Chap 36: END
💦Note: xin lỗi các bạn vì mấy ngày nay mình bận kinh khủng hôm nay mới ra chap mới được, sắp tới lại có đợt vote Billboard cho anh nhà nữa nên mình đã rút ngắn bớt và chap hôm nay là chap kết nhé.
.
.
.
-Anh sẽ làm tốt thôi.
-Tốt? Nếu cô ấy không cho tôi một cơ hội thì tốt cái khỉ gì được?
-Anh yên tâm đi, nhất định cô ấy sẽ cho anh cơ hội mà.
-Cô làm như biết rõ cô ấy lắm vậy? Mà từ ngày vào công ty tôi chưa thấy mặt cô lần nào ngay cả trên sms cũng không có nổi tấm hình. Cô bị ngại giao tiếp à?
Câu hỏi từ miệng anh buông ra khiến cô như bị đâm trúng tim đen mà nói lắp bắp đôi phần.
-Không..chẳng qua..chưa phải là lúc tôi xuất hiện.
-Vậy thì khi nào mới là lúc?
-Ngày..ngày mai...tại buổi fansign..
"-Để tôi coi thử cô là ai?" Anh nghĩ trong đầu.
-Được thôi, bây giờ tôi bận rồi, mai gặp ở buổi fansign nhé.
.
.
.
.
.
.
Fansign.
-Mọi thứ chuẩn bị ổn chưa? Fan của họ sắp đến rồi đấy.
-Sao lại chỉ có bảy ghế? Ghế của JY đâu? Hôm nay cô ấy có tham gia đó, một giờ là bắt đầu rồi, chuẩn bị ngay nếu không muốn bị kỷ luật rõ chưa?.... _Giọng anh quản lý vẫn gắt gỏng như năm nào đối với mấy việc trễ nải như vậy.
.
.
.
.
-Để anh mày xem, tí nữa con nhỏ đó lộ mặt nó sẽ như thế nào, dám hổn láo với anh đây. _Giọng Yoongi đanh đá khi đang trang điểm.
-Tại sao anh lại định kiến với em ấy vậy, em ấy dễ thương lắm đó nhe. _Jimin nói qua.
-Gì? Em ấy? Dễ thương? Nè Jimin bộ chú thấy được mặt của con bé đó rồi sao? _Yoongi nhíu mày.
-Em thấy rồi, nhiều nữa là đằng khác. Mà đâu chỉ có em mọi người đều thấy cả rồi, chắc hyung hay cằn nhằn nên em ấy không cho xem đó. _Jimin vừa nói vừa cười rồi chạy đi mất tiu.
-Ủa vậy là còn một mình mình là chưa thấy thôi sao?
.
.
.
.
Vì concept của album lần này là âm u nên những bộ outfit hôm nay đều là màu sẫm, tóc của mỗi người đều được nhuộm đen cả thảy. Khi vừa xuất hiện ở fansign, y như rằng fan ngồi dưới là hét ầm hết lên.
Vị trí ngồi hôm nay theo thứ tự lần lượt là: Jimin, Hobie, Jin, RM, Jungkook, Taehyung, Yoongi và cuối cùng là JY.
-2,3 Xin chào các bạn chúng mình là Bangtan Sonyeondan. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. _RM lên giọng với màn phát biểu của mình.
-Chị JY chưa tới ạ? _nhìn quanh quẩn chỉ có bảy người nên fan bất giác hỏi thăm.
-À tụi anh nhận được thông báo cô ấy bận nên tầm 15p nữa sẽ có..... _Hobie chưa nói dứt câu thì bị người vừa bước vào cướp lời.
-Xin chào, tôi là JY, cho tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người vì tôi đã đi trễ. _Jangyi mới bước vào cửa đã xin lỗi trên mặt còn chưa tháo kính râm và khăn voan.
-Chị ơi, hôm nay chị đẹp lắm ạ, nhưng chị có thể cho mọi người xem mặt được không? _Fan lại được một lần hò hét khi thấy bộ quần áo cô đang mặc.
Chân váy đen kết hợp với áo sọc cổ cao cùng với đó là đôi bốt ngắn cổ màu nâu dù giản dị nhưng vẫn tinh tế.
-Mặt sao? Tí nữa chị sẽ cho mấy đứa thấy mà sao phải hét lên thế chứ. _Cô cười đùa với các fan.
-Nè mấy đứa, anh đang thắc mắc là mấy đứa là fan của ai vậy? Trong khi mấy anh còn sống sờ sờ vậy đây sao không hỏi, hỏi chỉ mỗi cô ấy thôi sao? -Jin lên tiếng trách yêu.
-Dạ là fan của cả hai ạ! _Fan lại đồng thanh.
-Fan muốn xem mặt cô kìa, gở ra cho mọi người xem liền đi. _Yoongi mở lời.
-Ồ được thôi em sẽ cho mấy đứa thấy mặt. _cô vừa nói vừa làm động tác tháo khăn voan và mắt kính.
Taehyung ngồi sát ghế với Yoongi nên quay sang ghé vào tai Yoongi:
-Không phải hyung mới là người muốn xem mặt em ấy ra sao sao? Em đảm bảo tí nữa đừng có mà bất ngờ hay gào rú lên đó.
-Anh mày nhất định không phải là người như vậy. _Yoongi quay sang nói nhỏ với giọng khẳng định và chắc chắn.
-Chị JY, không phải chị là quản lý cũ của BangTan sao? Wow daebak quá chị ơi. _Một số fan lâu năm đã nhận ra cô.
