Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chat 3 : cuộc gặp gỡ bất ổn -_-

Gia đình y ra sức tìm kiếm y nhưng không thành, nhưng họ không bỏ cuộc nếu cô chết thì phải thấy sát nhưng người nhà y tin rằng y chưa chết chỉ là trôi dạt vào hòn đảo nào thôi. Ông kim vì tuổi đã cao nên cũng không thể bất chấp ngày đêm tìm y được chỉ có thể sai thuộc hạ tìm kiếm tung tích của y.

...........................

Yn: khụ...khụ... " cô ho sặc sụa rồi lờ mờ tỉnh lại "

......: chị gì ơi! Chị có sao không, chị có thấy khó chịu chỗ nào nữa không? " có một cậu bé lo lắng nhìn y "

Đúng y chưa chết mà y thật sự đã trôi dạt vào hòn đảo nào đó không rõ nữa. Và y đang nằm trên một bãi biển và có một cậu bé ngồi kế bên lo lắng nhìn y.

( Ví dụ bãi biển y đang nằm )

Yn : khụ khụ...đây là đâu? Cậu là ai? " cô mơ hồ nhìn cậu bé "

Jungkook : dạ em là Jeon jungkook ạ, em thấy chị nằm ở đây cứ tưởng chị ngủm rồi. Nhưng tới gần thì thấy chị vẫn còn hơi thở tuy rằng rất yếu nhưng em cứu được, vì em là bác sĩ đó. " cậu vỗ ngực tự hào nói "

Yn: vậy đây là đâu? " cô mơ hồ cố ngồi dậy thì đã được jungkook đỡ dậy "

Jungkook : ở đây là khu quân sự nơi đóng quân và làm nhiệm vụ của quân đội cấp cao, và em làm quân y ở đây. Với lại ở đây cũng có một ngôi làng chài nhỏ sống ở đây " jungkook ân cần nói vừa dìu y đứng dậy "

Y được jungkook dìu đứng dậy nhưng lại khụy xuống kiệt sức mà ngất đi. Jungkook thấy vậy thì mới kiểm tra tình trạng cho y, thì phát hiện y bị thương ở tay, chân và đầu có dấu hiệu va đập mạnh. Jungkook không dám chậm trễ tức tốc đưa y về quân doanh mặc kệ nội quy không để người ngoài vào quân đội mà không có chỉ thị của cấp trên.

' Giới thiệu góc nhân vật ': cậu là jeon jungkook 19 tuổi có tính cách rất trẻ con nhưng sẽ nghiêm túc trong lúc cần và một khi cậu đã nghiêm túc thì năng lực rất vực trội, cậu là con trai một của tập đoàn jeon thị. Cậu rất hiền và cậu cũng không thích quản lý công ty của nhà mình chỉ thích làm một bác sĩ. Cậu cũng thuột dạn người tuổi trẻ tài cao chỉ mới 19 tuổi đã là Phó Viện trưởng/Giám đốc Trung tâm thuộc Bệnh viện có tiếng ở seoul. Và giờ cậu đang công tác tại khu quân sự này, và vì cậu có quen biết với thiếu soái nói đúng hơn được thiếu soái nhận làm em nuôi vì một lần được cậu cứu mạng và cũng vì hai bên gia đình có quen biết nên trong quân đội không ai dám bắt nạt cậu.
.............................

Sau một khoảng thời gian y mơ hồ tỉnh dậy lần nữa, y thấy mình đang trong một túp lều lớn được ngăn cách xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Jungkook: chị tỉnh rồi, có thất khó chịu ở đâu nữa không? " jungkook ân cần nhìn y "

Yn : tôi không sao chỉ thấy rất đau đầu " cô ôm đầu đau đớn "

Jungkook : chắc là do va đập mạnh nên đau đầu, mà chị có nhớ mình tên gì nhà ở đâu không?  " jungkook lại bàn lấy một cót nước cho y "

Yn : tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ mình tên yn thôi. Còn họ hay nhà ở đâu làm gì tất cả để không nhớ " y ôm đầu nhăn mặt nói cố nhớ ra gì đó nhưng chỉ khiến y đau đầu thêm mà thôi "

