(59) ánh mắt của kẻ si tình
Nụ hôn đầu đôi ta, khởi nguồn của một tình yêu nhen nhóm nơi góc nhỏ.
Nếu ai theo dõi đến đây có lẽ sẽ không còn lạ gì về việc tôi và chồng từng là một đôi bạn, dần dần sau này chúng tôi "lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén" mà trở thành người yêu. Cơ mà tôi chưa từng nói về nụ hôn đầu của chúng tôi nhỉ?
Nói nhỏ, khi ấy chúng tôi còn chưa có trở thành người yêu của nhau đâu. Sau chia tay người cũ tôi rơi vào trạng thái chán nản, mệt mỏi rất nhiều. Tôi tưởng như mình sẽ không thể dựa dẫm vào ai nữa nhưng không. Min Yoongi vốn dĩ là người rất bận rộn, anh ấy lại còn không phải là người bình thường, anh ấy là celeb hàng đầu Đại Hàn. Nhưng tin được không? Tối nào anh ấy cũng qua thăm tôi một tiếng rồi mới chịu về, hôm nào không qua được thì trước khi đi ngủ sẽ gọi cho tôi đợi đến khi tôi buồn ngủ mới tắt máy. Nhiều lúc chúng tôi gọi cho nhau, tôi mệt đến mức ngủ quên đi, cho tới tận hôm sau tôi vẫn thấy điện thoại vẫn kết nối cuộc gọi, anh ấy treo cuộc gọi suốt năm tiếng liền.
Ai bảo rằng tôi không nhìn ra hành động của Yoongi? Tôi nhìn ra chứ, rõ là đằng khác. Nhưng tôi khi ấy lại yếu đuối đến mức chỉ biết nắm giữ Yoongi bằng cách ích kỷ như vậy. Tôi khi ấy không có can đảm nhận tấm chân tình của anh vì trong đầu tôi thi thoảng vẫn nhớ tới người bạn trai cũ, nhưng cũng không đành lòng đẩy anh ấy ra. Lỡ anh ấy cũng thật sự bỏ tôi thì sao? Khi ấy tôi chẳng còn bất cứ ai nữa.
Đêm ấy, đồng hồ đã điểm 11h rồi, thường thì giờ này Yoongi sẽ về nhưng do trời đổ mưa khá to nên tôi đã quyết định để khi nào mưa nhẹ hơn sẽ để anh ấy rời đi. Nếu không thì hôm sau anh ấy sẽ ốm mất.
🐱: "Cậu ấy sao rồi?"
"Dạ?"
🐱: "Bạn trai cũ của em ấy?"
"À..."
Tôi rơi vào những suy nghĩ vô định trong phút chốc. Không biết trả lời như nào, tôi bèn vơ lấy điều khiển TV bật lên.
"Anh ấy có người mới rồi."
Tôi nói xong liền im lặng, Min Yoongi cũng vậy. Trong phòng khách cũng chỉ còn tiếng của bộ phim đang chiếu. Tôi có thể cảm nhận được có ánh nhìn đang hướng về phía tôi. Trừ Min Yoongi đang ngồi cạnh, thì chẳng còn ai cả.
🐱: "Em thấy thế nào?"
"Thì còn thế nào nữa...em sẽ chúc phúc cho anh ấy..."
🐱: "Ừm...Vậy còn anh thì sao?"
"Dạ?"
🐱: "Anh sắp lấy vợ, em biết anh từng nói rằng năm 35 tuổi anh sẽ lấy vợ mà."
"A...em..."
🐱: "Ami à, em sẽ chúc phúc anh chứ?"
"Em...ý em là đương nhiên rồi."
Tôi gắng gượng nở một nụ cười cứng nhắc. Ừ thì có thể nói tâm trạng khi ấy rối bời đi, tôi không ngờ anh ấy đã có sự lựa chọn về một nửa của mình sớm như vậy.
