Ngoại truyện 1: (3) sáng tỏ
"Khụ! Hahahahaha, Lee Ami! Kì này em chết chắc!" - Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc ôm bụng cười ngả ngớn.
Ngồi ở sofa tiếp khách ở trong phòng, đôi lông mày tôi nhíu lại theo phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tiếng cười châm chọc. Tôi bĩu môi tỏ ý không cam lòng, lườm con người đang cười đến nỗi không thể làm việc một cái, song mới quay luôn đầu về hướng khác. Tôi thề đấy, tôi dỗi chết Kim Taehyung luôn!
"Lee...hơ...Lee Ami, em có...haha...có tạo nghiệp nào trước khi vào cái công ty này không vậy. Hahaha, gặp phải bồ cũ thì thôi đi, bồ cũ là sếp lớn nữa mới cay. Hahahaha, em đúng là có cuộc đời thú vị vc~. Thế nào, cần anh giúp em đối phó với vị 'bồ cũ' này của em không?" - Ông anh họ tôi tay vẫn ôm bụng, cố nói cho hết thoại của mình.
" Không biết, không biết gì hết. Đừng nói nữa, em sắp trầm cảm tới nơi rồi..." - cả người tôi hoàn toàn sụp đổ dựa vào thành sofa, ánh mắt cũng từ đó mà lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt.
Thấy bộ dạng như vừa bị hút hết tinh lực của tôi, Kim Taehyung khoái chí lắm. Gã lôi chiếc điện thoại chụp lén tôi một cái, rồi quay lại việc giả bộ bình tĩnh, chuyên nghiệp đánh bàn phím hơn bao giờ hết.
"Chấp nhận đi gái. Do số em xui thôi."
Tôi thở dài rầu rĩ. Quả thực đúng như gã nói, số tôi cực xui luôn, ít nhất là cho đến giờ phút này đi?
~
"Xong! Ami này, tới giờ ăn trưa rồi. Bọn mình ra ngoài ăn đi. Ăn xong em lên phòng chủ tịch là vừa." - Kim Taehyung sau một hồi đánh máy, lưu file thì mới để ý đồng hồ rồi nháy tôi từ phía bàn làm việc.
Tôi gật đầu, ừ thì chắc tôi cũng phải lót dạ cái gì đấy rồi mới có thể đối mặt với sóng to gió lớn chứ nhỉ.
"Được, bọn mình đi thôi."
Đương nhiên mỗi lần đi ăn với Kim Taehyung tôi đều được ăn đồ ngon nên tôi đã chẳng còn lạ gì tài chọn nhà hàng của gã này nữa. Thế nên là...đồ ăn ngon ơiiii, chị tới đây~
"Đề nghị nhân viên Lee Ami lên phòng chủ tịch có việc gấp. Xin nhắc lại, đề nghị nhân viên Lee Ami lên văn phòng chủ tịch có việc."
Ngay lúc tôi cùng Kim Taehyung vừa định bước ra khỏi cửa thì loa phát thanh của tòa nhà giáng cho tôi một cái đùng bên tai... Biết sao không? Đây gọi là trời đánh tránh miếng ăn đấy??? Tôi còn chưa lót cái gì vào bụng luôn?
"Này, kêu em kìa."
Taehyung dùng khuỷu tay huých vào cánh tay tôi. Tôi cũng nhìn người bên cạnh, thở một hơi thật dài. Gã cũng hiểu ý tôi, cơ mà đây lệnh cấp trên, có là Kim Taehyung cũng không thể chống đối, cho nên chỉ biết cười xòa cái cho qua chuyện rồi xoa đầu tôi như một thói quen.
"Bỏ đi, anh đưa em lên phòng chủ tịch nhé?"
Thế là cứ như vậy, Kim Taehyung đưa tôi đến chỗ thang máy. Có điều ngay khi thang máy mở cửa thì người đứng trước chúng tôi lại là...
"Chủ tịch Min." - Kim Taehyung đứng ngay sau tôi khẽ cúi đầu chào hỏi. Tôi phút đầu có chút ngỡ ngàng nhưng cũng làm theo gã ngay sau đấy.
"Giám đốc Kim...có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" - Min Yoongi đứng trong thang máy, ánh mắt lạnh lùng của anh gắn lên người Taehyung.
