Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31:

Trên dường tới bệnh viện, Taehyung đã kể hết tất cả những gì mà Yoongi giấu cô. Anh biết hôm đó cô không sai, cô luôn đúng, anh nghĩ trong đầu lúc ấy nếu như cô giả vờ nhận lỗi vào bản thân mình thì Naeun sẽ không tổn hại tới cô nữa, nhưng không mọi chuyện trái ngược hoàn toàn. Chính vì điều đấy đã khiến cô bị bắt cóc và tổn thương đến thân thể nặng nề. Anh luôn trách mình, trách mình vì không đủ mạnh mẽ bảo vệ người con gái mình yêu theo một cách đường hoàng nên vì vậy khi anh thấy viên đạn đang lao nhanh tới phía cô, như một lá chắn được bao bởi hạnh phúc, anh đỡ viên đạn ấy cho cô. Anh còn nhường cho cô là người được đưa đi cấp cứu trước. Lúc ấy máu anh chảy nhiều lắm nhưng anh không thấy đau bởi vì bao nhiêu suy nghĩ cảm giác anh đã đặt lên người cô hết cả rồi. Anh lo sợ nếu anh là người được đưa đi cấp cứu trước thì tới khi anh tỉnh giấc sẽ không thấy cô còn ở cạnh mình nữa. Thế nên khi biết được cô đã an toàn thì chuyện vết thương của mình anh cũng giấu nhẹm đi luôn. Lý do từ khi xuất viện anh luôn mặc những chiếc áo màu đen là để khi hoạt động mạnh vết thương có chảy máu thì cũng không ai biết được.
Đến bây giờ khi mọi thứ vỡ òa, chỉ còn lại nước mắt và đau thương.
.
.
.
.
Ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đã được đưa ra khỏi phòng.
-Anh ấy ổn rồi chứ? _Vừa thấy bác sĩ ra là cô chạy tới nắm lấy cổ tay bác sĩ mà hỏi.
-Cậu ấy ổn rồi, không sao cả đừng lo lắng nữa. Nhưng mà sắp tới mấy cô mấy cậu nên lui tới thường xuyên thăm bệnh nhân để cậu ấy có tinh thần tốt mà hồi phục.
-À vậy là ổn rồi, chúng tôi sẽ tới chăm sóc ổn thỏa mà. _Cô buông cổ tay vị bác sĩ đó ra mà thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt bây giờ cũng đỡ phần nào lo lắng.

-Vậy là hyung ấy không sao rồi đừng quá lo nữa!
-Em cũng về nghỉ đi, trễ rồi để tụi anh ở lại chăm sóc cho.
-Em không về đâu em phải là người ở lại. Mấy anh về nghỉ đi. _Cô nhất quyết khăng khăng ở lại làm bọn họ cũng không thể kháng lại.

Họ biết trong lòng cô đang nghĩ gì nên họ đã sớm đi để cô ngồi lại một mình trong phòng hồi sức với anh.
Ngắm nhìn khuôn mặt hồi lâu, cô thở dài rồi nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay anh thật đẹp có khi còn đẹp hơn cả con gái:
-Yoongi à, Yoongi à, anh nhất định phải khỏe lại đấy nhé! Nếu không ngày em đi, vì không thấy được nụ cười của anh thì em sẽ hối tiếc mất. Nhanh chóng khỏe lại nhé! _Cô cứ nói lặp đi lặp lại mãi một điều cho tới khi những giọt nước mắt không ngừng nhỏ xuống bàn tay ấy thì mới chịu rời đi.
.
.
.
.
.
.
Cô về nhà, sau gần nửa ngày chăm nom cho anh, tâm trạng bây giờ cũng bình ổn hơn hẳn so với lúc anh còn nằm trong phòng cấp cứu. Ngồi vào bàn làm việc của mình, lấy tập hồ sơ mà mấy ngày trước Bang PD muốn cô thực hiện ra xem:
-Bây giờ chúng ta còn là gì của nhau đâu cơ chứ, có lẽ đây sẽ là một quyết định đúng. _Cô nhếch miệng cười rồi đưa tay kí lên bản hồ sơ đó.

Buông thõng cây viết khiến nó lăn dài trên bàn, cô tựa lưng ra thành ghế với bao suy nghĩ nhếch nhác trong đầu. Bên ngoài trời đổ mưa rồi, mưa càng lúc càng to khiến những giọt nước bám víu trên ô cửa kính cũng chảy thành dòng. Có những chuyện, những người, nếu không biết trân trọng, rồi một ngày nào đó chắc chắn sẽ bỏ mình ra đi, nhưng cũng có những chuyện, những người, dù trân trọng đến mấy cũng vẫn ra đi một cách lạnh lùng đến lạ kỳ, như giọt mưa kia bề ngoài mang vẻ tao nhã đẹp đẽ nhưng đến khi mây đen hóa thành bão bùng thì cũng chọn cách đổ mưa cho nhẹ mình. Cô cũng như vậy thôi, muốn nhẹ lòng thì phải chọn cách buông bỏ.
.
.
.
.
.
*Ring, Ring* tiếng chuông điện thoại reo lên trong vô thức khiến cô bừng tỉnh sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi.
-Alo, em nghe.
-Yoongi, anh ấy tỉnh rồi, em vào thăm chứ. _Giọng Jimin vang vảnh bên đầu dây bên kia cũng đủ biết Jimin vui mừng đến nhường nào.
-Em không thể đến. Em phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay của mình ngày mai rồi, gửi lời chúc sức khỏe của em đến anh ấy nhé!
-Nhưng mà Jangyi...
*tút...tút...*
Jimin chưa thể nói dứt câu thì cô đã ngắt ngang cuộc trò chuyện. Cô mệt mỏi đi tới lôi hết áo quần cho vào vali cùng với tập hồ sơ.

Nói với Jimin là vậy, nhưng cô vẫn lẳng lặng một mình đến bệnh viện. Cô không vào, chỉ đứng ngoài cửa quan sát những động thái bên trong căn phòng qua ô cửa kính nhỏ. Cả bảy con người đều đang tụ họp ở đó cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì, mọi thứ khiến cô cũng bất giác cười theo. Cô thấy rồi, thấy được nụ cười tươi của anh rồi, nụ cười mà khiến lòng cô một nữa vui vẻ một nữa xót xa. Bây giờ cô có thể yên tâm mà đi rồi.

[[-Jangyi chuyến bay sớm hơn dự định, còn một tiếng nữa là phải bay rồi, tới nhanh lên nhé!
Tin nhắn được Bang PD gửi tới.]]
Cô đảo mắt nhìn quanh, chăm chú nhìn anh thêm một lần cuối rồi mới rời đi.
"-Tạm biệt, Yoongi."

End 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com