Jungkook : thôi chị đừng cố nhớ, không nhớ thì thôi. Từ từ thì chị sẽ nhớ lại thôi có lẽ do bị tác động mạnh ở phần đầu nên mất trí nhớ tạm thời, chị nhớ được tên là giỏi lắm rồi " jungkook ân cần đưa ly nước cho y "

Y nhận lấy ly nước từ tay jungkook uống một ngụm, thì bỗng cửa lều mở ra khiến y giật mình có chút hoảng sợ bám vào cánh tay của jungkook.

...: quân y Jeon jungkook!! Anh vi phạm nôi quy quân sự, mau ra tiếp nhận hình phạt và đích thân thiếu soái sẽ thẩm vấn. Mời anh với cô gái này tới văn phòng của thiếu soái. " cậu quân nhân nghiêm túc nói "

Y lo lắng ngây ngốc nhìn jungkook và cậu quân nhân kia. Y nhìn hai người họ và cứ như một đứa trẻ ngây thơ nắm lấy vạt áo của jungkook và đi theo phía sau jungkook tới văn phòng của thiếu soái gì đó.

Cốc...cốc...cốc

....: vào đi! " có một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị phát ra từ trong văn phòng "

Jungkook : anh yoongi! Anh gọi em có chuyện gì ạ? " jungkook đẩy của bước vào và phía sau là y đang rụt rè nép sau jungkook "

Yoongi : còn chuyện gì nữa ngoài việc em đưa người lạ vào quân doanh? " hắn lạnh lùng ngước nhìn jungkook và y đứng nép phía sau "

Jungkook: tại em không thể thấy chết mà không cứu chứ bộ, với lại chị ấy bị thương rất nặng còn bị mất trí nhớ. Em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. " jungkook nói rồi kéo y từ phía sau ra "

Yoongi: ..... " hắn nhìn y với ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người khiến y sợ không dám nhìn hắn mà cứ lùi lùi ra sau để đứng gần jungkook  " ( cho tui được gọi yoongi là hắn nha )

Yoongi : cô tên gì? " hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn y, khiến y không dám nói mà cúi gằm mặt cắn chặt môi dưới tay thì cứ xoa xoa vạt áo. Khiến hắn có chút bực nhướng mày nhìn y "

Jungkook: chị ấy tên là yn, còn lại thì không nhớ gì " jungkook thấy vậy liền giải vây cho y "

Yoongi: không nhớ hay giả vờ không nhớ? " hắn cau mày nhìn cả hai và ngừng việc đang làm lại "

Yn: tôi không có, tôi không nói dối " cô nắm chặt lấy vạt áo của jungkook rụt rè nói "

Yoongi : có hay không, không quan trọng nữa. Một lát nữa cô rời khỏi đây đi, còn cậu thì ra ngoài nhận hình phạt. Vì nể tình ba mẹ cậu nên tôi không phạt nặng cậu nhưng không thể phát nhẹ nếu như vậy người khác sẽ không phục. Nên từ này cậu sẽ phụ trách nấu ăn và dọn dẹp khu vực phía bắc trọng vòng 2 tuần " hắn vừa nói một mạch vừa sắp xếp tài liệu "

Jungkook : em biết rồi ~ " cậu chán nản nói "

Yn: làm ơn cho tôi ở lại có được không? Tôi không nhớ nhà mình ở đâu hết, nếu anh đuổi tôi đi thì tôi biết sống ở đâu? Anh cho tôi ở lại đi muốn tôi làm gì cũng được, tôi có thể làm mọi thứ xin đừng đuổi tôi đi mà...hic." y  lo lắng rơi nước mắt cố xin hắn được ở lại, vì là thân con gái nên y rất sợ "

Yoongi : nói thật đi đừng diễn nữa. Là ai phái cô tới đây, mục đích là gì? " hắn lạnh lùng nhếch mép khinh bỉ nhìn y "

Yn : tôi không có, tôi không được ai phái đến cả. Tôi chỉ vô tình được cứu bởi jungkook thôi " y nước mắt lưng tròng nói "