"Vâng, chỉ một chút thôi. Tôi cũng không phải người bận trăm công nghìn việc như chủ tịch Min đây." - để mà nói thì Kim Taehyung có gan lớn lắm mới đáp trả 'tân chủ tịch' như vậy đấy. Mà cũng phải thôi, gã là giám đốc được chính chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm mà.
Min Yoongi có lẽ biết rằng mình không thể làm gì với cái ghế của Kim Taehyung nên cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Nhưng ngay lúc tôi đứng thẳng người thì vừa hay Min Yoongi này lại nhìn thẳng vào tôi. Khi mắt chạm mắt, lại thấy dáng vẻ thỏ trắng dễ bắt nạt của tôi thì mục tiêu cuộc trò chuyện của chủ tịch Min này lại đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi rồi.
"Lee Ami-ssi. Đúng lúc lắm. Tôi đang tìm cô đấy. Cô quên tôi bảo cô có mặt ở văn phòng tôi vào lúc nào sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Min Yoongi làm tôi cứng người theo. Chết thật, tôi vậy mà quên mất anh ta hẹn tôi vào GIỜ NGHỈ TRƯA chứ không phải SAU GIỜ NGHỈ TRƯA!!! M.ẹ, hiện thân của ác quỷ đứng trước mặt tôi đây rồi!
"Cũng đúng lúc lắm, tôi cũng định đưa em ấy lên phòng của chủ tịch." - Kim Taehyung không đợi tôi đồng ý 'tác chiến' mà đã chuẩn bị sẵn tư thế ôm lấy vai tôi rồi.
Thang máy chuẩn bị đóng cửa, Min Yoongi kịp thời chặn lại. Khỏi phải nói chứ, tôi có thể thấy mây đen kéo tới ùn ùn trước mắt luôn nè mấy má. Min Yoongi nhìn tôi, lại nhìn bàn tay đang đặt trên vai trái của tôi, anh ta hắng giọng xuống kìm lại cái vẻ khó chịu của mình:
"Không cần. Nếu giám đốc Kim rảnh rỗi như vậy. Chi bằng làm bản báo cáo về kế hoạch quảng bá sản phẩm sắp ra mắt và chiến lược kinh doanh đi. Hạn là nội trong ngày hôm nay."
Huhu, tôi hiểu được như nào là quỷ đội lốt người rồi chị em ạ. Sếp tương lai của tôi cũng là chủ tịch Min đây, có khi nào tương lai tôi sẽ chết vì deadline nốt không? Kim Taehyung, cíu bổn cung đi!!!
"Nếu chủ tịch Min đã giao...vậy thì tôi đi làm việc vậy....Bảo trọng nhé, em cố lên."
Chắc chắn câu trước của Kim Taehyung dành cho Min Yoongi, còn câu sau lại thì thầm thỏ thẻ bên tai tôi. Gòi xoq, chết tôi rồi bà con ạ, Kim Taehyung bỏ tôi lại thật nè...
"Còn không vào? Muốn tôi giữ cửa cầu thang máy như này đến bao giờ nữa?" - Min Yoongi để tôi nhìn Kim Taehyung đi khuất rồi thì mới lên tiếng. Uitr, nghe là biết người nói cọc lắm à nhen?
Tôi đến nước này chỉ có thể im lặng làm theo, đi theo Min Yoongi thôi. Hoàn toàn, hoàn toàn! Không dám ho he nửa lời.
~
Đợi đến khi vào tới văn phòng chủ tịch, Min Yoongi liền bảo tôi đóng cửa lại. Nhưng mà ngay khi tôi kéo được kín cửa thì một lực từ phía sau kéo tôi quay lại rồi đẩy lưng tôi đập vào cửa chính. Lưng từ đó cũng bị đập vào tay cầm của cửa làm gương mặt tôi nhăn lại vì đau đớn. Ngay khi định nói câu cửa miệng thì thứ tự thoại của tôi bị cướp mất:
"Em với Kim Taehyung, rốt cuộc là quan hệ gì? Dây dưa đến tận bây giờ luôn sao?"
Min Yoongi gằn giọng, hai tay chống lên ép tôi về phía cửa, theo lý thuyết thì đây chính là tư thế ép tường đây mà. Cơ mà anh ta nói 'dây dưa', ý là gì?
