Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32:

[[Sau khi rời khỏi phòng giám sát vũ đạo cô bị Bang PD gọi ngay vào phòng chủ tịch:
-Jangyi, chú biết chuyện của con và Yoongi diễn ra như thế nào, nếu con muốn quên thì chua có thể giúp con.
-Giúp? Chú sẽ không giúp được đâu.

Bang PD lấy ra tập hồ sơ với khóa đào tạo producer ở Los Angeles danh tiếng mà ai cũng ước được một lần có thể học ở đây.
-Khóa đào tạo này sẽ hoàn thành trong 2 năm và 1 năm để trở thành một producer có tiếng, chú nghĩ nếu cháu đi thì sẽ bớt phiền muộn hơn đấy.

Cô cầm tập hồ sơ xem sơ qua một lượt rồi đóng lại.
-Con sẽ suy nghĩ.
-Hãy suy nghĩ thật kỹ, chỉ còn thời hạn ba ngày thôi. Còn bây giờ hãy về làm tiếp công việc của mình đi.]]
.
.
.
.
.
Hơn một tháng từ khi Jangyi đi, những mạng xã hội của cô, cô cũng đã xóa hết không còn dấu vết, bóng dáng cô chờn vờn xuất hiện khắp nơi, mỗi khi anh bất giác ngoảnh lại vẫn cứ luôn hoảng hốt bởi bóng hình thân quen, khi màng đêm buông xuống trong mỗi giấc mơ của anh cũng đều luôn có cô trong đấy. Đâu cho xa, trong buổi fansign giới thiệu album mới nhất anh đã nhìn nhầm một bạn fan là cô, nhưng cũng may nhờ sự nhanh trí của sáu ông kia nên anh mới thoát khỏi ánh nhìn nghi hoặc của fan. Thế dần dà rồi cũng phai nhạt, thời gian thật đúng là một thứ đáng sợ nó bắt đầu xóa dần tất thảy mọi thứ, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài, về sau anh càng ít nghĩ về tất cả những gì dính dáng tới cô, cuối cùng mơ cũng không thấy nữa.
.
.
.
.
Los Angeles, ba năm sau kể từ ngày cô rời Hàn Quốc để đến cái chốn xa hoa này học nhạc và trở thành một producer có tiếng mà ai cũng muốn kết hợp một lần. Từ ngày mà cô làm producer, cô cũng lấy nghệ danh mới là JY, từ ấy chính là chữ viết tắt của từ Jangyi và từ Yoongi. Cô lấy nghệ danh như vậy là vì tình cảm cô vẫn dành cho anh còn sâu nặng. Lúc đầu cô nghĩ trong ba năm này cô sẽ cố gắng quên đi nhưng ai ngờ càng quên lại càng nhớ cứ thế mà sâu đậm dần dần không thể buông bỏ.

Trong ba năm qua điều duy nhất cô làm được đó là bao nhiêu concert được tổ chức ở đây cô đều không đặt chân đến. Cô cũng chưa từng gọi về hay nhắn tin cho các thành viên. Cô cố gắng đến mức như vậy để làm gì chứ? Chẳng qua chỉ vì cô thấy mình chưa đủ khả năng trưởng thành để xứng tầm với anh nên mới cố gắng ép bản thân trở nên hoàn hảo, để có thể một ngày nào đó quay về nói với anh là "-Em về rồi, em đủ khả năng để cùng anh vượt qua chông gai trong chuyện tình yêu này." Bây giờ thì sao? Cô hoàn thành tâm ý mình rồi, vị trí đứng trên vạn người dưới một người, cô sẳn sàng để quay về rồi.

Còn một concert ở LA, cô nhanh tay chọn vé standing sau gần 5 phút vật vã vì số lượng người mua quá nhiều thì cô cũng giành được cho mình chiếc vé standing gần sân khấu nhất. Thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sau bao nhiêu lần cố gắng để trở nên hoàn thiện bản thân thì bây giờ cô có thể đứng trước mặt anh rồi.

