Chap 32: park
"Yoongi... có phải là anh không?"
- Changes -
"Cạch... cạch..."
Tiếng khuấy thìa va vào thành cốc vang lên. Ánh mắt của ChaeMi tuy hướng về phía đường phố như đang chờ một ai đó, nhưng lại như vô định, không hướng về một phía nào cả. Tuy ánh nắng sáng rực rỡ tựa như một tương lai chan chứa đầy niềm hi vọng đang đợi cô, ấy thế mà cô không ngừng cảm thấy sốt sắng và băn khoăn, cô sợ rằng một lần nữa, bóng tối mù mịt và vô vọng lại bao trùm lấy cô.
Đúng!
ChaeMi đang không ngừng lo lắng vì những gì chưa xảy ra. Cô muốn quyết đoán nhưng lại ngập ngừng. Cô muốn mình hạnh phúc nhưng lại sợ hãi. Đây vẫn luôn là nỗi cô độc mà cô chưa khi nào thoát mình ra khỏi.
Ấy thế mà cô nhìn thấy anh.
Tiếng "cạch... cạch..." của chiếc thìa nay đã dừng lại, ánh mắt vốn vô định dường như đã tìm lại điểm tựa vốn có của nó. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là hào quang đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh xuất hiện dưới bầu trời sáng rực rỡ tựa như niềm ánh sáng duy nhất của cô. Một lần nữa cô muốn hướng về tương lai, muốn hi vọng và muốn dũng cảm.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lúc này lại càng như được tiếp thêm sự kiên định cho chính mình.
Được thôi! ~cô suy nghĩ~ Lần này tao sẽ theo ý mày trái tim ạ! Thế nên đừng làm tao thất vọng.
Kể từ khi Yoongi tiến vào cửa hàng bánh ngọt, ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi người anh. Từng hành động của anh bỗng chốc thật sống động trước cái nhìn của cô. Đôi bàn tay đang kéo ghế ra và chầm chậm ngồi xuống, nhìn yết hầu đang nhè nhẹ di chuyển, cô chưa từng nghĩ, mình lại có thể chú ý đến những điều nhỏ nhặt như thế của đối phương.
Anh ngồi xuống. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Yoongi ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào của cô gái trước mặt mà bất giác thở phào trong lòng. Thế nhưng anh cũng không tự chủ được mà lần lượt nhìn đôi mắt, đôi má, rồi đến đôi môi mềm mịm của cô. Đang lơ đễnh trong những suy nghĩ của mình, giọng ChaeMi vang lên như đánh thức anh khỏi mộng tưởng.
-" Yoongi..." ~ánh mắt sắc bén của cô bao trọn lên trên hình bóng của đối phương ~ ".... có phải là anh không?"
Khoảnh khắc này, không gian tựa như đã thu nhỏ lại chỉ bằng hai người họ vậy. Yoongi nhìn cô, hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai lên tiếng trả lời.
Cả hai người họ đều biết điều mà cô đang nói đến là gì.
Ấy thế mà Yoongi vẫn muốn giả ngốc, anh nghiêng đầu nhìn cô với anh mắt nghi hoặc. ChaeMi thấy vậy thì vẫn bình tĩnh hỏi lại.
-" Tối hôm trước, người đến nhà em, có phải là anh không?"
Lần này Yoongi mỉm cười, đáp lại cô bằng một câu hỏi:
-" Vậy em có mong người đó là anh không?"
ChaeMi nhìn anh, sau giây lát suy nghĩ, cô gật đầu nhẹ giọng đáp lời anh:
-" Nếu là anh thì em rất vui lòng!"
Sau khi thốt ra câu nói đó, lần đâu tiên cô cảm thấy mình thật dũng cảm, lần đầu tiên cô cảm nhận được tương lai tươi sáng đang đợi mình phía trước. Cô mỉm cười, nhìn vẻ mặt bất ngờ cùng nụ cười xuất hiện trên khoé môi anh mà không tự chủ được có chút hạnh phúc trong lòng.
Trong khi Yoongi sau khi nghe được câu nói ấy, thì trong lòng lúc này cũng tựa như đang nở hoa
Vậy là... cô ấy đã mở lòng với mình rồi sao!!!!!
Anh mỉm cười, tay đưa lên chống cằm giống như một ông cụ đang suy nghĩ, sau đó gật gật đầu và thừa nhận: " Quả thật thì tối hôm đó đúng là một phen đau tim!"
Nói xong, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cô cùng nụ cười rạng rỡ, lên tiếng:
-" Chắc hẳn là em đã làm anh lo lắng lắm nhỉ!"
Yoongi nghe vậy thì tự nhủ trong lòng: Có lúc nào mà anh không lo lắng cho em đâu cơ chứ!
Anh đáp lại với giọng nói dịu dàng:
-" Lo lắng có lẽ không thể kể hết được tâm trạng của anh lúc đó đâu."