"Chủ tịch Min, tôi chưa hiểu ngài đang nói gì cả nhưng trước hết, chúng ta vẫn cần phải nói chuyện tử tế hơn đúng chứ?"
"Tử tế? Em bảo tôi tử tế khi phải nhìn em ân ân ái ái với thằng khác á?"
"Min Yoongi! Tôi thấy anh đi quá xa rồi đấy. Là một chủ tịch, tôi cứ tưởng anh phải biết giữ miệng chứ nhỉ?" - mi tâm tôi nhíu lại, lần này không phải vì đau nữa mà là vì tôi cực kì khó chịu với cách anh ta nói chuyện với tôi hiện tại.
"Được rồi, chủ tịch. Chúng ta đứng sao cho thoải mái để nói chuyện chút đi!" - tôi toan đẩy cánh tay của Min Yoongi đang dính chặt trên tường xuống thì phát hiện lực anh ta đang dùng không hề nhỏ một chút nào. Giờ đây tác động của tôi đối với anh ta có khi còn không bằng con ruồi giấm ở nhà Menden nữa ấy chứ?
"Không phải vẫn đang thoải mái sao? Vẫn còn muốn thoải mái nữa à?"
Min Yoongi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng anh ta cũng cong lên như thể nhìn thấy một con mèo nhỏ đang yếu thế.
"Chủ tịch thấy thoải mái, nhưng tôi không thoải mái chút nào cả." - tôi nhanh gọn đáp trả.
"Thôi nào, đừng tỏ vẻ không quen nhau như thế chứ? Tôi đau lòng đấy."
Hờ...đến đây tôi hiểu được sao trước đây anh ta bị đồn là badboy rồi. Cái bộ dạng này, không muốn ghét cũng khó đấy.
"Vậy Min Yoongi, anh định...á! anh bị điên à???"
Ngay khi tôi muốn hỏi anh ta định làm gì thì Min Yoongi bế tôi lên rồi đặt lên bàn làm việc của anh ấy. Đã vậy 'quà tặng kèm' là combo ánh mắt trìu mến và cái vén tóc thân thương.
"Thoải mái hơn chưa?"
Trong phút chốc tôi nhớ lại ngày trước, cái ngày tôi đến tháng, Min Yoongi đã ở bên cạnh xoa bụng cho tôi. Cũng giọng điệu nhẹ nhàng ấy, cũng ánh mắt ấy, cũng cách vuốt ve ấy. Nhưng ngày đấy đến nay cũng được 4 năm rồi. Nếu anh ta dùng combo này sớm hơn có lẽ tim tôi cũng chẳng còn đau đớn như giờ phút này nữa.
"Giờ em nói được chưa? Em với Kim Taehyung?"
Câu anh ta nói cắt phăng đi dòng hồi tưởng của tôi. Phải rồi, sao tôi phải hồi tưởng về những kỉ niệm xưa cũ với người đã im lặng bỏ tôi mà đi như vậy?
"Tôi với Taehyung? Hờ, chủ tịch Min lấy tư cách gì hỏi tôi? Cấp trên? Tôi không nghĩ vị trí đấy đủ tư cách đâu."
"Không phải cấp trên, là người yêu em." - Min Yoongi thu lại bàn tay đang chỉnh tóc cho tôi, cả hai tay đều chống lên thành bàn cạnh nơi tôi ngồi.
"Người yêu? Chủ tịch Min đang nhầm lẫn thì phải?"
"Đang ngoài giờ làm việc. Không cần chủ tịch này nọ đâu." - tôi có thể thấy lông mày của người đàn ông trước mắt nhíu lại đôi phần vì sự xa lạ trong tông giọng của tôi.
"Vậy được...Min Yoongi, chúng ta chia tay từ lâu rồi."
"Lâu? Khi nào vậy? Tôi nhớ là tôi chưa lần nào nói chia tay với em cả." - vừa nói anh ta vừa thở hắt ra một cách chế giễu.
Ôi thần linh thổ địa ơi, hỡi ba bề bốn bên dòng họ Lee ơi,...có ai lại mặt dày như anh trai này không vậy??? Im ỉm không liên lạc suốt 4 năm mà vẫn bảo là chưa chia tay á? Đây không phải là thời chiến mà bảo yêu nhau rồi không liên lạc cho nhau đâu ạ thưa ngài!