*Ring, ring* là cuộc gọi từ Hàn mang tên Chú Bang.
-Con nghe nè chú.
-Tháng sau con về rồi đúng chứ?
-Dạ đúng ạ, có chuyện gì sao chú?
-À không ta muốn nói là đi đường bình an. À còn chuyện này, vừa có thông báo là con đặt vé concert ở LA sao? Con thật sự muốn làm như vậy?
-Con thật sự muốn như vậy. Ba năm qua con đã cố gắng và cũng đã trưởng thành nhiều, bây giờ con cần phải đối diện với mọi thứ chứ, nếu cứ để tuột vòng tay như thế thì con sẽ ế mất. Thôi con phải chuẩn bị nhiều thứ cho concert tháng sau đây. Con cúp máy nhé!
-Ừ ta chỉ muốn nói ta tôn trọng quyết định của con.
.
.
.
.
.
[[-Nè cậu, nghe tin mới nhất chưa? Thôi nhìn mặt là biết chưa nghe rồi để tôi kể cho.
-Sao biết chưa nghe? Tôi nghe cả rồi đấy. Có phải là chuyện BTS sẽ kết hợp với JY trong tháng tới không?
-Đúng rồi, thông tin nhạy gớm. Đợt colab này chắc khủng lắm đây, nhưng mà tôi nghe nói cô JY này hình như là cháu của chủ tịch BigHit.
-Có chuyện đó à, tôi chưa nghe cơ mà khi họ hợp tác thì sẽ biết mà...]]

Đó là cuộc nói chuyện của các bạn nữa trong siêu thị khi cô đi ngang qua thì nghe được. Đoạn hội thoại đó khiến cô bật cười mà nghĩ trong lòng "-Cái gì mà khủng chứ? Trình độ của mình còn kém vậy mà..".

*ting..ting..* tiếng chuông báo thức reo inh ỏi cả siêu thị khiến cô phải rời đi khi các bạn nữ đó nhận ra cô.
Nhìn xuống chuông báo đồng hồ cũng gần 2 giờ chiều rồi mà 5 giờ là concert hôm nay diễn ra thế nên cô chạy như hỏa tốc đi mua thức ăn nhanh để còn về sớm mà lấy chổ tốt.
.
.Mất gần nửa tiếng để có thể vào khu vực mình đã mua vé, mọi thứ bắt đầu diễn ra. Trước nay cô chưa từng hòa mình vào các buổi âm nhạc như thế này, nên khi vào cảm giác có hơi bất ngờ. Khu vực cô chọn là giữa khán đài, nơi mà các thành viên đi qua nhiều nhất.

Khi âm nhạc cất lên, cũng là lúc cô phiêu theo từng giai điệu. Lúc Taehyung đi qua chổ cô, bất giác như hồi nào cô liền hét lên:
-Taehyung à, em khỏe rồi nè, em vẫn
giữ lời hứa, chúng ta cùng nhau uống một bữa đi.
Tiếng hét của cô bị lấn át bởi các fan xung quanh, những tưởng Taehyung sẽ không nghe thấy nhưng anh chàng đã quay đầu lại gương mặt có hơi bất ngờ, ngồi xuống vừa nhìn cô vừa hát, trước khi đi còn không quên giơ tay lên làm dấu hiệu "OK" với cô một cái.
Hiểu được ký hiệu đó nó khiến cô bật cười thành tiếng kha khả.

Taehyung sau khi về lại hàng ghế giao lưu giữa buổi với fan thì đã nói cho những anh em còn lại nghe nhưng không nói với Yoongi. Mọi người lúc đấy nghe Taehyung kể xong thì cũng quay qua hướng Jangyi đang đứng mà cười như được mùa. Do cả đám cùng nhìn cô mà cười điều ấy cũng làm cô xấu hổ mà cuối gầm mặt xuống mà cười theo.

-Các bạn à, hôm nay vui chứ? Mình mong sẽ gặp lại các bạn ...nhiê..ề..u h.ơn.. đấy. _Yoongi, anh đã thấy được cô khiến đôi phần câu nói hơi lắp líu.

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nụ cười mà hơn ba năm nay anh chưa thấy lại một lần. Nhưng anh không dám tiến về vị trí ấy, anh sợ, sợ như buổi fansign năm ấy, sợ người đó không phải là cô, sợ khi bước tới thì tất cả chỉ là anh nhìn nhầm thì mọi thứ sẽ tan biến. Vì vậy anh đã đứng lại cố gắng không di chuyển tới phía cô.

Còn cô, cô biết anh đã nhìn thấy mình, cô biết vì sao anh lại không dám bước tới phía cô, cô biết tất cả nên cô không còn buồn. Ngược lại vì điều gì đấy đã khiến cô hét còn lớn hơn cả trước:
-Min Yoongi, jjang jjang man boong boong.
Anh và cả BangTan ai nấy cũng đều giật mình vì cô hét quá to, câu hét đó khiến họ bật cười mà không nhặt được mồm.

Cả buổi hầu như Yoongi, anh không dám để ý trực diện đến cô, chỉ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn lén, nhưng vừa nhìn sang thì lại thấy ánh mắt và nụ cười đó khiến anh đỏ mặt mà quay đi. Những hành động của anh đều được cô thu vào tầm mắt nên khi anh cư xử như vậy liền khiến cô bật cười lớn hơn.
.
.
"-Yoongi à, cái con người này bao nhiêu năm rồi mà vẫn dễ thương thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com