Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35:

Hơn cả mong đợi, màng hợp tác của JY và BangTan bùng nổ gây sức nóng toàn cầu, liên tục các bài báo lớn đều đưa tin về họ. Bang PD cũng không ngừng khen cô.

-Làm tốt làm Jangyi, ta đã không giao nhầm việc cho con. _Bang PD gọi qua điện thoại.
-Con chỉ góp chút sức thôi, thành công này là của họ chứ không phải của con.
-Ta biết rồi. Vậy còn chuyện của con và Yoongi thì sao? Không phải con đã đạt được trưởng thành bây giờ lại còn đi chung một con đường với thằng bé nữa. Khi nào con mới quay lại và nói với thằng bé JY chính là Jangyi hả?
-Fansign hai ngày nữa bắt đầu phải không ạ? Nếu vậy thì con sẽ ra mặt lúc đó.
-Tốt lắm, nếu như hàn gắn lại hai đứa phải sống tốt với nhau đấy.
-Con biết rồi ạ.
.
.
Tâm trạng cô tươi tắn hẳn lên vì sắp tới cô có thể đường đường chính chính ra vào công ty mà không phải tránh mặt anh nữa nhưng đó có phải lý do khiến cô vui vẻ đến vậy, lý do thật hơn đó là cô sắp nói với anh là
"-Anh à, em về rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé."

Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Vẫn là số điện thoại đó, một dãy số lạ lùng không tên gọi tới cho anh.
-Alo, ai vậy? Lại là người đó à? Tại sao bao nhiêu lần gọi đến đều không nói năng gì vậy? Trả lời đi.
Cô mỉm cười bên đầu dây bên này nhưng không ra tiếng.
-Jangyi. _Taehyung mở cửa mà đi vào không cần đợi sự đồng ý của cô.
-Suỵt. _Cô để điện thoại xuống bàn chạy tới mà bịt miệng ra dấu cho Taehyung ngậm miệng lại.
-Jangyi...Jangyi... là em..là em đúng không? Anh vừa nghe thấy ai đó họi em mà. Làm ơn một lần thôi, lên tiếng đi. _Anh đập mạnh xuống bàn hét lớn lên ở phòng của anh đến nổi bên phòng này cô cũng nghe thấy.

Cô và Taehyung ngồi xuống, mở loa vừa chỉ đủ hai người nghe. Đầu dây bên kia anh vẫn liên tục gọi cô nhưng không ai trả lời.
-Jangyi, anh biết là em đang nghe anh nói vì vậy hãy nghe hết rồi hãy tắt máy có được không?
Cô không trả lời chỉ đơn giản là cùng Taehyung im lặng lắng nghe những gì anh nói.
-Anh..anh muốn hỏi là sức khỏe em dạo này ổn không? Anh xin lỗi về chuyện ba năm trước, tất cả là lỗi của anh, em có thể về được không?
-Em ổn, em chưa thể về.  _Cô vô thức đáp lại trong sự bất ngờ của Taehyung.
-Ba năm rồi, hai chúng ta chưa gặp một lần...liệu chúng ta có thể..
-Chúng ta không thể..
Cô vội cúp máy trước khi anh đáp lại.

-Jangyi, anh không muốn nói lại điều này, nhưng mà có lẽ anh phải nói. Yoongi, hyung ấy ba năm qua thật sự sống rất khổ sở, em biết điều này đúng chứ? Chính em cũng như vậy mà. Vậy sao hai người cứ lẫn tránh miết, anh khuyên thật tình, đừng để mất đoạn tình cảm này quay về với hyung ấy đi. _Taehyung khoanh tay ngồi dựa ra thành ghế mà nói với cô.
-Fansign tới em sẽ ra mặt, nên anh đừng lo lắng. Em phải đùa chút mới thú vị chứ, không phải sao?
-Bây đùa vui quá..
.
.
.
.
.
.
Vẫn như ngày nào, khăn voan lẫn kính râm đều trang bị trên người cô, sau khi đưa bài hát mới và bản quyền âm nhạc cho Bang PD cô mới quyết định xin nghỉ ngày hôm nay để xả tress sau những ngày bận rộn cho mùa comeback.

*Ring..ring..* tiếng chuông điện thoại reo lên. Theo phản xạ cô mở nhanh màn hình để nghe máy.
-Alo ai vậy ạ?
Một cuộc gọi không có tên là dãy số lạ gọi tới sim1, sim mà cô thường gọi để trêu đùa Yoongi.
-Alo..alo..bên kia nghe rõ chứ?
Bên đó không trả lời chỉ nghe vọng lại là tiếng rè nhiễu nên cô nghĩ có thể điện thoại họ bị kẹt máy nên nhầm số gọi cho cô, cô cũng chả quan tâm gì mấy mà cất điện thoại rồi thong thả đi tiếp cho đến khi khuất bóng khỏi công ty.
.
.
.
.
-Con nhỏ đó không phải là JY à, sao nó lại nói giống Jangyi vậy?
Khi nãy khi cô đi ngang qua phòng anh, cũng là lúc anh gọi cho cô. Vì sợ cô thấy số anh sẽ không nghe máy nên anh phải dùng sim khuyến mãi để gọi, nhưng khi anh gọi không ngờ lại trùng hợp đầu dây bên kia lẫn câu thoại JY nói đều giống nhau một cách lạ thường, điều đó khiến anh sinh nghi.