"Hờ...Min Yoongi! Cái ngày anh bỏ đi, 4 năm trước. Từ sau buổi tối hôm đó, anh đã bỏ đi không nói một câu nào. Anh...anh lại không có liên lạc cho tôi...Anh lại bảo như vậy không phải là chia tay sao?"
Tôi cố kìm lại nước mắt của mình, tôi không muốn phải tốn thêm bất kì giọt nước mắt nào cho Min Yoongi cả.
"Không phải anh đã hỏi rằng em có thể chờ anh không sao? Lee Ami, đừng khóc. Xin em đấy. Ngoan, đừng khóc nào."
Muộn rồi, nước mắt tôi sớm đã tuôn ra vì anh lâu rồi Yoongi ạ. Min Yoongi, tại sao anh lại quay lại trước mặt tôi như vậy chứ? Sao anh nỡ đạp lại vết thương tôi muốn chôn sâu trong lòng như vậy? - nỗi lòng tôi là như vậy nhưng cũng chính vì nó mà tôi không thể kìm lòng nổi mà thêm một phút nào nữa. Trái tim lại đau, đau đớn đến rơi nước mắt.
Min Yoongi, anh ấy khẩn trương quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài bên má tôi, luôn miệng xin tôi đừng khóc nữa.
"Làm ơn đấy Min Yoongi. Tôi xin anh...hức... Làm ơn hãy để tôi quên anh đi mà, sao anh lại trở lại cuộc sống của tôi theo cách này vậy Yoongi?" - Tôi nắm lấy vạt áo vest của anh, lại dựa đầu vào bờ vai quen thuộc tránh đi ánh mắt ân cần mà anh trao tôi. Xin anh, đừng như vậy, tim tôi lại càng đau thêm mất. Công sức suốt những năm qua tôi cố đưa anh vào quên lãng sẽ đổ sông đổ bể mất.
"Lee Ami, ai cho em có quyền quên anh?"
~
Sau một hồi đợi tôi 'vật lộn' với nước mắt, Min Yoongi lại một lần nữa bế tôi lên, nhưng lần này là đặt xuống ghế sofa trong phòng anh. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, rót nước từ bình thủy tinh vào cốc cho tôi.
"Xin lỗi vì đã đường đột bắt nạt em như hôm nay. Bây giờ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé?"
Min Yoongi chủ động hạ thấp mình, ngỏ lời với tôi. Đó cũng là cách mà trước đây anh nhường nhịn tôi, cũng là lý do vì sao tôi chưa từng một lần khóc lóc vì yêu anh hồi còn bên nhau. Nhưng bây giờ thì nhường nhịn cũng đâu thể giải quyết được bất cứ chuyện gì?
"Chúng ta phải nói gì mới được? "
Xin lỗi nhưng ông trời sinh ra tôi chính là gắn liền với cái bản tính cứng đầu. Dù có là con gái đi chăng nữa, nhưng tôi cũng không thể vì tình cũ mà một lần nữa động đến nỗi đau đớn tôi đã phải tự khâu lại suốt những năm qua được.
"Đầu tiên, em và Kim Taehyung rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
"Quan hệ? Min Yoongi...chúng tôi có thể có quan hệ gì được?"
"Em đừng nói với tôi là hai người không có quan hệ gì cả. Trai đơn gái chiếc thoải mái ôm ấp nhau ở nơi như công ty gì đấy chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường. Hơn nữa, 4 năm trước..." - anh có hơi ngập ngừng khi nhắc tới chuyện cũ.
"4 năm trước? Làm sao?"
"Em còn nhớ cái ngày anh đến nhà em và dì không?" - tôi có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy Min Yoongi nhắc lại vụ này nhưng cũng không vì thế quên mất gật đầu một cái.
"Em chắc hẳn, chưa biết lý do vì sao anh đột ngột dùng cách đấy để cầu hôn em nhỉ?"
Ngừng lại một chút, không khí bao quanh chúng tôi bây giờ chỉ còn là sự ngột ngạt từ những khúc mắc trong quá khứ. Quả nhiên, trong chuyện này là chúng tôi đã có quá nhiều khúc mắc với nhau.
