Chap 13:
Mấy ngày Jangyi ở nhà Bangtan cô đã được Jin nói là khỏe hẳn nhưng sao trong tim cô có thứ gì đó hễ cứ nhìn vào Yoongi là nó sẽ đập nhanh liên hồi khiến cô luôn trong tình trạng lo lắng là mình sẽ thích anh.
Hôm nay cô thức sớm, không có việc gì làm nên bèn pha một tách cà phê ra ngoài ban công đứng nhâm nhi.
Buổi sáng ở Hàn có phần se se lạnh, cảm giác thật tuyệt khi đứng ở đây uống ly cà phê nóng. Cô loay hoay lấy điện thoại mình ra, lên google gõ vào thanh tìm kiếm "Min Yoongi", cô ngắm nhìn mãi từng bức hình.
"-Chị đang làm gì ngoài này vậy, em đứng chung được không?"
Tiếng của Jungkook nói vọng sau lưng cô làm cô giật mình đến tột độ mà rơi cả điện thoại xuống nền nhà:
"-Chị gặp ma à, làm gì mà giật mình mà rớt luôn cả điện thoại vậy." Nói rồi Jungkook ngồi xuống nhặt điện thoại lên giúp cô.
"-Cảm ơn em."
"-Lần sau cẩn thận hơn chị nhé!"
"-Chị đang uống cà phê nè, em uống chung không?"
"-Ơ không, không, em không biết uống cà phê."
"-Gì đây, em đang uống sữa chuối à? Sao ngày nào cũng uống sữa vậy, riết rồi cái mặt em giống cái bánh bao rồi nè." Cô đưa tay chọt chọt má Jungkook.
"-Haha sẽ không thành cái bánh bao đâu chị yên tâm." Jungkook lúc này làm một cái aigoo khiến cô nhìn mà cười chịu không nổi.
.
.
.
.
"-Yoongi hyung, anh đứng đây làm gì, nghe lén sao hả?" RM thấy anh đang nhìn về phía ban công nơi mà Jungkook và Jangyi đang đứng đó mà hỏi.
"-Nghe lén cái gì? Anh chỉ đi ngang qua và vừa mới dừng chân ở đây thôi. Mới sáng sớm đừng có chọc điên anh mày." Nói rồi anh toan bực bội mà bỏ lên phòng.
"-Có chuyện gì vậy RM?" Là giọng Hobie đang ngái ngủ.
"-Mình đâu có biết, rõ ràng là thấy Yoongi hyung đứng đây như trời trồng nên mình mới tới hỏi thăm thôi, ai mà ngờ lại bị chửi cho một trận."
"-Chắc là cậu hậu đậu quá làm hyung ấy khó chịu thôi!" Hobie nhìn về phía ban công thấy hai con người đang đùa giỡn ngoài kia.
.
.
.
.
.
.
"-Bố Bang có gọi cho anh là trong tuần này chưa thể về được có lẽ là tuần sau. Nhưng mà buổi Fansign ngày mai vẫn phải tổ chức, em vẫn giữ vị trí giám sát như thường lệ." RM vừa ăn vừa nói.
"-Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị thật tốt. Mà mai mấy giờ bắt đầu anh nhỉ?"
"-9 giờ sáng."
.
.
.
.
.
"-Để ngày mai tôi cho em biết thế nào mới thực sự là chạy vòng vòng trong đầu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"-Ăn lẹ lên Jangyi, sắp bắt đầu rồi." Anh quản lý cốc vào đầu cô một cái.
"-Cho em xin 5p, tại hồi sáng không ai kêu em dậy cả."
"-Nhanh lên đi đừng biện lý do nữa."
Nghe anh quản lý cằn nhằn làm cho cô bực bội mà lầm bầm trong miệng:
"-Đợi đấy lũ đàn ông khốn kiếp dám không kêu bà dậy, về ký túc bà sẽ cho từng người biết tay."
"-Mau lên, đứng đó mà lầm bầm cái gì?"
"-Em tới liền."
.
.
.
.
.
.
.
"-Mời bạn chuyển chổ qua thành viên khác." Câu nói mà cô cứ canh từng thời gian để nói với các fan.
