Chap 15
Thời gian trôi qua, tôi không rõ, những cuộc tra tấn vẫn diễn ra, hằng ngày càng trở nên tàn bạo.
Cạch
Tôi chợt rùng mình, cơ thể theo thói quen run lên từng khấc, mồ hôi chảy xuống vết thương khiến cho nỗi đau thêm chua xót và bi ai.
Tôi từng cố suy nghĩ, rốt cuộc nguyên nhân hắn làm điều này là gì?
Tại sao lại là tôi? Tại sao hắn không giết tôi như những kẻ khác, từ trước tới nay tôi chưa hề có nguy can tới hắn.
Tiếng roi vùn vụt qua dần, những vết thương mới chằng chịt lên vết thương cũ, càng ngày, tên kia càng tàn bạo, tôi cảm nhận được từng giọt máu của mình đang tuôn ra như xối xả, nhưng có đau hay không, thì cũng không biết nữa.
Đợi đến khi tên Jin đi rồi, trận đòn mới kết thúc, những tên thuộc hạ vô cảm nhìn tôi, rồi lại ngậm ngùi đi ra.
Tôi khẽ lê đến bên chân tường, thu mình vào một góc, cố kiếm một chỗ dựa.
Bỗng nhiên, tiếng nói của bọn canh gác bên ngày vang lên.
"Min Yoongi, không ngờ lại đụng đến con gái Kim Nam Joon."
"Thật xúi quẩy, tại cô ta mà lão tam của chúng ta mới..."
Đoạn sau đó, tôi không nghe rõ nữa, nước mắt từ đâu cứ tuôn ra. Anh vì tôi, mà bị hành hạ, còn tôi, là vì Kim Nam Joon.
Ân oán giữa Jin và Kim Nam Joon ắt hẳn rất sâu sắc, sâu sắc đến nỗi hắn trở nên điên cuồng như vậy...
Trong âm thanh thổn thức, không gian càng trở nên u ám, tường đã bong tróc sơn gần hết, dính những vết đỏ ngổn ngang, mặt đất còn in hằn dấu roi vụt. Và sau mỗi trận đòn, cơ thể tôi lại đau đến mức không chịu được, quần áo đầy vết nham nhở và giằng co, bê bết hơn bao giờ hết.
Tôi lại ngất đi.
-------
"Ba, ba làm gì vậy?"
"Juhee ngoan, không được nói cho mẹ con biết chuyện này nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
"Ngoan quá, ba đi rồi về."
"Papa, ba không chơi với con ạ."
"Papa..."
-------
"Ba, đây là ai?"
"Là một thằng con rơi rớt bị chính bố mẹ nó bỏ rơi."
"Không...không phải chú sao?"
Bép
"A... Ba sao ba đánh con!"
"Không được gọi là chú!"
"Huhu, Juhee ghét ba!"
-------
"Juhee, số tiền trong này đâu rồi?"
"Con...con không biết!"
"Mày còn bao biện cho con mẹ mày, lớn rồi cãi cha đúng không!"
"Ba, con thực sự không biết."
"Im Yi Yeon, cô ra đây cho tôi."
"Gì vậy?"
"Số tiền kia là 100.000₩, tại sao bây giờ còn có 50.000₩!"
"Anh...anh lấy số tiền đó làm gì? Đó là tiền dành cho việc học hành của Juhee mà..."
"Cô còn biện minh, cô lấy số tiền đó rồi đúng không."
"Rõ là anh nướng hết chúng vào cờ bạc, nếu em không lấy, thì con chúng ta biết sống sao!"
Bép
"Tôi biết ngay, loại phụ nữ đê tiện."
"Ba, sao ba lại đánh mẹ."
"Cút ra."
"Ba!"
-------
"Kim Juhee, có muốn làm mẹ vui không?"
"Ba tính làm gì, chính ba làm mẹ buồn."
"Đi theo ta, ta sẽ chỉ con một cách."
...
"Ba, đây là đâu?"
*Khụ khụ
"Anh em, con bé này thì sao nhỉ?"
"Được đó Joon, mày kiếm ở đâu ra đấy?"
"Cốt nhục của tao."
"***, mày tính bán con mày đi à?"
"Chứ sao."
"Độc ác quá, nhưng con bé này mà bán đi được cả khối gia tài đấy."
