Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Lê thê một mình bước trên con phố dài, bao nhiêu bực bội muốn trút hết ra nhưng không có ai làm bia đỡ đạn cho cô. Trong đầu cô lúc này thật sự rất mệt mỏi những suy nghĩ vẫn vơ cứ thế rượt đuổi trong đầu cô. Dừng chân lại ghế đá ở ven sông Hàn ngày trước cô và anh hay ngồi, nhớ lại cảnh hồi nãy cô tức mình tại sao không thể đánh Naeun thêm vài cái cho hả giận rồi tâm trạng cô lại buồn hơn khi anh nói anh không tin tưởng cô, ngã lưng ra thành ghế cô mệt mỏi mà thở dài:
-Chuyện này rồi sẽ đi tới đâu đây?
.
.
.
-Ê mấy đứa bây, con nhỏ kia nhìn quen lắm nha.
-Nó, không phải là con nhóc đi chung với thằng đẹp như con gái hồi mấy tháng trước sao? 
-Anh mày vẫn còn nhớ nó đánh tao bầm dập như thế nào. Bây giờ nó đi có một mình, nợ này phải đòi chứ.
.
.
.
[[ -Sao em chưa về nhà? Em còn giận sao?
_tin nhắn từ Yoongi]]

Cô nhìn dòng tin nhắn đó mà cười khẩy một cái, cô khinh miệt cái dòng tin nhắn đó, cô nghĩ nếu như anh muốn cô về thì đã gọi trực tiếp cần gì phải nhắn tin như vậy. Cô không muốn về nhà lúc này, nếu mà về thì chắc cô sẽ nổi điên thật sự mất. Nghỉ ngơi đã rồi cô đứng dậy với ý định đi tìm quán nhậu nào đó để uống cho thỏa mãn.
-A. 
Cô hét lên vì một cơn đau bất ngờ đập xuống gáy, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ mờ nhạt và cô bắt đầu lịm dần. Điều cô thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt là một đám côn đồ đang cầm gậy, có lẽ đó là thứ mà tụi nó đã đập vào gáy cô.
.
.
.
.
.
Chứng kiến cảnh tượng cô tức giận bỏ đi, đây là lần đầu tiên Yoongi thấy cô cư xử như vậy. Trước nay hễ có chuyện gì bức bối cô luôn tỏ ra mình không sao và lúc nào cũng giấu nhẹm trong lòng. Nếu như lúc đó anh nói là do Naeun làm thì sao? Cô ta vừa mất con giờ thì chổ ở cũng không còn nếu nói ra thì ắt không phải là đã diệt đi đường sống cuối cùng của cô ta hay sao? Anh biết chứ, anh biết người làm ra chuyện đó đâu phải là cô, chỉ là mọi bằng chứng cứ rành rành ra đó nên anh cũng không còn cách nào khác.

-Em gọi hay nhắn tin nói con bé về đi, giờ này khuya rồi, ngoài đường giờ nguy hiểm lắm. _Jin đặt tay lên vai Yoongi.
-Jangyi, cô ấy trước đây chưa từng hành xử như vậy, cô ấy luôn hệ trọng với hành vi của mình. Anh Jin à, có phải em làm sai thật rồi không? _Anh cuối gầm mặt xuống, hai tay đan lại với nhau.
-Chuyện này không phải ai sai hay đúng, đơn giản là trong tình yêu thì đừng để đối phương tổn thương. Bây giờ thì hãy gọi con bé về và làm lành với nó đi.

Yoongi, anh không thể gọi thẳng trực tiếp cho cô bởi vì anh sợ anh sẽ làm cô nổi giận thêm và không muốn về đây nữa nên anh đành nhắn tin.
[[ -Sao em chưa về nhà? Em còn giận sao?
_tin nhắn gửi cho Jangyi]]
Cô không trả lời.

Anh nằm trên chiếc giường êm ái của mình trăn trở hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để đợi tin nhắn hay chỉ là một cú điện thoại trả lời từ cô, nhưng không hoàn toàn là sự im lặng bức bối và khó chịu. Anh không thể cứ đợi mãi nên vơ chiếc điện thoại lên mà bấm một dãy số quen thuộc. Phải, dãy số đó là số điện thoại của cô, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy chỉ có những tiếng *tút, tút* dài trong vô định.
Gương mặt anhh bắt đầu lo lắng hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh quyết định cùng Taehyung ra ngoài tìm kiếm Jangyi.

Trong đêm tối anh hét gọi tên cô nhưng không có được câu trả lời.
-Có lẽ con bé về nhà rồi không chừng, anh đừng hét nữa nếu không cổ họng sẽ không tốt đâu, về nhà thôi.
-Em chắc là con bé sẽ về nhà chứ? Lỡ như chưa về thì sao? Lỡ như con bé gặp nguy hiểm gì thì sao? _Anh lo lắng đến mức không biết bản thân mình đang nói gì.
-Về nhà chúng ta suy nghĩ ra cách mà.

Nghe theo lời Taehyung, hai người quay trở về. Tay anh vẫn luôn nắm chặt chiếc điện thoại với hy vọng cô thấy được gọi nhỡ sẽ gọi lại cho anh. Nhưng không ai gọi lại cả, im lặng và vô hồn.
Ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa, mặc dù bản thân đang rất mệt mỏi nhưng anh vẫn nhất quyết ôm lấy chiếc điện thoại, ôm hy vọng vào người.
-Không tìm thấy sao? _Jimin nói nhỏ với Taehyung.
-Không. _Taehyung nhìn Yoongi với ánh mắt lo lắng.
-Yoongi à, em nghĩ bây giờ con bé cần nghỉ ngơi nên anh cũng nên đi nghỉ ngơi luôn đi đừng đợi nữa. Nếu con bé thấy số của anh nó sẽ gọi lại mà. _Hobie khyên nhủ Yoongi.
-Không sao anh vẫn đợi được, mấy người đi nghỉ trước đi. _Anh vẫn cứ chăm chăm vào điện thoại.

Thấy anh hành xử cố chấp như vậy, mọi người cũng không khuyên ngăn được gì nên cứ để mọi chuyện tự nhiên mà xảy ra.

*ring, ring* tiếng chuông điện thoại reo lên với tên Jangyi.

-Alo, alo, Jangyi hả? Em đang ở đâu vậy? _Yoongi phản xạ nhanh đến mức đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
-Thì ra mày tên là Yoongi sao?
.
.
.
.
.
End 24
25 coming soon.
Bình chọn sao nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com