Câu nói của anh chính là một lời nói ngọt ngào, khiến trái tim cô tràn ngập hạnh phúc. Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt dường như không thể nào rời khỏi anh. Sự tin tưởng, niềm hi vọng, và cả anh, tất cả đều là những đều tốt đẹp nhất từng đến với cô. Cánh cửa tâm hồn cũng như thế mà mở ra, đón nhận lấy ánh sáng mà anh mang đến, đón nhận những niềm hạnh phúc mà từ lâu cô đã bỏ quên. Cô đáp:
-" Cảm ơn anh, Yoongi! Cảm ơn anh vì tất cả!"
Khung cảnh lãng mạn vô bờ bến, tràn ngập vị ngọt ngào của tình yêu. Nếu có kẻ nào dám đến để phá đám giây phút như thế này, chắc là các đấng thiên thần sẽ kí đầu họ mất thôi. Ấy thế mà thực tế thì chẳng có "nếu", bởi chính giọng nói của một nam sinh từ đâu vang lên, gọi lấy tên ChaeMi, cùng những bước chân tiến tới phía cô, bầu không khí ấy đã bị phá tan chỉ trong giây lát.
-" ChaeMi noona! Tình cờ quá, lại có thể gặp được chị ở đây."
Đưa mắt nhìn về phía nam sinh, thấy dáng vẻ tươi cười, cô cũng đáp lời lại:
-" Ờm... chào em Sung Hoon! Em đang làm gì ở đây vậy?"
Sung Hoon vẫn nở nụ cười tươi, đưa chiếc túi trắng đang cầm trên tay lên trước mặt cô, cậu lên tiếng trả lời:
-" Em đi mua bánh ngọt cho em gái ấy mà. Em ấy rất thích ăn ở cửa hàng này!"
Lúc này cậu mới quay ra đánh giá đối tượng đang ngồi đối diện crush của mình. Người đó không đeo khẩu trang, nhưng mà vì chiếc mũ lưỡi trai mà anh đang đội, cậu không thật sự nhìn rõ khuôn mặt của anh. Đặc điểm rõ ràng nhất mà cậu có thể nhận định chính là một làn da trắng không tì vết của đối phương.
Gu của chị ChaeMi đây sao...
Cậu lên tiếng hỏi: " Còn anh là...."
Thấy Sung Hoon tò mò về mình, Yoongi cũng đã định lên tiếng để giới thiệu về bản thân mình rồi. Nhưng ChaeMi ngồi đối diện thì không nghĩ như vậy, ắt hẳn cô đã nghĩ đến thân phận đặc biệt của anh mà lên tiếng ngắt ngang:
-" Em có việc gì không? Tụi chị đang có chút chuyện công việc."
Sung Hoon cũng là một cậu bé thông minh, biết là ChaeMi đang đuổi mình đi, nụ cười trên khoé môi cậu bỗng như ngưng lại. Thế nhưng chỉ trong giây lát điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Sung Hoon lên tiếng.
-" Vâng, em đi ngay đây! À, nhưng mà Chủ Nhật này chị có rảnh không ạ? Chị đi khu vui chơi giải trí 대양 (Daeyang) với em nhé!"
Vì ChaeMi đang thật sự muốn đuổi cậu đi, cô nhanh chóng đáp lại:
-" Ừm, được rồi! Để chị xem lịch nhé!"
Sung Hoon mỉm cười rạng rỡ: "Vậy hẹn gặp chị ở quán chị, sáng Chủ Nhật nhé! Em đi về đây!'
Sau đó cậu ta liền nhanh chân chạy về, trong khi ChaeMi thì ngơ ngác, nói vọng lại:
-" Ơ kìa, chị đã đồng ý đâu..."
Thế nhưng câu nói ấy nào có kịp lọt vào tai cậu thanh niên, Sung Hoon đã nhanh chóng đẩy cửa ra và lên xe đi về mất rồi. ChaeMi thở dài, lần đầu tiên cô gặp phải một ca theo đuổi khó nhằn như thế này đấy.
Thế rồi cô đưa mắt nhìn về phía đối diện. Rõ ràng ban nãy Yoongi còn nở nụ cười, ấy vậy mà giờ đây cô lại cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ trên người anh. Chưa kịp để ChaeMi lên tiếng, Yoongi đã hỏi:
-" Là cậu bé hôm trước sao?"
ChaeMi gật đầu, thừa nhận, chưa để cô lên tiếng, Yoongi lại nói tiếp:
-" Chủ Nhật hai người đi công viên Daeyang sao? Có phiền không nếu anh đi cùng hai người? Lâu lắm rồi không đi chơi nên anh cũng muốn đi lắm nè!"
ChaeMi nghe vậy thì ngỡ ngàng:
-" Nhưng anh là người nổi tiếng đấy? Không sợ người ta đồn ra đồn vào sao?"
Anh nhún vai: " Khẩu trang và mũ lưỡi trai cũng có công dụng của nó mà."
Thấy Yoongi thật tình muốn đi cùng, ChaeMi đành thoả hiệp:
-" Nếu anh tiện thì mọi chuyện đều được."
.
.
.
[tobecontinued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com