Yoongi: ha...nói như cô ai cũng nói được. Vậy cô nghĩ tôi dễ lừa lắm à? " hắn cười lạnh khỉnh bỉ nói "

Yn: tôi...tôi thật sự không có. Tôi phải làm gì thì anh mới tin tôi đây? " y ấm ức nói "

Yoongi: vậy cô chứng minh đi, chứng minh mình không phải là kẻ địch mà là động minh. " hắn cười nhếch mép bình thản tựa lưng ra sau ghế nhìn y "

Yn: chứng minh bằng cách nào?

Yoongi: rất đơn giản, chỉ cần cô hợp tác chịu cởi quần áo để chúng tôi xác minh trên cơ thể cô không có hình xăm hay kí hiệu gì đặc biệt là được " hắn lạnh lùng nghiêng đầu khẽ cười lạnh nhìn y từ trên xuống dưới "

Yn: anh có bị điên không vậy? Chẳng lẽ tôi phải cởi đồ trước mặt một đám đàn ông các anh? " cô ấm ức ôm cơ thể mình tức giận nói "

Jungkook : em thấy chị ấy nói đúng đó. Nếu là gián diệp thật thì không sao, chứ nếu là người bình thường thì có khác gì làm nhục con gái nhà người ta đâu " jungkook cũng cảm thấy chứng minh kiểu này có hơi kì nên nói giúp cho y "

Yoongi: vậy e là không được rồi. " hắn nhướn mày cười nhếch mép "

Jungkook: hay là em nhờ một cô y tá ở đây nha? Em cũng không muốn bệnh nhân của mình chưa khỏi mà rời đi được. Nha~ coi anh nể tình em đi, nha~~ " jungkook cũng thấy thương cho y "

Yoongi : thôi được rồi, chuyện này giao cho em. Rồi em ra ngoài đi giờ tôi đang bận. " hắn cũng bất lực với cậu em thánh thiện này "

Jungkook nghe vậy cũng kéo y ra ngoài rồi kéo y tới một túp lều lớn bên trong có một số cô y tá đang nghỉ ngơi và làm nhiệm vụ của mình. Cậu dắt y tới chỗ của một cô y tá trung niên có vẻ mặt hiền dịu phúc hậu.

Jungkook: cô lan, cô giúp cháu kiểm tra người này xem trên người cô ấy có hình xăm hay kí hiệu gì đặc biệt không rồi báo lại cho cháu nha " jungkook lễ phép nói rồi kéo y ra trước mặt cô lan "

Cô lan : được rồi! Con đi theo cô " cô dẫn y để một phòng khám để kiểm tra cho y còn cậu thì ra ngoài "

Cô lan : con cởi quần áo ra đi cô kiểm tra cho " cô lại ngần y hiền hậu nói "

Yn: dạ!! " y cũng ngoan ngoãn làm theo "

Cô lan: con mới tới đây sai? Nhìn con lạ quá, với lại con làm gì mà bị nghi ngờ vậy? " cô vừa kiểm tra vừa hỏi han y để y bớt căng thẳng  "

Yn: dạ, con được jungkook cứu hôm qua ạ. Tại vì do con bị mất trí nhớ với được cứu ở ngoài bờ biển nên vị thiếu soái gì đó tưởng con là gián điệp. Rồi kêu con cởi đồ cho anh ấy xem, xem con có phải gián điệp được cài vào không con sợ lắm. Nhưng mà may là có jungkook ngăn lại rồi dẫn con tới đây, nếu không con bị mấy người ở đó thấy hết rồi " cô ngây thơ nói và để cô lan kiểm tra cơ thể "

Cô lan : ôi trời! Nhưng con đừng trách thiếu soái nha cũng tại vì đợt trước cũng có mấy người tới đây muốn lấy tài liệu mật của quân sự nhưng ngài ấy phát hiện, nên ngài ấy phải đề phòng như vậy " cô lan hiền dịu giải thích cho y lý do "

Yn: dạ!! Nếu vậy con không để ý đâu ạ " cô ngây thơ cười nói "

Cô lan : xong rồi! Con mặc quần áo lại đi, ta ra ngoài " cô mỉm cười nói "

Rồi cô lan ra khỏi phòng để lại  y ở đó mà ra ngoài gặp jungkook để báo cáo tình hình.