-Là chị đây, mấy đứa đừng hét nữa chị ngại lắm đó.
Nghe câu nói của fan, anh bất giác nhìn về phía JY, nhưng cô lúc này đang đứng đối diện với fan nên anh không thể nhìn rõ mặt chỉ thấy bóng lưng của cô. Anh nắm chặt cây viết như muốn bóp nát nó trên tay, anh lúc này không hy vọng lúc quay mặt lại người đó sẽ là cô bởi vì nếu như hy vọng càng nhiều thì anh sợ mình lại thất vọng.
Khi cô quay người lại nhìn và nở một nụ cười hạnh phúc trước nay cô chưa từng với mỗi người. Anh thấy rồi, người đó chính là cô, cô thật sự về rồi. Anh cố gắng kiềm nén tính chiếm hữu của mình rồi buông thỏng cây viết khiến nó lăn xuống sàn dừng ngay chân cô.
-Viết của anh rơi rồi này. _Cô nhặt cây viết rồi dúi vào tay anh.
-Là em? _Khóe mắt cay nồng giường như sắp khóc thì cô ra dấu cho anh ngừng hành động của mình lại.
-Để không phải trễ giờ của mấy đứa, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.
Xuyên suốt buổi fansign, anh và cô không nói với nhau lời nào. Anh ngồi im lặng lâu lâu lại còn giao tiếp với fan một hai câu rồi thôi. Còn cô, vừa giao tiếp với fan vừa quay sang chơi đùa với hội Maknae và luôn quan sát hành động của anh thật kỹ lưỡng.
Cho đến khi buổi fansign kết thúc, cô nhận được thông báo là Yoongi đã trở về công ty trước, cô và sáu người còn lại sẽ về sau.
-Có phải em đùa hơi lâu rồi không? Nguyên cả buổi anh ấy có vẻ giận lắm nên không nói gì với em cả. _Cô ủ rủ mà ngồi xuống.
-Thằng bé sẽ không trách em đâu. Dù gì bây giờ cũng rảnh, chúng ta đi chơi đi tối hẳn về.
-Đúng rồi đó, nói làm liền giờ chúng ta đi luôn đi.
-Nhưng còn anh Yoongi thì sao?
-Kệ hyung ấy, đi thôi.
Không đợi cô trả lời cả bọn liền nhanh tay kéo cô đi luôn.
-Jangyi lại đây, tự chụp 1 tấm selca đi. _Taehyung đưa điện thoại cho cô.
Cô cũng y như rằng chụp một tấm. Taehyung lấy tài khoản Twitter của cô rồi đăng tấm hình đó lên với caption :[[-Bất ngờ chưa nè! Từ bây giờ tôi sẽ đăng những tấm như này thường xuyên hơn.]]
Tấm hình như mồi nhử, Yoongi cắn câu và đã like tấm hình đó lại là người đầu tiên, như vậy cũng đủ biết anh mong sms của cô đến nhường nào. Mọi thứ như mong muốn khiến cả đám như vậy cười bò.
.
.
.
.
.
.
.
11 giờ đêm, cô chưa buồn ngủ và chưa thể về nhà, nên cô quyết định tới phòng làm việc để tiếp tục sáng tác.
Do quá tối nên cô phải vịn tường mò mẫm kiếm công tắc đèn thì bất chợt một bàn tay với lực khá lớn kéo cô lại, cứ như thế mà ôm chầm cô vào lòng. Cô bất ngờ bị như vậy cứ ngỡ là trộm đang định tung chiêu phòng vệ thì nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc vang vọng bên tai cùng dòng nước nóng trên mặt khi hai người áp sát mặt vào nhau:
-Cuối cùng... em về rồi...
Cô im lặng chỉ ôm trọn tấm lưng vào lòng vỗ về để cho anh như đứa con nít thút thít những điều hạnh phúc mãi vào lòng.
-Năm đó khi anh tỉnh lại, em đã đi rồi, anh không biết vì sao em lại đi, không một ai nói với anh lý do tại sao. Những năm tháng qua anh thật sự sống rất khổ sở. Ngày nào cũng vậy anh không ngừng nhớ tới em. Nhiều khi anh mơ thấy em anh lại không muốn tỉnh giấc nữa. Ba năm qua rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Anh thực sự lo cho em lắm, anh sợ em sẽ bệnh, sợ em sẽ cảm lạnh nhưng anh lại không thể ở cạnh chăm sóc, đừng đi nữa anh thật sự đã sợ rất nhiều...rất nhiều..bây giờ em đã về rồi...nếu như lời JY nói, em có thể cho anh một cơ hội có được không?..
-Yoongi à, em thật sự trở về rồi...em sẽ không đi nữa đâu... hai chúng ta nên bắt đầu lại từ đâu nhỉ? _Cô nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khóc như con nít của anh mà cười khẽ.
-Từ đầu..
Anh đặt lên môi cô nụ hôn sâu đến mức hai người không thể buông lơi cứ thế chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn mà quên luôn cả công việc sáng tác của mình.
.
.
.
.
.
.
-Yoongi, anh là tên khốn, nếu biết đau thế này tôi đã không tin anh rồi. Đồ khốn, đợi bà khỏe lại bà sẽ thịt ngươi đến hàm trên cũng không còn.....
Đó là câu nói đay nghiến cuối cùng của Jangyi khi anh đưa cô vào phòng sinh để sinh con đầu lòng.
End story.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua mặc dù nó không được hay lắm. Sắp tới hãy cùng nhau vote Billboard và đón Comeback stage thật vui vẻ nhé! Thank you.💙🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com