Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi với anh, người dưng nước lã, anh là kẻ cuồng công việc, còn tôi là kẻ cuồng anh.

Anh là một nhà soạn nhạc...nghiệp dư, vì đó không phải nghề chính của anh, anh thích lúc nào sẽ sáng tác bài hát lúc đấy, sự nghiệp thật sự của anh vốn luôn là chủ đề khiến bọn fan chúng tôi đau đầu.

Điều duy nhất tôi cảm nhận được, đó là chúng tôi giống nhau.

Tôi với anh đều thuộc tuýp người trầm tính, dễ trầm cảm. Và tất nhiên, cả tôi với anh đều từng trải qua giai đoạn đó.

Anh sáng tác những bài hát để vượt qua căn bệnh đó, còn tôi vì nghe những bài hát của anh mà được xoa dịu tâm hồn.

Tôi thích anh 6 năm trời, từ ngày anh còn là một đứa trẻ 18 tuổi đến lúc anh 24 tuổi, từ ngày tôi chỉ mới 14 tuổi đến lúc tôi 20 tuổi.

Trong 6 năm đó, anh chỉ ra vỏn vẹn 12 bài hát. Lượng fan cũng chỉ khoảng vài nghìn người.

Tôi không rõ, anh có phải underground không, cũng không rõ ý nghĩ của cụm từ này.

Ở tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi gặp được anh.

Ngày hôm ấy, bầu trời tối sầm, mưa nặng hạt như trút nước, tôi thấy anh, anh gục giữa đường, máu đỏ loang cả một vùng.

Tôi có chút run rẩy, dù đã thấy cảnh này trong phim, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ, một thứ cảm giác ớn lạnh và kinh khủng lướt qua tôi.

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, tôi vẫn không đủ tự tin, chiếc điện thoại của tôi rơi đến vỡ màn hình, tay tôi run cầm cập, nhanh chóng gọi cho cảnh sát.

"Alo..."

"Ở đây... Có người..."

Chưa kịp nói hết câu, một cảm giác đau nhói truyền từ phía sau tôi, đầu óc tôi mơ hồ, mọi vật mờ dần, tôi nhanh chóng ngã khuỵu xuống.

Trong ký ức miên man và tràn ngập điều quái dị ấy, tôi thấy anh, anh cùng tôi đi trên một vườn hoa cúc trắng, rồi đột nhiên anh biến mất, xung quanh tôi bao trùm một màu đen.

Tôi thấy chính mình, tôi đang gục xuống, trông vô cùng tuyệt vọng, trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn bạc.

Có tiếng gọi lạ, tôi liên miên đi theo tiếng gọi đó, tia sáng chói loà huyền ảo mở ra, tôi chạy vào, rồi tỉnh giấc.

Trước mắt tôi, một lão già râu tóc lởm chởm, đầu nghiêng nghiêng gật gù nhìn tôi. Rồi quay đi mất.

"Tỉnh rồi!"

Nói rồi, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, tôi nhìn thấy căn phòng tôi đang ở, nó u tối, hệt như một căn cứ bí mật dưới cống, màu sắc cũng ảm đạm vô cùng.

Anh ngồi trên một cái băng ghế dài gần đó, khắp người băng bó một màu trắng, thi thoảng vẫn thấy máu chảy ra.

"A... Agust D?"

Anh vốn dĩ đang rất trầm mặc, nghe thấy vậy, mắt bỗng híp lại, chau mày. Lúc này, tôi mới phát hiện ra, trên tay anh là một khẩu súng.

Tôi chợt bối rối, rùng mình. Lúc này rất muốn chạy, nhưng tay chân tê dại, không thể cử động dù ý thức vẫn còn rõ ràng.

Anh đến gần tôi, đôi tay băng bó nâng khẽ cằm tôi lên, khuôn mặt đẹp trai tựa hồ đầy sát khí khiến sống lưng tôi toát lạnh.

"Cô biết tôi?"

"..."

"Cô là fan của tôi?"

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt thôi, chuyện hôm nay, cô không được nói với ai!"

"Hả, nhưng mà tại sao anh lại bị người ta truy sát!"

"..."

"Anh sao vậy?"

"Ai bảo với cô tôi bị truy sát!"

"Trời mưa, chẳng nhẽ anh lại ngủ giữa đường, xong lại có máu, sau đó tôi còn bị người khác đánh vào sau gáy, chắc chắn anh bị mưu sát, còn tôi trở thành nhân chứng nên bị bọn chúng sát hại bịt đầu mối, nhưng chúng lại dốt Sinh, nên không đánh trúng điểm huyệt của tôi, sau đó chắc là có người đã cứu anh với tôi..."

Anh cười lạnh, quay lại ngồi trên băng ghế.

"Cô xem phim nhiều quá rồi!"

"Vậy tại sao... Tại sao anh lại bị giết? Tại sao năm 2016 lại không ra bất cứ bài hát nào? Tại sao lại giấu nghề nghiệp thật sự? Tại sao rap hay như thế?"

Anh có chút đơ người. Chưa bao giờ gặp ai ngốc như thế.

"Cô không cần quan tâm."

"Không cần quan tâm, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết Agust D bị ám sát!"

"Cô dám..."-Anh lạnh lùng bước tới, mang theo sát khí khiến tôi hốt hoảng, chỉ toan bóp cổ tôi.

Tôi cứng đơ người, đây thực sự là Agust D?

Nghĩ lại lúc nãy, tôi với anh không quen không biết, sao tôi lại nói ra những lời đó cơ chứ? Rồi tôi có bị giết không?

Ngón tay anh thon dài, chỉ chạm nhẹ vào cổ tôi nhưng lại mang theo một cảm giác ớn lạnh, tôi giật mình, hai tay nắm chặt tay anh. Anh chưa hề siết chặt tay lại vào cổ tôi, chỉ có chút tiếp xúc đã khiến tay tôi hoảng sợ.

Anh nhìn tay tôi khẽ nhíu mày.

"Cô làm gì vậy?"

"A... Agust D, xin anh tha cho tôi, tôi mới 20 tuổi thôi, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết..."

Anh ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi bỏ tay ra.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại vội vàng quá, máu chưa lên não, bông chốc đầu óc tối sầm, tôi lớ ngớ một chút, rồi cũng bình phục.

Tôi nhanh chóng đi ra, thế nhưng lại chợt nhận ra mình không biết nơi này là đâu, có chút e dè quay lại căn phòng kia.

"Muốn gì?"

"Tôi... Không biết đường..."

Anh không nói gì, nhưng từ nét mặt, có thể thấy anh có chút không vui, miễn cưỡng khoác áo lên đưa tôi đi. Trên người còn đeo khẩu trang thật kín mít.

Tôi nhanh chóng được đưa ra đường lớn, trên đường đi tôi không dám nói câu nào, chỉ cúi đầu chạy theo anh, đột nhiên lại không thấy anh đâu, ngước lên thì đã ở đường lớn.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, tôi nhanh chóng về nhà, trấn tĩnh tinh thần.
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com