Min Yoongi nhìn tôi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng tôi không chút lay động.
"Anh..."
Tôi đưa tay lên khua trước mắt anh. Bỗng đâu một lực đạo bấu chặt lấy cổ tay, người trước mắt cũng không biết từ khi nào mất kiên nhẫn rút lại khoảng cách. Tay tôi theo quán tính rơi lên trên bờ vai rộng, bàn tay to lớn, ấm nóng đỡ lấy xương quai hàm. Hoocmon nam tính dội lên đầu mũi, mùi hương gỗ trầm phảng phất trước mặt. Tầm mắt cũng bị chắn bởi gương mặt đang kề cạnh. Phiến môi phủ lên bởi vậy mềm mịn, ấm áp. Chẳng còn nghi ngờ nữa, Min Yoongi bức bối sắp phát điên rồi. Mới đầu chỉ là môi môi chạm nhẹ, dần dần lại là những cảm nhận mơn trớn đầu môi. Bàn tay anh khẽ động, vuốt nhẹ bầu má tôi. Đôi môi anh rời đi giây lát lại hạ xuống nhẹ nhàng. Rồi cứ vậy mà lặp lại.
Tôi cũng chẳng rõ mình cuốn vào dư vị ấy trong bao lâu, cũng chẳng biết từ lúc nào hay bằng cách nào cả. Đến lúc nhận ra mình cũng đắm chìm vào nụ hôn ấy thì Min Yoongi đã trả lại cho tôi bầu không khí hít thở của riêng mình rồi.
🐱: "Em nghĩ như này mà chúc phúc anh được hả?"
Anh lấy ngón tay hẩy nhẹ đầu mũi tôi,vừa nói vừa bật cười làm dịu đi không khí ngại ngùng ấy. Cơ mà Yoongi có vẻ cũng không giỏi khoản này, câu nói qua đi, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
"Em..."
Tôi vô thức cúi dần mặt xuống đến độ tóc mái che đi cả biểu cảm trên gương mặt của mình. Không phải tôi yếu đuối, cũng không phải là do tôi chưa từng khóc trước mặt anh. Nhưng ngay thời điểm ấy tôi chợt nhận ra quả thực lời anh nói rất đúng. Tôi không thể nói lời chúc phúc với Min Yoongi được. Khoảng thời gian qua tôi đã quá quen với sự hiện hữu của anh ấy rồi.
Bờ vai tôi không tự chủ run lên, nước mắt cũng dần rơi xuống vỏ đệm sofa. Min Yoongi bình ổn nhìn tôi, đoạn anh nâng gương mặt tôi lên, lau đi những vệt nước mắt lấm lem trên mặt. Anh gửi tới tôi một nụ cười nhẹ rồi đưa trán mình cụng nhẹ lên trán tôi.
🐱: "Chúng mình không có uống rượu đâu đấy"
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của Min Yoongi, đôi mắt nâu sẫm. Có người từng bảo với tôi khi nhìn ai đấy, đồng tử người trước mặt rung lên vì bạn, trong mắt họ chỉ còn duy nhất mình bạn thôi thì đó là kẻ si tình. Là kẻ đã tự nguyện đắm chìm trong thế giới lúc nào cũng có bạn hiện hữu. Và lúc đấy ánh mắt của Yoongi chính là y hệt, anh ấy chỉ tập trung nhìn tôi, bàn tay vuốt nhẹ trên má tôi. Nghĩ đến nụ hôn thoáng qua hồi nãy, đồng tử tôi cũng giao động. Min Yoongi thấy vậy không khỏi bật ra một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
🐱: "Anh nắm được em rồi."
Đến đây tôi òa lên, thì ra thời gian qua chỉ là tôi không nhìn thấy tình cảm của mình, còn lại ai cũng thấy, ai cũng rõ. Tôi còn cứ đinh ninh mình còn lưu luyến người cũ, vậy mà Min Yoongi anh ấy còn nhìn thấy nó sớm hơn cả chủ thể của nó kìa.
