Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con chuột nhắt

Gã bước đi loạng choạng, tay vung vẩy chai rượu rỗng toác, miệng ngân nga theo một giai điệu vớ vẩn. Bất chợt, trời đất quay cuồng xung quanh gã. Hình như ai đó vừa đâm phải mình. Có tiếng chửi đổng, rồi một bãi nước bọt đáp thẳng vào mặt. Khốn nạn, cuộc đời tao chẳng phải là quá tồi tệ rồi sao. Nhưng chẳng câu từ nào thốt ra để đáp lại cả. Phủi nhẹ bộ quần áo cáu bẩn, gã tiếp tục lên đường. Lần này lại có thứ khác xen vào bản nhạc của gã. Thút thít, thút thít. Con chuột nhắt bé nhỏ cuộn mình vào góc tối, gặm nhắm vết thương của mình. Gã tiến lại gần, để tránh kích động nó, rồi ngồi kề bên vỗ về. Chậc, chúng ta cũng như nhau cả. Một đằng mất hết tài sản, một đằng gia đình bỏ rơi. Vậy để ta nhận ngươi làm vật riêng vậy. Gã xốc thằng bé lên và hướng về phía chân cầu, nơi ngôi nhà ấm cúng đang đợi chờ phía trước. Thằng nhỏ nóng quá, chắc cảm lạnh rồi. Lầm bầm vài từ trong miệng, nhưng cuối cùng gã vẫn chia sẻ với nó lon súp đậu nóng sốt mà gã vừa chôm được.
-Chú, cháu cảm ơn chú.
-Ơn nghĩa gì, chung số phận thì đồng cảm thôi, chú mày khỏi thì phải trả ơn cho tao đấy.
-Chú, chú tên gì thế?
-Min Yoongi là thứ mà họ gọi tao, hay theo cách tao thích dùng hơn là thằng vô dụng.
-Chú Yoongi, cháu là Jimin đấy. Park Jimin, là thứ mà họ gọi cháu.
-Ai cần biết chứ. Mà đừng có nhại lại tao như thế, ranh con.
Gã nằm vật ra tấm bạt, hay giường, như cách gọi của gã. Thằng nhóc cũng ngồi im lặng nhìn chú, thỉnh thoảng lại lén húp chút sốt còn lại từ chiếc lon, đến lúc hết rồi thì nằm xuống quay lưng lại với Yoongi, tay vẫn nghịch thứ gì đó. Gã chẳng buồn để ý nó nữa, đánh một giấc không mộng mị đến tận sáng.

"Này tên kia, thằng nhóc đi cùng mày hôm qua đâu rồi?"
Gì đấy, để yên cho tao lười biếng thêm chút nữa nào.
"Có nghe không vậy, mau trả lời đi, Park Jimin đâu?"
Hả, chẳng phải nó đang nằm kế bên hay sao. Gã vùng dậy, nhăn nhó nhìn khắp một lượt. Chuột nhắt đâu rồi? Con chuột bé bỏng của tao đâu rồi? Lúc này, gã mới hốt hoảng nắm cổ áo tên cảnh sát gần đó, liên tục gào lên đòi trả thằng bé lại cho mình.
"Tao rất tiếc, nhưng mà chẳng phải mày đã bắt cóc thằng bé hay sao, hôm qua đã có người thấy mày đi cùng nhóc con đấy. Giờ lại còn gào vào mặt lính của tao, mày muốn thêm tội danh chống người thi hành công vụ nữa hả? Theo tao về đồn lấy lời khai, mau"
Cảnh sát nhanh chóng vây lại lôi hắn đi, mặc kệ tiếng kêu la điên cuồng của gã. Park Jimin, chú mày đang ở đâu? Đừng có trẻ con như thế, mau kết thúc trò chơi trốn tìm rồi ra đây đi nào! Đừng có bỏ rơi tao như thế chứ!

"Tin vắn: Sáng hôm nay, tức ngày 5/11/2016, người dân thành phố Daegu đã phát hiện một xác trẻ em chết đuối tại quận Dalseong, danh tính được xác định là bé PJM, 15 tuổi. Người nhà cho biết bé đã biến mất cách đây khoảng năm ngày và gia đình đang có ý định thông báo cho cảnh sát biết vụ mất tích trên, nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Nghi can đang được xác định nhanh chóng dựa theo lời khai của nhân chứng. Vụ việc đang được tiến hành điều tra kĩ lưỡng."

"Nói!"
Tên cảnh sát đạp vào người đàn ông nằm dưới đất, tay lăm lăm chiếc dùi cui để sẵn sàng "đốc thúc" gã. Đã mấy ngày nay, tên khốn này dù có cạy miệng vẫn không thốt lên một tiếng, cả đồ ăn cũng chả đụng vào. Đã vậy thì tao cho mày biết tay, đúng là quân vô học mà. Cứ sau mỗi tiếng thét của viên cảnh sát, cơ thể gã lại có thêm vết bầm mới. Sau ba giờ đồng hồ giáo dục, gã cũng được thả về buồng giam của mình. Ngồi một mình trong phòng, gã lại nhớ chuột nhắt. Thằng bé tội nghiệp, giờ không biết sống chết ra sao, nhưng cũng tại nó mà mình thành như vầy đây. Mà giờ, hẳn nó cô đơn lắm. Tự nhiên, ý tưởng về cái chết bỗng hiện lên trong suy nghĩ của gã. Nếu gã chết đi, linh hồn gã sẽ không còn vương bụi đời trần tục nữa, và gã có thể tự do bay đi tìm lại Park Jimin của riêng mình, thoải mái sở hữu vật thuộc về gã. Đúng rồi, phải chết thôi. Nụ cười thanh thản nở ra trên khuôn mặt hằn đau khổ của gã. Nụ cười méo mó đến dị dạng, nó xấu xí đến mức thu hút được sự chú ý của tên quản giáo. Hắn ta thét lên, sỉ vả gã, gieo vào buồng giam những từ ngữ xúc phạm không thể tả, rồi lôi gã ta ra dần cho một trận. Vẫn chưa chết. Những ngày sau đó, gã đều chọc tức những tên quản giáo ở nơi ấy, chỉ để đổi lấy kết quả là những vết thương chằn chịt đè lên nhau. Và một đêm nọ, gã đã mơ. Đó là giấc mơ đẹp nhất gã từng thấy, một giấc mơ trắng toát, trái nghịch với cuộc đời tăm tối thê thảm của gã. Gã được gặp lại hết những người thân yêu của mình, cha, mẹ, và kìa, phía xa kia là một thiên thần gãy cánh. Gã đuổi theo mãi hình bóng ấy, cho đến khi bắt kịp và xoay người thiên thần lại. A, cuối cùng cũng bắt được em rồi, chuột nhắt.

"Tin vắn: Ngày 11/8/2017, lực lượng cảnh sát thành phố Daegu, tổ phòng chống tội phạm bị cáo buộc đã giam giữ người trái phép và có dấu hiệu hành hung người bị giam giữ. Nạn nhân là anh MYG, 23 tuổi, thất nghiệp. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com