Ý em là..." Linh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ nhưng chắc. "Em thật sự rất quý chị. Em nghe nhạc của chị từ hồi còn sinh viên. Hồi đó, em từng nghĩ, nếu có dịp, em chỉ muốn nói một câu cảm ơn."
Min im lặng một lúc.
Bao năm qua, cô đã nghe hàng trăm lời khen, hàng ngàn câu hâm mộ — nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một câu "cảm ơn" từ người này lại khiến lòng cô mềm ra.
"Chị tưởng em sẽ không thích nhạc buồn."
"Không," Linh khẽ lắc đầu, "em thấy nhạc của chị không buồn. Chỉ là thật."
Min nhìn cô thật lâu, rồi cười — nụ cười đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua.
"Cảm ơn em."
⸻
Ngoài trời, sương dày đặc.
Họ cùng đi bộ ra bãi xe, gió lạnh đến mức Linh khẽ rùng mình.
Min nhìn thấy, liền tháo chiếc khăn choàng trên cổ, choàng lên vai cô.
"Giữ ấm đi, không mai lại viêm họng."
Khánh Linh ngẩn ra, tay chạm nhẹ vào khăn. "Chị không lạnh sao?"
"Chị quen rồi." – Min đáp, giọng nhẹ như gió.
Linh cắn môi, nụ cười pha chút ngập ngừng:
"Có lẽ... chị đã quen lạnh, nhưng em mong chị chưa quên cảm giác ấm."
Câu nói khiến Min dừng bước. Gió thổi qua, mang theo mùi thông non và hơi thở của người trẻ tuổi bên cạnh.
Cô muốn nói gì đó, nhưng không kịp — Linh đã khẽ cúi đầu, nói tiếp:
"Cảm ơn chị, vì vẫn đến với âm nhạc. Em nghĩ, nếu không có chị Min hôm nay, em chắc sẽ không còn hát như bây giờ."
Rồi Linh mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức Min phải quay đi.
Vì nếu nhìn thêm một giây nữa, cô sợ tim mình sẽ lỡ đập nhanh.
⸻
Tối hôm đó, về đến phòng khách sạn, Min mở điện thoại.
Màn hình hiện thông báo: "Phùng Khánh Linh đã theo dõi bạn."
Min khẽ bật cười. Cô bấm theo dõi lại.
Chỉ là một nút nhỏ, nhưng lòng cô lại thấy ấm đến lạ.
Cô mở danh sách nhạc, tìm bài "Em là mảnh trời chưa kịp nắng".
Giai điệu vang lên — và lần này, Min không thấy buồn nữa.
Chỉ thấy... nhớ.
Nhớ nụ cười của một cô gái ngồi cạnh mình giữa đại hội âm nhạc hôm ấy.
⸻
"Có lẽ, âm nhạc không chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng người hát, mà đôi khi, còn để dẫn lối hai tâm hồn từng cô đơn tìm thấy nhau."
Min khẽ ghi dòng đó vào nhật ký.
Và phía cuối trang, cô viết thêm một dòng nhỏ — như một lời hứa, hay có lẽ là một khởi đầu:
"Gặp lại em, nhất định rồi."
____
Buổi sáng hôm nay, bầu trời Sài Gòn xám xịt, phủ một lớp sương mỏng mảnh như cảm xúc của Min — lạnh và lặng.
Cô ngồi trong góc quán cà phê thân quen, nơi mà cô thường đến mỗi khi cần yên tĩnh để tránh xa những ồn ào của giới truyền thông. Một ly americano nguội lạnh trước mặt, tờ báo điện tử sáng rực trên màn hình điện thoại.
"Min và 16Typh chính thức chia tay sau ba năm gắn bó."
"Nguyên nhân thật sự đằng sau cuộc chia tay đầy tiếc nuối của Min?"
"Min im lặng trước tin đồn tình cảm đổ vỡ..."
Hàng loạt tiêu đề nhảy múa trước mắt cô. Bức ảnh cô và anh ta — cười rạng rỡ trong một sự kiện cũ — xuất hiện khắp nơi. Min khẽ nghiến răng, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt cô đang tối sầm lại, ánh mắt sâu hun hút như sắp nuốt chửng lấy mọi thứ.
Cô ghét điều này.
Ghét việc người ta nói về cô như thể cô chỉ là một câu chuyện để mua vui.
Ghét việc quá khứ bị khơi lại, từng lời từng dòng giật tít như cứa vào da thịt.
Và hơn hết, cô ghét chính bản thân mình — vì đã để trái tim đặt nhầm chỗ.