"Oaaaa...hức...hức...oaaa"
Tôi khóc nấc như một đứa trẻ, đến cả độ tone giọng cũng lạc hẳn đi. Min Yoongi giờ đây mới vội vã lau đi hai dòng nước mắt chảy không ngừng. Đến khi hỗn loạn qua đi anh vẫn không chịu về nhà, cơn mưa cũng đã ngớt đi quá nửa, Min Yoongi vẫn kiên nhẫn ngồi đấy chườm thìa lạnh lên đôi mắt sưng húp của tôi.
"Anh mau về đi, mai còn đi làm"
Tôi mặc anh còn cầm hai chiếc thìa úp lên mắt tôi giảm sưng, bàn tay đang buông thõng cũng giơ lên xua xua. Ừ tôi đuổi đấy, nghĩ anh ấy đối với tôi tốt như vậy, lại còn nụ hôn vừa rồi, lòng thiếu nữ sẽ lại nổi lên, ngang nhiên ngại ngùng.
"Anh? Anh Yoongi?"
Vốn dĩ từ khi bắt đầu thân thiết tôi chưa bao giờ gọi không tên của anh ấy cả. Một câu anh ơi, hai câu anh à, ba câu bốn câu cũng phải có "Anh".
🐱: "Em gọi anh là Yoongi đi."
"Dạ?"
🐱: "Anh nói em gọi tên anh đi"
Tôi đơ người ra. Lạy trúa trên kout con đang nghe được cái gì vậy nè.
🐱: "Nhanh lên. Em gọi xong anh sẽ sẽ về"
Tôi nhìn anh, lại nhìn đồng hồ kim ngắn đang điểm giữa số 1 và 2, rồi lại nhìn đôi mắt sáng rực lên trông chờ của ai kia.
"Yoon...Yoongi..."
Min Yoongi thỏa mãn nở nụ cười rồi đưa tay bám lấy gáy tôi ấn vào một nụ hôn. Đoạn, anh mới lưu luyến rời đi.
🐱: "Em hôn anh rồi, chịu trách nhiệm đi. Anh không chịu làm bạn với em nữa đâu."
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt. Ánh mắt anh ấy dịu dàng, yêu chiều nhìn tôi, lại nhìn vào đôi môi anh mà ngại đến đỏ cả tai. Tôi bẽn lẽn gật đầu như thể lần đầu mới yêu.
Yoongi bật cười rồi quay sang hôn một cái chóc nữa vào môi tôi. Min Yoongi ngầu lòi các thứ đâu rồi hả?
🐱: "Ami, bọn mình ở bên nhau nhé? Anh sẽ bảo vệ em, không để em một mình đâu."
Đôi mắt anh nhắm lại, gương mặt lại thả lỏng yên yên ổn ổn áp trán lên trán tôi. Hơi thở anh lại quay quẩn nơi sống mũi làm tôi nhột nhột.
"Ừm, chúng mình yêu nhau đi."
🐱: "Ami này, anh yêu em, thật đấy. Hãy tin anh nhé."
Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chưa từng tin vào cái gọi là yêu qua ánh nhìn vì chỉ là một cái nhìn nhau sao có thể hiểu ra đối phương dành cho mình bao nhiêu chân thành chứ? Nhưng từ ngày ấy thì suy nghĩ của tôi đã khác. Ánh mắt Min Yoongi khi nhìn tôi khác hẳn với những người con trai khác. Đôi mắt ấy chứa những trưởng thành, đôi lúc lại ngây ngô nhưng trên tất thảy tôi có thể tự tin nói ra. Ai nhìn vào ánh mắt ấy cũng không thể không biết tình yêu trong đấy nó to lớn đến nhường nào.
__________
Mình vẫn đang viết "tình ta sau này" của jiminie nên đừng quên ủng hộ ẻm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com