Anh ngồi lại suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại từ khi vào công ty tới giờ JY chưa để lộ mặt lần nào, ngay cả đến phòng làm việc cũng phải treo rèm đen để tránh mặt. "-Liệu con bé đó có phải là...."
Những suy bất giác nổi lên trong đầu anh. Anh sợ nếu như nhận bừa thì sẽ không phải thế nên mới quyết định tìm hiểu kỹ để tránh sự cố mất mặt không đáng có.

Đợi cô đi khuất bóng anh mới tìm cách lẻn vào phòng JY, vì trước nay căn phòng do anh quản kỹ đã làm ra một chìa khóa riêng không ai biết. Vào phòng một cách dễ dàng, nhanh chóng anh tìm những thứ liên quan đến Jangyi.
Nhưng hy vọng tìm thấy cao bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, trong phòng cô ngoài giấy tờ làm việc và các dụng cụ hổ trợ sáng tác thì không còn gì khác. Chưa vội nản lòng anh cố gắng tìm kiếm thêm một lượt nữa, do quá hấp tấp xém tí nữa anh làm bể chậu cá cảnh trong phòng, nhưng cũng nhờ sự bất cẩn anh lại thấy một thứ thân quen chìm sâu một nửa dưới lớp cát.
"-Chiếc nhẫn này, nó đúng là của Jangyi mà, tại sao nó ở đây? Con nhỏ đó có phải nó chính là Jangyi?"

Anh đang ngẩn người trước những thứ liên quan đến Jangyi đang hiện ra trước mắt thì bị tiếng la giận dữ sau lưng cắt ngang suy nghĩ:
-Làm gì ở đây vậy, ai cho anh tự vào phòng tôi? _Vì không có nơi nào xả tress nên cô quyết định trở về phòng và tiếp tục công việc của mình thì thấy anh đang đứng ngơ người ở đó.
-Tôi..tôi... _Anh bất ngờ về sự xuất hiện của cô nên có phần lắp bắp trong câu nói.
*Bốp* -Anh biết tôi ghét nhất là loại người gì không? Tôi ghét nhất là ai tự hành động theo ý cá nhân vào phòng của tôi đặc biệt là phòng làm việc khi chưa có sự cho phép đã lẻn vào phòng. _Cơn bực mình nóng tính trong cô nổi lên bất chợt mà không thể kiểm soát bản thân đã tát anh một cái.
-Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố ý vào đâu, tôi chỉ muốn nhờ cô nhận xét bản nhạc tôi vừa sáng tác thôi. _Anh đưa ra bản nhạc trước cơn thịnh nộ của cô.
-Có thật không? _Cô vẫn dùng giọng điệu nghi ngờ  anh.
-Thật, cô không tin thì thôi vậy tôi về phòng đây.
Anh toan quay người bỏ đi thì bị cô nắm cổ tay lại mà giật lấy bản nhạc.
-Đưa đây tôi xem thử, ngồi đó đợi tôi một lát.

Vẫn như cũ cô kéo rèm đen lại và ngồi ở trong đấy làm việc một cách im lặng
-Cô xem tới đâu rồi.
-Don't Leave Me? Bài hát này câu từ thực sự hay và lắng đọng đấy. Tại sao anh lại viết nó như vậy?
-Đó là những suy nghĩ của tôi giành cho cô ấy nhưng cô ấy có lẽ không đọc được rồi.
-Jangyi sao?
-Ừ.
-Tôi thắc mắc không biết anh yêu cô ấy nhiều thế nào mà lại để cô ấy ra đi như thế nữa.
-Tôi? Bản thân tôi còn không biết tại sao cô ấy lại ra đi nữa. Tôi chỉ biết yêu hết mình, yêu hết lòng nhưng tôi không thể bảo vệ cô ấy có lẽ đó là lý do cô ấy rời đi không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Một thằng đàn ông như tôi thật vô dụng đúng chứ?
-Anh đang trách mình sao, tôi thấy người đáng trách phải là cô ấy chứ. Một cô gái chỉ biết bản thân mình mà bỏ rơi anh.
-Cô thì biết cái gì chứ? Jangyi ấy à, cô ấy là người con gái từng có vết nứt trong tim vậy mà tôi đã làm tổn thương. Cô ấy cũng chỉ biết yêu tôi thôi, đôi khi còn giúp đỡ và cứu tôi rất nhiều lần nữa. Nếu được một lần quay lại tôi nhất định sẽ để cô ấy tổn thương mình thêm một lần nữa, tôi sẽ không phải đoái hoài chạy theo một hình bóng như vậy, lúc ấy tôi sẽ giữ cô ấy lại nói cho cô ấy suy nghĩ tường tận đáy lòng mình. Tôi lúc ấy nhất định sẽ bảo vệ cô ấy đến cuối đời mình.
-Anh sẽ làm tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com