Đại khái là cũng vào 4 năm trước, khi tôi và Kim Taehyung lần đầu gặp nhau, Yoongi đã có mặt ở đó. Ngày đó, tôi với dì, có cả Taehyung nữa, cả ba người cùng nhau vào một nhà hàng mà vừa hay hôm ấy Min Yoongi cũng cùng mẹ tới nơi này. Sau đó, Min Yoongi bắt gặp dì và Taehyung trên đường đi vệ sinh. Tối đó, khi vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người họ, anh hiểu nhầm rằng Kim Taehyung là đối tượng xem mắt mà dì sắp đặt cho tôi. Cộng thêm với đó, anh còn nhìn thấy Kim Taehyung dịu dàng xoa đầu, ôm ấp tôi trước lúc tạm nhau. Trong phút chốc, lòng anh lập tức bật ra âm thang cảnh báo: Anh muốn tôi lập tức trở thành của anh, chỉ của riêng anh thôi. Chính vì vậy, anh mới đến nhà chào hỏi dì tôi, cái buổi tối định mệnh của 4 năm trước.
~
"Vậy thì tại sao, tối hôm đấy anh lại hỏi tôi có thể chờ anh hay không?"
"Vì lúc đấy em chưa biết rằng cha mẹ anh, cũng chính là chủ tịch của HYYH. Anh lúc đó vẫn còn vẻ ăn chơi trác táng, đều do muốn cha mẹ mặc kệ bỏ xó mình, anh thực sự chưa từng nghĩ bản thân sẽ đứng trên vị trí này. Nhưng khi gặp em, anh mới hiểu rằng anh cần phải có cơ đồ, phải có quyền lực trong tay mới có thể giữ em lại. Lúc đấy em chỉ có thể là của anh thôi...Ami à, em biết đấy, anh và em đã bất chấp cha mẹ anh ngăn cản để ở bên nhau. Nhưng để có thể đưa em về, anh bắt buộc phải nghe theo ý cha mẹ, thừa kế HYYH, có đủ lý trí, sự nghiệp vững chắc cũng như đủ điều kiện lo cho em hạnh phúc. Lee Ami, anh làm được rồi...Y&A là món quà anh dành cho em đấy..."
Mọi người nói xem, Min Yoongi nói đến đây tôi có cảm động không?
Có
Có muốn tha thứ cho anh ấy không?
Có
Nhưng có điều tôi vẫn tự hỏi lòng mình, sự hy sinh của anh ấy, dành cho tôi liệu có xứng đáng? Quan trọng, tôi không muốn mình là của riêng ai cả. Tôi, Lee Ami không phải một món đồ để có người sở hữu là vật tư của riêng họ. Hơn hết, những gì anh ấy mang lại, tôi từng muốn quên tất cả. Cũng chính tôi từng cầu nguyện anh ấy biến mất khỏi cái thế gian này để tôi không phải bị giày vò thêm một phút nào nữa. Thì ra từ trước đến giờ, chỉ mình tôi là muốn xóa bỏ anh ấy như thể anh ấy là vết nhơ trong kí ức của tôi vậy. Cũng chỉ có mình tôi ôm sự giày vò khổ đau, có lẽ cũng đến lúc tôi học cách buông bỏ hoàn toàn: học cách tha thứ, học cách quên đi trong thanh thản...
"Yoongi à, em xin lỗi. Chúng ta kết thúc từ lâu rồi...." - tôi thất vọng buông ra một câu nói. Dù cho tôi rất cảm động với những gì anh gây dựng suốt 4 năm qua, nhưng tôi sợ rằng tôi lại không hề xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra cả.
"Ami à...đừng nói vậy mà. Anh không muốn..." - Nói rồi, Min Yoongi không chần chừ mà chiếm lấy đôi môi đào của tôi. Phủ lên bờ môi tôi không chỉ là hơi ấm, còn có sự chua chát, rốt cuộc là nước mắt của ai?
Tay anh giữ lấy cổ tôi, môi anh ấm nóng đặt lên đôi môi tôi khẽ run rẩy. Min Yoongi cuối cùng vẫn phải tự động thủ trước, anh bắt đầu hôn nhẹ lên từng cánh môi của tôi như thể sợ sẽ làm tôi hoảng sợ vậy.
"Mở miệng ra..."