Cô lan : xong rồi! Con bé không có dấu hiệu gì kì lạ, nhưng trên cơ thể con bé có rất nhiều vết thương bầm tím cứ như bị nhiều người đánh. " cô báo cáo tình hình lại cho jungkook "

Jungkook: vâng! Vậy được rồi. À mà cô giúp cháu theo dõi chị ấy có gì khác lạ cứ báo cho cháu " nói rồi cậu bỏ đi "

............................................

...cốc...cốc...

Yoongi: vào đi! " hắn không thèm hình ra cửa mà tiếp tục kiểm tra tài liệu "

Jungkook: anh!

Yoongi: sao rồi kiểm tra thể nào? Có tin tức gì về cô ta không? " hắn vẫn không mảy may mà tiếp tục công việc của mình "

Jungkook: dạ cô ấy không có hình xăm hay kí hiệu gì đặc biệt cả. Còn tin tức cũng không có nhưng có lẽ cô ấy mồ côi không nơi nương tựa.  Vì trên người cô ấy có rất nhiều vết thương bầm tím do bị nhiều người đánh. " cậu nói hết những gì mình biết cho hắn "

Yoongi: chỉ vậy thôi? " hắn ngước mắt lên nhìn cậu "

Jungkook: ưm....theo như lần theo một số manh mối thì có một ngư dân đã nhìn thấy tối của hôm trước có một đám đàn ông đuổi theo một cô gái khiến cô ấy nhảy xuống vực. Theo lời người ngư dân nói thì là cô ấy đến từ hòn đảo đối diện.

Yoongi: uk...em coi sắp xếp người đưa cô ấy quay lại hòn đảo đối diện đi " hắn bình thản nói rồi tiếp tục làm việc "

( cái người mà hai người này nói là một người khác nha do trùng hợp nên hai người bị nhầm y với cô gái đó nha )
......................................

Yn: cô ơi! Cô có thấy jungkook đâu không? " cô ngây thơ nhìn cô lan "

Cô lan: thằng bé bận công việc rồi với lại từ nay con sẽ ở chúng lều với cô " cô ôn nhu nói "

Yn: vâng!! " cô bĩu môi có chút buồn nói "

Cô lan: ừm...mà con tên gì, nhà ở đâu bao nhiêu tuổi? Nhớ thử xem, xem có thông tin gì không? " cô ân cần hỏi "

Yn : con tên yn, nhà ở..................Aaa...cô ơi! Đau quá " y cố nhớ nhưng lại khiến cô rất đau đầu, đau đến mức cô ôm đầu đau đớn "

Cô lan: trời ơi! Mau uống đi con " cô hoảng hốt lấy thuốc giảm đau cho y "

Được một lúc thì y cũng đỡ đau hơn và cũng nhớ ra một chút ít về mình. Y ngồi dậy có chút vui nói với cô lan.

Yn: cô ơi! Con nhớ ra mình đến từ đâu rồi. " y nắm lấy tay cô lan cười nói "

Cô lan: vậy con sống ở đâu? Có nhớ ra gì nữa không? " cô có chút vui mừng hỏi han y "

Yn: dạ con sống ở seoul, năm nay hình như 20 tuổi. Còn lại thì con không nhớ nữa, chỉ mang máng nhớ mình đang bị rất nhiều người đuổi theo. " y ngây thơ nói "

Cô lan: nhớ được nhiêu đó là tốt lắm rồi. Thôi con nằm xuống nghỉ ngơi đi. " nói rồi cô lan đi ra ngoài "

...................

Yoongi: vậy để cô ấy ở lại đi, rồi nữa tháng nữa cô ấy sẽ cũng anh về seoul.

Jungkook: vâng!

*****                                                                                                                                               

Nhớ vote cho tui nha mấy bà mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com