Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:

Kết thúc buổi ăn tối, họ ngồi lại coi TV cùng nhau để giải tỏa mệt mỏi của ngày hôm nay mà ai ngờ đã bị Jangyi và Yoongi đang dọn bếp ở phía dưới mà phá tan bầu không khí.

-Lau bàn đi.
-Tôi biết, anh khỏi nói.
-Vậy thì rửa bát luôn đi.
-Có phải anh muốn ăn đòn không? Tại sao tôi phải rửa, trong khi việc đó anh Jin đã giao cho anh. _Cô đang lau bàn thì đập mạnh cái khăn xuống mà hét lớn.
-Làm gì hét to vậy? Không làm thì tôi làm. _Anh đi ngang qua người cô mà cười khẩy một cái.
-Vậy thì làm lúc nãy luôn đi, tại sao cứ bắt tôi làm mãi _Cô cầm cái khăn lau bàn lên ném vào người anh.
-Nè nhóc con, bộ muốn chết hả? _Anh trợn mắt lên mà nói chuyện với cô.
-Ha, tôi sợ anh quá. _Cô hất mặt lên.

Jin thấy không khí bắt đầu căng thẳng, bực bội mà đi tới: "-Hai cái đứa này hôm nay bị gì vậy hả? Không muốn làm thì để đó anh làm cho, hai đứa bây cứ cãi nhau suốt ngày mà không chán hả chứ anh mày chán làm rồi. Thôi đi ra khỏi căn bếp của tôi."

Sợ Jin sẽ quay sang mắng mình nên cô bỏ đi lên phòng mình để anh ở đó nghe chửi.

.
.
.

*Rầm* cô bực mình đến nổi đóng cửa cũng rõ to.

Cô ngồi thụp xuống giường, tay vo tấm ga trắng:
- Yoongi, Yoongi sao lúc nào anh cũng chạy trong đầu tôi thế này, làm người ta bực bội lắm biết không?
.
.
.
Cũng gần 12h đêm rồi, ai cũng đã đi ngủ hết. Jangyi mò xuống nhà bếp để lấy nước uống. Cô cũng quen sống trong bóng tối nên cũng chả phải mở đèn lên làm gì.

Đang uống nước ngon lành thì cảm giác lạnh sống lưng chạy xẹt qua người cô, ai đó đặt tay lên vai cô mà bóp mạnh khiến cô run rẫy mà hét lên: "-Ôi trời mẹ ơi tha cho con."

Ánh sáng bật lên nhưng do cô sợ quá nên vẫn nhắm nghiền mắt.
"-À ra là em."
"- Giọng nói này...không phải là của tên khốn đó sao?" Cô từ từ mà mở mắt ra thấy Yoongi đứng đó mà thở phào nhẹ nhõm.
'-Tôi là tên khốn sao?" Dựa vào thành bàn anh lại nở ra một nụ cười ngọt đến chết người.
"-Không nói chuyện với người như anh!" Liếc anh một cái rồi cô đi thẳng lên phòng.

Chạy theo dáng nhỏ của cô:
-Nói chuyện chút đi.
-Không thích.
-Tôi sẽ không làm em bực đâu.

Cô quay người lại thấy anh đã đứng sau lưng: -Được, vậy anh nói đi.
-Ở đây không tiện, vào phòng tôi đi.

Kéo tay cô vào phòng mình đồi đóng luôn cửa để khỏi ai có thể nghe thấy
-Làm gì vậy? Đóng cửa chi? _ Giọng cô gắt gỏng.
-Tôi không muốn các thành viên khác nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta.
-Vậy được rồi, anh nói đi.
-Chuyện là... _ Anh đang ngập ngừng không biết nên nói hay là không nói thì bị cô chặng họng.
-Không nói được à? Vậy thôi tôi về phòng.

Cô định bỏ về phòng mình thì anh kéo cô lại:
-Đừng đi, nghe tôi nói một lần có được không.
-Anh bị gì vậy, rốt cuộc giờ anh có nói hay không?
-Chuyện là... em đừng có chạy vòng vòng trong đầu anh mãi được không? Không biết mỏi chân sao?
-Hả?
-Hả gì mà hả, anh thương em nên em đừng chạy nữa được không?

Những lời nói vừa rồi đã làm cho cô trố mắt lên mà không nói nên lời.
-Em..không biết anh cũng vậy...nên..

Cô chưa nói hết câu thì anh đã đặt môi của mình lên môi cô cứ vậy mà cả hai quyện vào nhau với nụ hôn đó. Cho đến khi thở không nổi nữa thì họ mới chịu buông buông đối phương ra.

Sau nụ hôn đó cô xấu hổ đến mức chỉ biết cúi mặt xuống đất không nói gì thêm. Nhìn cô như vậy anh bật cười thành tiếng bước tới ôm cô gọn trong vòng tay ấm.

Lúc anh ôm cô vào lòng cô cũng bất giác đưa tay lên mà ôm trọn tấm lưng ấy.

"-Hyung, anh ngủ chưa? Em vào ngủ chung có được không?" Giọng ngái ngủ vọng vào phòng Yoongi.

"-Là anh Taehyung đó, làm sao đây." Cô buông tấm lưng ấy ra mà sợ sệt.
"-Suỵt." Anh đưa tay che miệng cô lại rồi nhón người lên để tắt đèn.

"-Để anh mày yên, biến về phòng mình mà ngủ đi." Yoongi nói với Taehyung qua cánh cửa để cậu đi về phòng ngủ.
"-Nhưng mà em không ngủ được?"
"-Anh mày ngủ rồi, nếu rảnh thì đứng đó mà hét đi."
"-Hyung....."

End chap 14.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com