Bản năng tôi vô thức nghe theo lời anh, từ từ mở miệng nhưng giữa chừng chiếc lưỡi anh đã thô bạo xông thẳng vào khoang miệng tôi. Min Yoongi điên cuồng kéo tôi lại vào nụ hôn sâu. Quả thực để mà nói kĩ năng hôn của Min Yoongi không phải là tầm thường, anh ấy hoàn toàn nhấn chìm tôi vào trong nó. Yoongi lúc này cũng trở thành một con người thiếu kiên nhẫn, anh sợ rằng nếu như lần này anh không níu tôi lại được anh sẽ mất đi tôi trong cuộc sống này. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng ấy lại vô thức trở thành động lực để anh chiếm lấy tôi. Nhưng anh đâu hiểu, lòng tôi sớm muốn từ biệt đoạn tình cảm này rồi. Min Yoongi dùng lực ấn tôi nằm xuống ghế, anh cũng theo đó mà đè lên người tôi. Môi lưỡi dính chặt lại với nhau, thanh âm dịch vị trao đổi cũng vang lên khắp phòng. Nhiệt độ trong phòng đã tăng lên từ khi nào rồi.
"Hức..." - tôi phát ra tiếng nức nở từ cuống họng ngay khi Min Yoongi đưa tay cởi đến nút áo thứ hai của tôi.
Anh ấy ngước lên nhìn tôi, quả nhiên, tôi đã khóc mất rồi. Gương mặt còn có vẻ đau khổ hơn cả lúc tôi gục xuống vai anh nữa.
"Làm ơn mà, xin em đừng khóc nữa. Em khóc như vậy sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu" - anh vuốt bầu má tôi cản lại nhưng giọt nước mắt định chảy xuống mang tai. Giọng anh ấy nhẹ nhàng đấy nhưng càng nhẹ nhàng tôi càng muốn anh thả tôi ra. Tiếng nấc lại ngày một nhiều hơn.
"À, anh biết rồi. Không ép em nữa, không ép em nữa. Ngoan, anh đỡ em dậy....Đừng khóc như vậy, sẽ đau đầu lắm."
Min Yoongi khẩn khoản đỡ tôi dậy rồi lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy dọc trên gò má tôi. Khóe mắt anh đã cay một chút, nhìn kĩ có thể thấy rõ ngấn lệ. Nhìn thấy anh như vậy, tôi lại càng đau lòng hơn nữa, đau lòng vì cớ gì anh vẫn có thể ân cần với tôi thế?
" Yoongi à, xin anh...Chúng mình kết thúc đi. Đấy là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Được chứ?" - tay tôi dụi mắt theo thói quen như mọi khi.
"Được, được. Theo em hết. Đừng khóc nữa." - Min Yoongi kéo tay tôi vòng qua người mình, anh ôm lấy tôi. Tôi cũng hiểu rằng có lẽ đến đây cũng không thể kìm nổi mà rơi những giọt nước mắt hiếm có rồi nhỉ? Tôi nghe thấy rõ tiếng sụt sùi sau lưng mình cơ mà.
"Min...Min Yoongi...hức....tạm biệt anh, tình đầu của em." - trong tiếng nấc, tôi cố thốt lên những lời nói cuối cùng.
Anh cũng im lặng, cả hai chúng tôi chẳng thể nói thêm bất cứ câu gì cho nhau nữa.
Ngày đầu chúng tôi gặp nhau sau 4 năm đằng đẵng cũng chính là ngày cuối cùng đối với thứ tình yêu mãi day dứt tâm can này. Kết cục của chuyện tình giữa tôi và anh đã khép lại, hai con người từng hợp, giờ lại đi trên hai con đường song song: cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chẳng thể gặp lại nhau giữa dòng đời xuôi ngược.
~
"Lee Ami, hẹn gặp lại em thêm một lần nữa. Hãy nhớ nhé, anh yêu em bằng cả trái tim này. Bản tình cả này, vẫn mãi chỉ dành cho em."
.
.
.
< end >
___________________
Đến cuối cùng anh vẫn là để lại
những lời nói đầy hứa hẹn.
Cho dù kiếp này đôi ta không có duyên có phận nhưng em mong rằng kiếp sau,
ta sẽ là của nhau, sẽ hạnh phúc bên
nhau cả một cuộc đời, cả một kiếp người
Đó là tâm thư cuối cùng em để lại cho anh, Min Yoongi - tình yêu của đời em.
___________________
-truyện vẫn sẽ được edit lại trong tương lai-
-có thể theo dõi lại p1 và p2 ở mục lục-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com