Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26:


-Hắn chắc đang ở trong này. _tay Yoongi chỉ về hướng nhà kho bị bỏ hoang với cảnh sát.
-Cậu vào nhử mồi, chúng tôi sẽ ở ngoài yểm trợ cho cậu. _Những người cảnh sát vạch ra kế hoạch cụ thể cho anh.
.
.
.

Đạp mạnh khiến chiếc cửa mục lâu ngày rớt vụn cả ra. Nhìn Jangyi như thể bất động anh thêm phần lo lắng:
-Thả cô ấy ra, tao sẽ đưa tiền cho mày.
Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Một tay giao tiền, một tay giao người. _Hắn đưa chân đạp lên người Jangyi.
-Bỏ chân mày ra rồi tao sẽ đưa.
-Được thôi, đưa đây. _Hắn bỏ chân ra rồi bắt đầu theo động tác tay đòi tiền.

Ném chiếc vali đựng tiền qua bên đó. Hắn đá thân thể Jangyi về hướng anh.
-Jangyi, Jangyi tỉnh dậy đi em, anh ở đây rồi.
Người Jangyi bầm dập chảy máu khắp nơi, khiến anh mất bình tĩnh vừa hoảng loạn vừa tháo dây trói cho cô.

Còn về tên côn đồ sau khi nhận được chiếc vali, hắn mở ra và xổ hết những gì có trong đó ra, chỉ vài xấp là tiền, còn lại là giấy. Hắn tức giận mà quăng chiếc vali về phía Yoongi:
-100tr₩ của tao đây sao? Có lẽ mày muốn con nhỏ này chết nhỉ. _Tên côn đồ bắn lên trời một phát để nhử đạn rồi sau đó chĩa súng vào người Jangyi.
-Hai đứa bây, giữ thằng nhóc đó lại. _Hắn tiếp lời với hai đứa đàn em.

Nghe tiếng súng vang lên, cảnh sát cũng không yên lòng mà chạy vào giúp đỡ.
-Các cậu thả người ra, các cậu đã bị bao vây. Mau bỏ súng xuống. _Tất cả cảnh sát chĩa súng vào những tên côn đồ đó.

-Bây giờ còn gọi cả cớm tới luôn sao? Vậy là mày muốn con nhỏ này chết thật. Hai đứa kia bỏ thằng nhãi đó ra qua đây với tao. _Hắn kéo lê người Jangyi và gọi đàn em buông anh ra.

-Để tao thay vị trí cho cô ấy, mày thả cô ấy ra, tao sẽ để mày an toàn. _anh đang cố đàm phán.
-Tao sao có thể tin mày đây?
-Tao sẽ để mày an toàn chỉ cần mày để cô ấy bình yên.
-Vậy mày qua đây.

Anh từ từ tiến vào vào thay thế cho Jangyi. Anh đủ thông minh để hạ cây súng từ tay tên côn đồ, nhưng không ngờ chưa kịp làm thì hắn đã phát hiện, anh bị hắn đẩy ra xa. Tên côn đồ sợ cảnh sát bắt được mình nên đã hoảng loạn nã súng khắp nơi. Những tay cảnh sát thông minh được huấn luyện kỹ càng để đối phó với những cảnh tượng như này nên họ dễ dàng trấn áp và bắt mấy tên côn đồ đó mà đưa về phường.

-Làm ơn gọi xe cấp cứu, có lẽ cô ấy không chịu nổi mất. _Anh giữ vết thương đang rỉ máu không ngừng ở hông eo của mình mà nói với cảnh sát.
-Tôi đã gọi rồi, nhưng hình như vết thương của cậu cũng....
-Không sao, tôi chịu được. Chỉ cần cô ấy bình an là tôi yên tâm rồi.
-Nếu cậu muốn vậy thì được thôi. Cậu cố gắng chịu đựng một chút có lẽ xe cấp cứu sắp đến rồi.
-Tôi cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ tôi nhiều lắm.
-Cũng là trách nhiệm bảo vệ công dân thôi mà.

Nhìn qua khuôn mặt đầy rẫy vết bầm dập đó, tự đáy lòng anh thắt lại, bao nhiêu yêu thương cho đủ cuối cùng anh không thể bảo vệ cô ngược lại còn chính là kẻ gây ra bao đau thương bắt cô phải chịu đựng.
.
.
.
.
.
Phòng hồi sức.
Sau cuộc cấp cứu cô được đưa về phòng hồi sức, mọi vết thương cũng không đến nổi quan trọng đến sức khỏe của cô nên khoảng một tuần rưỡi là cô có thể xuất viện. Chỉ là trong thời gian này nó sẽ thành cơn đau hành hạ cô một chút. Tỉnh dậy sau cơn cấp cứu, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng đầy khó chịu. Những cơn đau nhứt toàn cơ thể khiến cô không thể cử động một cách bình thường. Đảo mắt xung quanh là nhưng bức tường trắng:
-A. _Cơn đau từ bả vai khiến cô kêu lên một tiếng.
-Em tỉnh rồi sao, sao không gọi anh đỡ em dậy chứ? _Giọng trầm ấm đặc trưng của Taehyung.
-Em cảm ơn, em đã ở đây bao lâu rồi?
-Cũng hơn một ngày rồi.
-Một ngày? Em còn nhiều việc chưa thể làm nữa mất một ngày là không được đâu. A a a. _Cô toan đứng dậy nhưng những vết thương đã khiến cô đau quá mà không đứng lên được.
-Chị à, cẩn thận chút chứ. Cứ nghỉ ngơi đi đã, việc đó chúng ta sẽ giải quyết sau. _Jungkook trách móc.
-Jungkook nói phải đó, em nên nghỉ ngơi chút đi. _Cả hội sáu người đồng thanh lên tiếng.

Nhìn cảnh tượng họ lo lắng cho cô khiến cô có gì đó một chút hạnh phúc mà bật cười thành tiếng.
-Anh..anh Yoongi, anh ấy không ở đây, anh ấy không đến sao? _Cô đưa anh mắt nghi hoặc nhìn quanh.

Thấy cô hỏi như vậy mọi người trở nên lúng túng mà nhìn nhau.
-À Yoongi ấy à, anh ấy đi tìm nơi để yên tĩnh sáng tác rồi.
-Ừ đúng rồi anh ấy cũng có nói với anh như vậy.
-Thằng bé đã đi từ sớm rồi.
-Chắc vài tuần nữa là về đấy.

-Vậy là anh ấy đi sáng tác sao ạ? Anh ấy có biết em nằm viện không?
-Không thằng bé không biết.
-Hồi tối nó cứ tưởng đó là một trò đùa nên đã đi ngay từ ấy.
-Vậy thì tốt, mọi người giấu chuyện này giúp em, đừng để anh ấy biết. Em không muốn anh ấy lo lắng
-Tụi anh biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi đừng lo lắng nữa.
.
.
.
.

Cô đưa ánh mắt buồn nhìn về hướng cửa sổ, những dòng suy nghĩ lại rượt đuổi trong đầu cô nữa rồi.
-Anh không hề có một chút tin tưởng nào giành cho em sao, Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com