Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(20) First time - pt1

Hồi tôi và anh chồng Yoongi chưa quen nhau thì tôi vẫn đang là sinh viên năm 3 đại học. Thực ra hồi đó tôi là một ARMY chính hiệu, bias cũng chính là anh chồng hiện tại của tôi. Quay ngược về thời điểm lúc chúng tôi chưa gặp nhau, có đánh chết tôi cũng muốn cầu mong ông trời tác hợp cho chúng tôi như ông ấy đã làm vậy. Nói một chút về ngày hôm đó, lúc ấy đồng hồ đã điểm khuya lắm rồi, cũng phải tầm 23h gì đấy. Vì trằn chọc mãi chẳng thể ngủ nên tôi quyết định đi ra công viên gần sông Hàn để hít chút khí trời bởi khu đó cách nhà tôi cũng không quá xa. Nói thật chứ đi bộ một mình trong công viên cũng sợ phết, đợi đến lúc chân đã mỏi, tôi thấy ánh đèn đường chiếu về một chiếc ghế, trên băng ghế còn có dáng vẻ cao lớn của một người đàn ông. Đương nhiên một phần là sợ gặp phải ma, một phần lại sợ gặp phải biến thái nên tôi chỉ dám ngồi ở chiếc ghế đối diện. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại ngồi đấy mà không phải ở đâu khác thì câu trả lời là thà ngồi đấy chứ tôi không dám ngồi ở nơi hoang vu một mình, tôi chả sợ thấy bà ra ý. Ngồi một lúc tôi mới để ý trên cổ tay đối phương có khá nhiều vòng tay, chiếc mũ bucket che cả đôi mắt lẫn sống mũi. Người đó không sợ cận à? Quái lạ, giữa 23h đêm làm gì có ai lại đi đọc sách ở đây thế này?

"Anh gì ơi…cũng muộn rồi…đọc…đọc sách như này không tốt lắm đâu ạ…"

🐱: "À, vâng. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm." - trả lời tôi là một cái cúi đầu và chất giọng tôi nghe rất quen thuộc, ánh mắt ấy…không thể sai được.

"Anh là…SUGA của Bangtan đúng chứ?"

🐱: "Ồ, cậu nhận ra tôi sao? Cậu có phải là ARMY không?"

"Em đương nhiên là ARMY rồi! Em thích anh lắm luôn!" - tôi kích động đến mức chân không tự chủ mà đứng lên, hai tay đan chặt vào nhau. Đến lúc nhận ra thì mới ngại ngùng ngồi xuống, đối phương cứ nhìn tôi như vậy mà bật cười. Nhìn giống cảnh tỏ tình với idol trong truyền thuyết nhỉ?

🐱: "Cậu không phải ngồi đấy đâu. Qua đây, chúng ta nói chuyện. Đừng căng thẳng như vậy!"

"Được…được sao?"

🐱: "Ừm" - nghe anh nói vậy tôi yên tâm ngồi bên cạnh anh nhưng tuy nhiên vẫn cố giữ khoảng cách.

🐱: "Hừm…sao cậu lại trở thành một ARMY vậy?"

"À nếu anh hỏi vậy ấy hả thì đấy là một câu chuyện dài luôn! Hồi đấy…."

Tôi hăng hái kể cho anh nghe về con đường biết đến BTS của mình. Thực sự nó không phải là câu chuyện mấy vui vẻ nhưng được người mình hâm mộ hỏi thăm như vậy tôi không thể giấu khỏi sự thích thú trong lời kể. Đợi đến khi tôi kể xong thì thời gian cũng đã gần 00h30, tôi không muốn phải câu giờ nữa, để anh phải ngồi nghe tôi suốt thế này có lẽ không chỉ tôi mà các bạn ARMY khác cũng sẽ giục anh sớm đi ngủ.

"À, cũng muộn rồi, em phải về đây. Yoongi à, anh cũng mau về đi!"

🐱: "Em gọi anh là gì?" - ấy chết, nghe anh ấy hỏi tôi mới nhớ ra tôi quên không dùng kính ngữ mà cứ theo thói quen gọi tên anh.

"À, Suga-ssi, anh mau về đi nếu không ARMY bọn em sẽ rất lo đấy. Em cũng phải về rồi. Bye bye!"

🐱: "A! Đằng ấy ơi, chờ đã" - giọng nói của anh như níu chân tôi lại.

"Dạ?"

🐱: "Có…có thể trao đổi số điện thoại không? Câu chuyện của em…rất…rất thú vị. Anh muốn dựa vào những cảm nhận của fans như các em…tham..tham khảo một chút chẳng hạn" - dưới ánh sáng của đèn đường, tôi không thể nhận ra anh ấy đã ngại tới mức nào. Có lẽ nếu chính chủ không nhận thì tôi cũng mãi mãi chẳng biết.

"À…vâng!"

Rồi cứ như vậy chúng tôi quen biết nhau. Những dòng tin nhắn cứ mỗi ngày nhiều hơn một chút, dài hơn một chút, những cuộc hẹn lén lút âm thầm vào buổi đêm cũng được sắp xếp nhiều hơn. Và cứ thế tình cảm của hai chúng tôi cũng như mưa dầm thấm lâu và trở thành một gia đình nhỏ như bây giờ. Mong rằng ai trong chúng ta cũng sẽ sớm có được đoạn tình cảm hạnh phúc như vậy. Trong sáng, đáng yêu mà cũng ngọt ngào chẳng thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com