(64) cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi
Sẽ chẳng có mấy ai nghĩ, một người như Min Yoongi trong chuyện tình cảm lại thích đi lòng vòng. Tôi hỏi 8 người thì phải đến 7 người bảo anh ấy sẽ là kiểu người "thích là nhích" giống như cách anh ấy dứt khoát gửi thư bảo cô bạn anh ấy từng thầm thương chuyển trường luôn đi vậy. Cơ mà đấy là mọi người nghĩ, chứ Min Yoongi và tôi từng trải qua một khoản thời gian mà gen Z Việt Nam nay gọi là "mập mờ" ấy. Mà hay ho ở chỗ những "kỉ niệm mập mờ" ấy của chúng tôi đa phần sâu sắc nhất là ở cửa hàng tiện lợi gần HYBE.
Vì còn hoạt động nhóm nhiều cho nên vẫn là không thể thiếu những lần anh ấy tối ngày cắm chân ở studio. Yongsan với nhà tôi hồi tôi mới còn là sinh viên cũng không quá xa, vả lại bằng một mối duyên nào đấy tôi còn làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần tòa nhà HYBE nữa nên bất cứ hôm nào Yoongi qua đêm ở công ty tôi đều biết hết. Bởi lẽ những hôm như vậy thì quản lý của Bangtan hoặc chính anh ấy sẽ xuống mua nước ở cửa hàng tôi...một cách liên tục. Có lần khi tới ca đêm, Yoongi lại chạy xuống cửa hàng tôi làm mua vài chai decaf với nước tăng lực tôi không kiềm được hỏi anh ấy.
"Oppa, sao anh hay chạy ra chạy vào chi vậy? Tính riêng hôm nay đã 4 lần rồi đó."
Min Yoongi im lặng tránh đi ánh mắt của tôi nhìn về phía anh anh, song khi tôi cho tất cả các loại nước anh ấy thanh toán vào túi thì anh ấy lại đặt ra ngoài một lốc sữa chuối lại trước mặt tôi.
🐱: "Vì anh muốn đảm bảo em vẫn đang làm đây thôi....muốn gặp em cũng không được hả?"
Câu nói lí nha lí nhí phát ra chỉ đủ cho tôi và Yoongi nghe thấy. Trước khi đi anh ấy còn dí lốc sữa gần tôi hơn nữa chứ. Nói không rung động ấy là nói dối.
Một lần khác, cũng là vào đêm, anh ấy ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn mỳ.
"Em tự hỏi nếu mà cửa hàng bên em không mở đêm, chắc anh cũng nhịn tới sáng nhỉ?"
Tôi chống cằm ngồi bên cạnh Min Yoongi đang cặm cụi ăn mì jajjang. Đoạn, anh ấy lau miệng rồi lắc đầu nguây nguẩy.
🐱: "Hong, anh sẽ gọi em và nhờ em mang gì đấy qua cho anh ăn."
"Anh cũng có thể đặt trên app mà", tôi bĩu môi nhìn anh.
Yoongi không trả lời tôi nữa, anh ấy chỉ im lặng một lúc rồi đưa tay ra xoa đầu tôi. Tôi rõ là loáng thoáng nghe thấy giọng anh ấy.
🐱: "Cái đồ ngốc xít!"
Lại thêm lần nữa, khi tôi và Yoongi có hẹn nhau ở công viên cạnh HYBE chúng tôi bị bắt gặp bởi một vài ARMY. À đương nhiên họ không thể thấy rõ mặt tôi và Yoongi nhưng với bản tính tò mò thì họ thực sự muốn xác nhận đó có phải Min Yoongi. Cơ mà nếu anh ấy chỉ có một mình thì không sao, ấy vậy hôm nay tôi cũng ở đấy nữa hẳn sẽ tạo tin đồn không tốt. Nên với kinh nghiệm của một idol chục năm trong nghề, anh ấy chọn thượng sách trong 36 kế sách. Hôm ấy tôi và Yoongi chạy như trong mấy bộ phim thần tượng hẹn hò với idol trên đài KBS ấy. Min Yoongi nắm tay tôi chạy trước, phía sau là mấy nữ sinh đuổi theo. Cuối cùng quen chân thế nào, Yoongi kéo tôi vào con hẻm cụt ngay cạnh cửa hàng tiện lợi tôi làm thêm. Con hẻm đấy nó chỉ đơn giản là con đường nối đến cửa sau của cửa hàng thôi, đủ cho một xe đẩy hàng loại nhỡ. Đã thế nó còn tối lắm, miễn cưỡng lắm mới có vài ánh sáng vàng vàng từ con phố ngoài hắt lại. Sau khi chúng tôi kéo nhau vào đấy thì vừa hay cắt đuôi được mấy bạn fan kia. Ngó nghiêng đủ kiểu thì tôi mới thở hắt ra cái phù, toan nói điều gì đấy thì mới nhận ra Min Yoongi đang ôm tôi trong lòng anh ấy. Cmn, bản tính mê trai bỗng dội lên, con tim tôi thét gào nhưng tôi chỉ biết đứng trân ở đấy giả bộ như chưa có gì xảy ra cả mặc cho vành tai tôi đã nóng lên cả rồi.
"H...họ đi hết chưa vậy?"
🐱: "Chưa đâu"
Chưa đến 1 giấy Min Yoongi đã đáp lại tôi, không những vậy tôi còn cảm nhận được rằng vòng tay của anh ấy cũng siết lại thêm nữa. Mẹ ơi nếu con được sinh ra một lần nữa thì có lẽ con cũng không quên cái giây phút này đâuuuu!!!!
~
Quay lại thực tại, khi tôi đang nằm trong vòng tay của Min Yoongi trên chiếc giường ấm áp cùng cuốn sách đang đọc dở dang. Bàn tay ấm áp của anh chồng cũng đã đặt trên bụng tôi xoa nhẹ nữa.
"Ngày đấy anh cố tình đúng không?"
🐱: "Hả? Gì?"
"Cái ngày mà anh kéo em vào cái hẻm lúc bị fans của anh đuổi ấy?"
Min Yoongi nhíu mày nhìn tôi. Rõ là biết con gái đến tháng sẽ nghĩ này nghĩ nọ nhưng mắc gì tự dưng lôi chuyện hồi nào ra nói vậy? - tôi cá đến 98% anh ấy đang nghĩ vậy trong đầu.
🐱: "Sao em lại nghĩ anh cố tình?"
"Thì rõ ràng lúc đấy em thấy họ chạy qua rồi, đến lúc hỏi lại anh thì anh bảo chưa, đã vậy còn ôm em nữa!?"
🐱: "Đã biết người ta đi rồi còn hỏi anh nữa. Em cũng kệ để vậy cho em ôm còn gì?"
"Ai bảo anh..."
Tôi tính cãi lại nhưng nhận ra lời Min Yoongi nói cũng chẳng phải vô lý.
"Vẫn là anh kéo em vào rồi ôm em trước"
Tôi bĩu môi rồi lí nhí trong miệng. Thoắt cái bị anh ấy véo lấy má rồi bảo tôi trẻ con. Khiếp, ai là chồng cái đồ trẻ con này vậy taaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com