Cô buông điện thoại xuống, tựa người ra ghế, ngửa cổ nhìn trần gỗ nâu trên cao. Một hơi thở dài buông ra, nặng nề. Cô thầm nghĩ, "Nếu không phải vì tình yêu, có lẽ bây giờ mình vẫn còn là Min lạnh lùng, tỉnh táo như trước kia."
Giữa những dòng suy nghĩ lộn xộn, tiếng chuông gió nhỏ nơi cửa khẽ reo.
Min hơi nhíu mày, theo phản xạ liếc nhìn.
Và rồi — thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Người bước vào, trong chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc nâu nhạt xoã nhẹ theo gió, là Phùng Khánh Linh.
Ánh sáng buổi sáng dịu rơi xuống bờ vai cô, viền quanh gương mặt nhỏ thanh thoát, đôi môi đỏ khẽ cong khi cô nói gì đó với nhân viên lễ tân. Một giọng nói vang lên — trong trẻo, dịu dàng, và... quen thuộc.
Tim Min khẽ hẫng.
Đó là giọng hát mà cô từng nghe qua tai nghe hàng trăm lần.
Giọng nói mà cô từng mường tượng không biết bao lần, khi đứng trên sân khấu cùng những nghệ sĩ khác.
Người mà cô biết tên, biết tiếng, nhưng chưa từng một lần trò chuyện trực tiếp — nay lại đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, chỉ cách một quán cà phê nhỏ.
Min cúi đầu xuống, giả vờ bận rộn với ly cà phê, nhưng mắt cô lại không ngừng liếc qua hướng ấy.
Khánh Linh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ — nơi ánh sáng phủ lên làn da trắng mịn như tơ. Cô đặt túi xuống, gọi một tách latte rồi lặng lẽ mở laptop.
Mọi động tác đều nhẹ nhàng, tinh tế đến lạ.
Một thoáng, Min thấy đôi vai ấy run nhẹ. Có lẽ vì lạnh, hoặc vì mệt.
Cô muốn bước đến — nhưng lý trí kéo cô lại.
Cô không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
"Chào Linh, lại gặp nhau nữa rồi." nghe thật... kỳ.
"Linh uống gì vậy?" càng ngớ ngẩn hơn.
Cô bật cười khẽ, nụ cười mỉa chính mình. Nhưng cái khẽ cười ấy lại nhanh chóng tan biến khi ánh mắt Linh vô tình nhìn qua.
Ánh mắt ấy...
Trong veo, có chút e dè, nhưng cũng có ánh sáng kỳ lạ khiến trái tim Min bất giác đập lệch nhịp.
Hai ánh nhìn chạm nhau — chỉ vài giây thôi, mà Min thấy ngực mình siết lại.
Cô vội quay đi, tim đập mạnh đến mức như có thể nghe thấy.
"Điên thật," cô thì thầm.
Nhưng rồi... cô vẫn không rời mắt khỏi người ấy được.
Khánh Linh — người từng khiến khán giả khóc với ca từ của mình, giờ đang lặng lẽ khuấy ly latte bằng chiếc thìa nhỏ, đôi môi hồng khẽ chạm vành tách.
Một cảnh tượng đơn giản, đời thường — mà với Min, lại trở nên đẹp đẽ đến nực cười.
Điện thoại trên bàn lại rung lên —
Tin tức mới: "Min phản ứng ra sao sau khi 16Typh công khai hẹn hò người mới?"
Cô nhìn màn hình, rồi nhìn Khánh Linh.
Bất giác, Min tắt nguồn.
Cô không muốn đọc thêm gì nữa.
Bên kia, Khánh Linh bất ngờ ngẩng lên, như cảm nhận được ánh nhìn.
Lần này, cô mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, không quá thân thiện nhưng cũng không xa cách — vừa đủ khiến Min chết lặng trong một giây.
Ánh nắng lọt qua ô cửa, rơi lên đôi mắt nâu của Linh.
Trong ánh sáng ấy, Min thấy mình đang soi vào một nơi an yên mà bấy lâu cô đã đánh mất.
Cô siết chặt tay quanh ly cà phê, hít sâu, và tự nói với lòng:
"Có lẽ, mình chưa thật sự hết lòng tin vào tình yêu... chỉ là chưa gặp đúng người."
Và hôm nay, trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, giữa những mảnh vỡ của quá khứ và sự khép kín của hiện tại — Min bắt gặp giọng nói ấy, ánh mắt ấy...
Và trái tim cô, lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, lại run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com