Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(27) 'có anh ở đây, bên em cả đời...'

Nhớ cái hồi tôi còn học đại học, khi ấy tôi đã bắt đầu qua lại với Yoongi rồi. Lúc đấy chúng tôi hẹn họ chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu lao vào những kì thi học kì trước khi kỳ nghỉ đông diễn ra. Với tư cách là một du học sinh gương mẫu, đương nhiên tôi luôn giữ cho mình một ý chí và quyết tâm cao nhất có thể. Có điều tôi khi ấy là một người có tính cầu toàn, chỉ cần điểm thấp thôi tâm trạng như bị kéo xuống cả ngàn thước vậy. Chiều hôm đó có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ.

~

Do đợt ấy tôi không phải đến trường thi mà chỉ cần thi tại nhà có giám sát thông qua video call cho nên ngay sau khi làm bài được 5 phút tôi có thể biết ngay kết quả bài làm. 55 điểm - con số chình ình trên cột điểm số đập thẳng vào mắt tôi. Quả thực tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm cơ đấy. Rõ ràng tôi có chuẩn bị trước khi thi mà nhỉ? Sao điểm số lại bết bát như vậy. Cơn bàng hoàng cứ mãi luẩn quẩn trong não tôi dần chuyển biến thành cơn choáng đầu nhẹ. Quả thực tôi đã rất kì vọng vào môn thi ngày hôm nay nhưng kết quả lại khiến cho tôi thất vọng không nói nổi một lời.

Thi xong các môn còn lại, tôi tắt nguồn laptop, máy tính bảng và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Tôi bấy giờ cũng chẳng để ý giờ giấc, chỉ biết rằng tôi cần được nghỉ ngơi. Ngày hôm nay quá đỗi mệt mỏi với tôi rồi.

~

🐱: Ami à, sao nay anh gọi em không bắt máy vậy?

Vừa nằm được nửa tiếng, một giọng nói ấm áp dội lại từ phía phòng khách. Tôi nghe thấy nhưng không hiểu sao giây phút ấy tôi như chẳng thể làm theo nổi ý mình nên chỉ đành im lặng nằm im trong phòng.

Dĩ nhiên, Min Yoongi chẳng còn lạ gì về lịch thi cũng như cái tính cầu toàn của tôi cả. Từ lúc tôi không bắt máy ở cuộc gọi thứ 4, anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ tâm trạng của tôi trong ngày hôm nay rồi.

🐱: Bé ơi, em ngủ rồi hả? - Yoongi sau khi bước vào phòng ngủ củatôi thì liền đến bên cạnh giường, mặc cho tôi trùm chăn kín mít, tay anh vẫn đưa ra xoa nhè nhẹ lưng tôi từ bên ngoài.

🐱: Ngủ cũng đừng trùm chăn như vậy, em sẽ bị khó thở đấy. - anh với tay bật chiếc đèn ngủ ở bàn bên cạnh, tay còn lại kéo chăn ra khỏi đầu tôi.

~

Nét mặt anh bấy giờ thoáng qua vẻ bất ngờ. Quả thực anh chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến tâm trạng tôi mỗi khi thất vọng nhưng hôm ấy anh đã thấy quá nhiều rồi: bọng mắt sưng lên, chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt vẫn rưng rưng, khóe mắt còn vương hàng lệ mới khô trong tích tắc. Có lẽ lần đầu nhìn thấy người yêu như vậy. Nó là một điều mới lạ với anh, chính vì thế ngay khi lau đi những giọt nước mắt chưa rơi xuống, anh đã kéo tôi ngồi dậy rồi vuốt ve gương mặt tôi một cách nhẹ nhàng chu đáo.

🐱: Nay em không làm được bài sao, bé?

Tôi đáp lại anh bằng một cái gật đầu

🐱: Điểm thấp lắm sao? Dưới 50?

Tôi lại lắc đầu.

🐱: Haiz...bé à, nghe anh nói này. Chỉ cần chưa xuống 50 mọi thứ vẫn có thể cứu vớt. Em đừng nghĩ nhiều, trong môn học này em cũng đã rất vất vả rồi. Em phải giữ tâm trạng tốt để thi nốt những môn còn lại nữa chứ?

"Anh nói thì dễ lắm...Yoongi à, từ lúc em qua đây học. Em chưa từng có con điểm nào thấp như vậy đâu" - tôi chán nản đáp trả anh.

🐱: Anh biết là em rất thất vọng. Nhưng mà nghe anh nói này. Điểm số vẫn chưa phải là tất cả. Quan trọng là quá trình em tiếp thu nó ra sao và cuối cùng trong trí nhớ của em cô đọng được kiến thức ấy ở trong đầu không. Máy tính em có thể bấm nhầm nhưng chỉ cần em nắm được những kiến thức mình phải nắm và cẩn thận hơn trong việc làm bài thì công sức của em sẽ được đền đáp lại.

"..." - tôi hoàn toàn câm nín sau khi nghe anh nói. Quả thật, sao tôi có thể cãi lại lí lẽ của một cựu sinh viên được.

Thấy tôi im lặng, anh bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc của tôi.

🐱: Ami của chúng ta cũng đã vất vả rồi. Em đã cố gắng rất nhiều, chỉ thiếu một chút sự tỉ mỉ thôi. Hãy cố gắng trong những lần thi kế tiếp nhé. Anh luôn tin rằng em có thể làm tốt hơn vậy rất nhiều.

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi lấy lại vẻ hớn hở cùng với nụ cười ngọt ngào.

🐱: Hay giờ anh đặt gì để bọn mình ăn nhé? Đợt này anh vẫn chưa phải ăn kiêng...mình gọi gà rán cùng với chút bia đi!

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh tôi không khỏi bật cười. Min Yoongi của tôi là vậy, những lúc tôi buồn sẽ luôn là người ở bên an ủi, động viên; lúc bế tắc anh sẽ là người đưa cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất. Có được Min Yoongi, chính là có được hạnh phúc cả một đời.

_______________

"Min Yoongi này, anh đừng có rời xa em nhé?"

🐱: Có anh ở đây, bên em cả đời.

_______________

Chương này ra vì mình đang muốn tự an ủi chính bản thân mình. Hôm nay điểm lý của mình bết bát lắm, bết nhất từ lúc mình đi học tới giờ luôn ấy. Tâm trạng tồi tệ, nỗi nhớ myg tích tụ lại và có được đứa con tinh thần này. Chúc các bạn đang trong kì thi cũng như chuẩn bị thi sẽ hoàn thành bài kiểm tra một cách tốt đẹp nhé💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com