Taehyung đã bắt đầu thấy vẻ khó chịu của cô, ghé sát tai cô mà nói: "-Hôm nay em lại lên cơn à?"
"-Tí nữa mọi người về nhà sẽ biết tay với em." Cô đanh nghiến răng mà nói.
Yoongi ngồi ghế giữa nghía qua đã thấy cảnh Taehyung nói chuyện ghé tai với Jangyi mà trong lòng có phần khó chịu.
Các bạn fan nữ từng người từng người một đang nhận chữ ký của các thành viên, mọi thứ sẽ không bất ngờ nếu như Yoongi hôm nay không chuyển làm từ cục đá sang làm cục đường.
Những hành động ngọt ngào khiến fan phía dưới không ngừng la hét, cũng thu hút được ánh nhìn từ phía cô.
"-Em có thể chạm vào má của Yoongi oppa được không?"
"-Được chứ em."
Khi bạn fan girl đó định đưa tay lên thì đã nhận được một ánh mắt sát thương và câu nói phũ phàng từ Jangyi: "-Mời di chuyển qua chổ khác."
Khi bạn fan girl đó qua chổ khác Yoongi còn nắm tay kéo lại như kiểu "-Đừng rời xa anh", những hành động đó khiến cô đang bực còn bực hơn đến nổi nó hiện rõ trên mặt cô. Yoongi thấy vậy cứ thế mà bụm miệng cười.
"-Instagram, đúng rồi phải lên Instagram sống ảo mới được, không được bực bội nữa." Cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra trong giờ nghỉ giữa chừng.
[[-Cà phê của anh mua là tuyệt vời nhất.
Kèm theo đó là tấm hình những ly cà phê anh quản lý mua lúc sáng.]]
"-Con bé này, tính chọc mình điên sao?" Yoongi nhấn like tấm hình đó rồi lầm bầm một mình.
.
.
.
.
.
. Sau gần hai tiếng thì buổi fansign cũng kết thúc, họ trở về ký túc xá thì bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn đang đợi sẳn:
"-Sao hồi sáng mấy anh không gọi em dậy hả?"
Jin: "-Có mà, anh kêu Yoongi lên gọi em dậy. Nó nói với anh là em muốn ngủ thêm, tí em đến sau, không phải vậy sao?"
"-Lại là anh sao, MIN YOONGI?"
YG: "-Gọi rồi, mà thấy em ngủ như chết nên tôi cài báo thức cho rồi đấy." Anh chẳng thèm để ý đến gương mặt cô lúc này chỉ ngoảnh mặt đi thẳng lên phòng. Trong lòng cô bực bội đến nổi chỉ muốn kiếm chuyện để có thể đánh anh một trận cho bỏ tức, nhưng không thể được.
.
.
.
.
7h tối:
"-Xuống ăn cơm."
"-Kính ngữ đâu?"
"-Thích thì xuống ăn, không xuống cũng được."
Nói rồi cô đi thẳng xuống nhà dưới để Yoongi ngồi đó nhìn theo với mặt ngơ.
"-Vẫn còn tức chuyện hồi sáng và chuyện ở fansign sao?"
.
.
.
.
"-Kookie cho em này, ăn nhiều vào nhé!
-Cái này cho anh, Jiminie
-Hôm nay anh Jinie nấu ăn đỉnh hơn mọi ngày luôn.
...
...
......" vân vân và mây mây, ai cô cũng gắp thức ăn còn không thì là khen một câu gì đó nhưng mà tới khi cô đảo mắt về phía Yoongi thì chả nói gì cũng chả buồn mà gắp cho anh một miếng thức ăn.
"-Tôi thì sao?" Anh đưa bát của mình về phía Jangyi khi thấy cô gắp thức ăn cho từng thành viên.
"-Anh tự mà gắp, tôi còn phải ăn."
"-Hai người này tới ăn cũng không tha cho nhau sao? Suốt ngày cứ như chó với mèo vậy." Hobie nhìn theo cái cách mà Yoongi rút chén về mà không nhịn được cười.
"-Ăn đi." Anh nghiêm giọng nhưng cũng không kém phần bực tức trong câu nói.
.
.
.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com