"Ba, các chú nói gì vậy? Ba định bán con?"
"Đúng."
"Tại sao ông có thể làm như vậy, ông còn lương tâm không?"
"Im mồm, tao là bố mày, bao giờ đến lượt mày cãi tao."
"Ông không phải là bố tôi, tôi ghét ông, tôi hận ông."
"Im mồm đi con chó. Mày với mẹ mày không khác gì nhau!"
"Joon, con gái ông khó tính quá đi~"
"Đừng đến đây."
"Này, trông thế này chắc nội tạng tốt lắm đấy, bán đi còn lãi hơn."
"Tùy mày, miễn là có tiền."
-------
"Nhìn cậu ta kìa, bố cậu ta ăn chơi cờ bạc, thậm chí còn định bán con gái của mình đi!"
"Mẹ tao bảo đừng có đến gần cậu ta, không là bị mổ ra bán nội tạng đó!"
"Đúng là đồ độc ác!"
...
"Chào cậu!"
"Ừ."
"Tớ là Jeon Jung Kook, còn cậu?"
"Kim... Im Juhee!"
"Juhee, rất vui được làm quen, chúng ta làm bạn nhé!"
"Cậu thực sự muốn làm bạn với tớ ư, cậu không sợ bố tớ à?"
"Sao phải sợ? Cậu dễ thương thế này cơ mà."
-------
Tôi chợt tỉnh giấc, trước mặt vẫn là căn phòng tối len lỏi chút ánh sáng.
"Cậu dễ thương thế này cơ mà."
Bỗng chốc, khoé mặt tôi cay cay, tôi nhớ tới cậu, nhớ tới khoảng thời gian tôi muốn quên đi nhất, cậu là người duy nhất đến bên tôi, nhớ tới nụ cười thỏ một nắng của cậu.
Vậy mà lúc gặp lại, tôi lại chạnh lòng chỉ vì một nói quan tâm của cậu...
Từ lúc tôi có nhận thức, bố tôi đã chơi cờ bạc, cá độ đến nghiện, lúc đó tôi còn nhỏ, mẹ vì lo cho tôi khóc sưng nước mắt, một mình làm 3 việc, cô thể gầy gò ốm yếu, lại luôn phải giấu ông những khoản tiền lớn để sau này lo cho tôi. Bố tôi ngày càng sa sút, có lần ông thua cá độ, về đánh đập mẹ tôi, mẹ chỉ ngồi khóc nhìn ông mang tiền ra đi.
Tôi giận ông, nhưng ông vẫn là bố tôi, vì vậy trong tư tưởng tôi vẫn còn sự kính trọng dành cho bố. Cho đến một ngày...
Tôi vẫn luôn lo lắng cho mẹ, nên nghe ông ta nói có thể làm mẹ vui, tôi đã bỏ hết những suy nghĩ xấu về ông trước đó, vội vàng đi theo.
Cuối cùng, ông đưa tôi cho bọn buôn người, và cả lũ bạn nội tạng, lúc đó, một viên cảnh sát vốn theo dõi chúng từ lâu, sau đó đã hốt trọn ổ, trong đó tất nhiên có bố tôi.
Viên cảnh sát ấy, tên là Park Jaejong.
Sau đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, tin tức về việc bán chính đứa con gái ruột lan rộng ra cả nước, thêm sự xa lánh của bạn bè, tôi sinh trầm cảm lúc nào không hay.
Jeon Jung Kook, là người đầu tiên phát hiện ra tôi dùng thuốc ngủ, cậu không báo cáo, nhưng một mực ngăn cản tôi, hôm đấy, chúng tôi đến một khu vui chơi, cậu chỉ cho tôi những vì sao phía trên, lần đầu tiên, tạp niệm bấy lâu bỗng biến mất, khoảnh khắc đó yên bình hơn bao giờ hết.
Jung Kook thích nghe nhạc IU, sau đó, tôi có tìm hiểu về nền âm nhạc nước nhà, nhưng nó quá mức đẹp đẽ rồi, tôi không chịu được.
Sau đó, Jung Kook cho tôi nghe list nhạc của cậu, trong đó có bài debut của Agust D.
Tất nhiên là tôi thực sự bị cuốn hút bởi bài hát của anh, từ đó, tôi trở thành fan hâm mộ của anh.
