Chap 12
Từ bữa đó, tôi trở thành một người vinh dự được anh quan tâm, được thấy nụ cười ấm áp của anh.
Anh có nói chuyện với tôi nhiều hơn nữa. Nhưng dạo này, anh ra ngoài nhiều và toàn đi một mình.
Tôi không sợ anh bị lạc, nhưng tôi chỉ thắc mắc thôi. Dù cho ở Gwangju nhưng tôi không phút nào không lo cho an nguy của anh.
Hôm nay cũng vậy, anh lại lén lút đi ra ngoài, nếu không có bác Min, chắc tôi cũng không biết điều đấy.
Thế là tôi quyết định đi theo anh, nhưng bác Min lại phản đối rất gay gắt, vì vây, tôi đành để bác trở mình đi.
Tôi cũng không hoá trang gì nhiều, chỉ đeo một cái khẩu trang đen và cặp kính râm, bác Min thì không chịu hoá trang nên tôi đành phải cẩn thận để không bị lộ.
Anh bước vào một quán pub, bộ dạng trông có vẻ bình thản nhưng lại đang lén nhìn xung quanh, điều đấy khiến sự nghi ngờ trong mắt tôi càng lớn thêm.
Tôi bảo bác Min đợi ở ngoài, rồi tự mình bước vào.
-------
Bóng dáng Juhee đã khuất, bác Min mới lấy điện thoại ra.
[Người đã đến đủ. Địa chỉ là quán DNA.]
-------
Tôi nhanh chóng vào quán, ngồi ở vị trí ngay phía sau lưng anh.
Một lát sau, có một người trùm kín người đi đến đối diện chỗ anh.
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
"Kết quả sẽ có vào 2 ngày nữa, anh cứ đợi đi."
"Dạo này cậu rất lạ."
"Anh là người phản bội RJ, câu này phải để tôi nói chứ."
"Sao lại tha cho tôi?"
"Đoán xem."
"..."
"Anh rõ ràng phải biết rõ, Jin biết mọi thứ."
"Vậy thì sao?"
"Lý do anh đến Gwangju, không đơn giản."
"...cậu nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm, như cậu nói, tôi là người phản bội RJ, vì vậy, tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau, Kim Taehyung."
Tôi có chút bất ngờ, Kim Taehyung, nhân viên quán cà phê, lão nhị, và cũng là tay sai đắc lực của Jin, hắn cũng là thành viên của băng đảng RJ mà Jin cầm đầu.
Anh gặp chúng, để làm gì.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt, tôi cảm nhận được thứ gì đó không ổn, tôi vội ngẩng đầu lên.
Súng...
Là súng thật, không phải giả, người cầm súng mặc bộ đồ màu đen.
"Juhee!"
Nghe tiếng nói của anh, tôi giật mình quay lại.
Khuôn mặt anh khó coi hơn bao giờ hết.
Tôi gây ra rắc rối rồi.
Những người áo đen bịt mắt và trói chúng tôi, đưa đi hiên ngang giữa quán mà không ai nói gì.
Là tôi hại anh, bọn chúng lấy tôi để uy hiếp anh, nếu anh đi một mình có lẽ anh đã thoát được.
Chúng tôi bị đưa lên một chiếc xe, nổ máy rồi đi hết một quãng đường dài. Trên đường đi, bọn bắt cóc không nói câu nào.
Tôi lo sợ, do bị bịt mắt nên không gian phía trước tối om, một cảm giác cô đơn và lạnh lẽo lướt qua sống lưng tôi.
Tôi ghét sự tối tăm này, tôi ghét sự hiu quạnh này.
Người tôi không thể ngưng run rẩy...
Ngay lúc này, một cảm giác ấm áp và quen thuộc truyền xuống sau lưng tôi, một bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đang đổ mồ hôi của tôi.
"Đừng lo."
Anh thầm thì, giọng nói mang theo sự chắc chắn và trấn an. Cái cảm giác cô đơn bao quanh nãy giờ cũng dần nguôi đi.
Tôi còn có anh!
Mặc dù có lẽ, tôi mới là người gây ra mọi chuyện, nhưng anh lại là người gánh vác hậu quả và nói câu an ủi tôi.
Min Yoongi... Anh đừng như vậy nữa được không?
Rõ ràng mọi chuyện này đều là vì tôi mà ra...
-------
Chúng tôi bị kéo xuống xe và ném vào xuống một mặt đất lạnh lẽo.
Có tiếng sầm lại, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, việc này chắc chắn có liên quan đến Jin.
Anh, bằng một cách nào đó cắn được sợi dây vải buộc chặt ở tay, và tự cởi trói cho bản thân.
Ngay sau đó, tôi mới nhận ra.
Căn phòng này...giống y hệt căn phòng lần trước Jin nhốt tôi.
Ký ức về ngày hôm đó hiện về, đầu tôi đau như búa bổ.
"A..."
Tôi không muốn, không muốn phải trải qua những sự việc đó thêm lần nữa, không muốn đối diện với hắn...
"Im Juhee!"
Tôi chợt bước ra khỏi cơn ác mộng, ngước lên nhìn anh.
Anh ôm trầm lấy tôi.
"Em còn có tôi ở bên."
Khoé mắt tôi cay cay, tôi gục đầu vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm chiếc áo đen.
"Đây là nơi Jin đã nhốt tôi... Lần trước!"
"Tôi biết!"
"Anh biết?"
"Tôi từng bị nhốt ở đây, tôi hiểu cảm giác của em bây giờ."
"Anh...không được rời bỏ tôi."
"Ừ."
"Anh hứa đi..."
"Tôi hứa với em."
-------
Tui quyết định viết chap ngắn để mọi người đọc không bị chán nhé, đọc chap dài quá cũng khó nuốt cơ.
Truyện này với truyện "Sun and Moon" tôi không thể viết chap liên tục như trước, tại vì tôi đang thi Học kỳ á, mọi người thông cảm nha 😢
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com