Luôn có một sự liên kết ngầm giữa chúng tôi. Anh là thuộc hạ của Jin, Jin có mối thù sâu sắc với Kim Nam Joon, còn Kim Nam Joon...là bố tôi!
-------
Ngày qua ngày, cũng đến một lúc, tôi được ra khỏi căn phòng kia.
Bọn thuộc hạ kéo tôi đến một căn phòng, vừa bước vào, tôi thấy anh bị ép quỳ sẵn ở đấy, còn Jin ngồi đối diện.
"Kim Juhee, mày có biết lúc tao nhìn thấy mày, tao liên tưởng luôn đến thằng cha mày không?"
Hắn đưa bàn tay to lớn siết chặt cổ tôi, ép sát vào tường, cảm giác thật ngột ngạt và khó chịu, tôi hết sức vùng vẫy, tìm cách trốn ra khỏi đó. Tâm trí không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ.
"Tôi không phải con gái Kim Nam Joon!"
"Hừ." Hắn siết chặt tay hơn. "Mày thật ngoan cố."
"Tôi không có người cha như hắn, tôi không có cha!"
Tôi dùng hết sức hét vào mặt hắn, hắn đanh mặt lại, sau đó thả tôi ra, miệng cười khẩy.
"Ồ, cô rất hận Kim Nam Joon đúng không?"
Hắn chăm chú nhìn tôi, rồi bật cười.
"Quả nhiên, có muốn cùng tôi giải quyết hắn không?"
"Hả?"-Tôi bất ngờ và chợt sửng sốt.
"Hợp tác với tôi, chúng ta có chung kẻ thù, cùng nhau bắt hắn lại, án 6 năm tù là quá ít với hắn."
"Cô cũng thấy vậy, đúng chứ? Tại sao hắn gây ra cho mẹ cô bao nhiêu thương tổn như vậy, hắn chỉ phải ở tù 6 năm, nhưng mẹ cô bị hành hạ đến mức suýt hoá điên, người gầy trơ xương vì hắn, cô thấy có đáng không?"
Những lời hắn nói, xuyên trúng tim đen của tôi, ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi dao động, và dường như càng nghĩ đến Kim Nam Joon, tôi lại càng muốn trả thù hắn.
"Im Juhee, tỉnh táo lên!"
Tiếng quát của anh khiến tôi giật mình, ngay lập tức, hai tên thuộc giơ súng chĩa thẳng vào đầu anh.
"Cúi xuống!"
Tôi chưa kịp hoàn hồn, cơ thể tự động làm theo lời anh. Bọn Jin cũng cảm thấy có vấn đề, quả nhiên, tiếng súng từ ngoài vào, nổ tung trời đất. Khung cảnh rối loạn, anh nhanh chóng thoát ra khỏi hai tên kia, chạy đến chỗ tôi.
Pằng
Là Jin, hắn đã bắn trúng vai anh, tôi kinh hãi nhìn hắn, tuy nhiên, chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo tôi đi.
"Chết tiệt."
Chúng tôi nhảy qua cửa sổ phía sau toà nhà, đã có sẵn cảnh sát viện trợ ở đấy.
Tên Jin tất nhiên không phải hạng vừa, hắn nhanh chóng dùng lối thoát bí mật, lặn mất tăm. Trước khi đi còn bắn làm trọng thương 3 người cảnh sát.
-------
Đầu óc ong ong, tôi dần tỉnh giấc, xác định bản thân đang ở trong bệnh viện, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh cảnh sát lập tức báo cho bác sỹ. Các bác sỹ làm kiểm tra nhanh chóng, sau khi xác nhận tôi đã ổn, họ căn dặn tôi một số thứ rồi mới ra ngoài.
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rả rích, tôi im lặng ngắm nhìn cơn mưa, những vết tích từ trận đòn roi vẫn còn đó, nhưng đã dịu đi phần nào cơn đau, bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ đã được thay thế cho bộ quần áo dính đầy máu của tôi.
Tôi lại an toàn thoát khỏi hắn!
-------
A, dạo này Wattpad của tôi có vấn đề, wifi 4 vạch mà vẫn không load nổi, nên bao giờ vào được tôi mới tranh thủ viết chap mới cho mọi người. Chứ tôi không có bỏ bê truyện đâu hic hic T.T
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com