Chap 18
Tôi trở về phòng, trong lòng thấp thỏm không yên, tim tôi đập rất mạnh, cảm giác bất an bao trùm lên tâm trí. Tôi cảm thấy căng thẳng dù không biết lý do là gì.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm tôi giật nảy mình, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa, là Yoongi. Gương mặt anh có thoáng nét đượm buồn.
"Yoongi."
Tôi không dám gọi lớn.
"Ừ."
Anh đi về phía chiếc bàn nhỏ, lấy ra từ ngăn kéo một hộp giấy.
Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì anh rút một tờ giấy ra, lau lên trán tôi.
"Anh..."
Lúc này, tôi mới nhận ra trán mình ướt đẫm mồ hôi.
"Đừng cử động."
Giọng nói của anh hôm nay... rất nhẹ nhàng, trầm ấm, là giọng nói khiến người ta nghe một lần sẽ muốn nghe thêm nhiều lần.
"Juhee, em có hối hận vì hôm đó đã cho tôi vào nhà không?"
Tôi lắc đầu lia lịa, anh nhìn tôi hồi lâu, rồi chợt xoa đầu tôi.
Căn phòng im lặng được một lúc, tôi mới dè dặt lên tiếng.
"Anh có biết...tại sao không?"
"Tại sao nào?"
"Em..."
"Hửm?"
"Min Yoongi, em yêu anh!"
Tôi bất chấp hết tất cả, chạy tới ôm chầm lấy anh.
Anh bất động một hồi, lúc sau, anh mới gỡ tay tôi ra.
"Chúng ta không thể."
"Tại sao?"
Anh lắc đầu, tay lại xoa xoa cái đầu ướt của tôi.
"Juhee à, có những chuyện, em không nên hiểu, hãy cứ nghe theo lời anh nói, được không?"
"Tình cảm của em, không phải tức thời, cũng không phải là thứ tình cảm trẻ con, em yêu anh, lúc anh cau mày, khi anh mặc váy, khi anh toan tính, em yêu tất cả những hình ảnh đấy của anh, em không quan tâm, dù anh là lão tam hay lão đại, em chỉ biết, em yêu Min Yoongi!"
Yoongi thở dài.
"Được, em nói em yêu anh, đúng không? Vậy em có biết, tại sao Jimin lại trở nên như ngày hôm nay không?"
"Em..."
"Park lão gia tử đã chết rồi."
"..."
Tôi muốn nói, nhưng như có cục đá đè nặng vào dây thanh quản, không thể cất tiếng. Park... Park lão...
Tôi không thể ngưng được hàng nước đang tuôn ra, bất giác, cơ thể tôi run bần bật, tôi như lạc vào khoảng không gian vô định, tối tăm. Khi tầm nhìn nhoè đi cũng là lúc những ký ức về ông Park ùa về. Tầng tầng lớp lớp như ở ngay trước mắt, từ lúc về Park gia đến giờ, ông đã yêu thương tôi nhường nào, ông dung túng cho tôi, chiều chuộng, yêu thương tôi. Chu cấp cho tôi cuộc sống tốt nhất. Dù tôi vẫn luôn không thừa nhận Park gia, tôi luôn phủ định sự cố gắng của họ, luôn luôn như thế!
Tôi rúc đầu vào người anh, khóc đến bao giờ không hết, đến mức tôi thiếp đi lúc nào không hết. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng trải dài, nhìn xung quanh không thấy ai, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan ra khắp người tôi. Tôi bừng tỉnh!
"A!"
*****
Trong lễ tang của Park lão, người người đến thương tiếc cho ông, mưa rơi trĩu nặng khiến lòng người thêm bi sầu. Ông đi thật nhanh quá, nhanh đến mức chính bản thân tôi vẫn còn cảm giác như mới hôm nào, vẫn còn ngồi ăn với ông.
Tôi chạy ra một góc khuất, tôi muốn được bình yên, dù chỉ một chút, cảm giác chua xót, đắng cay như từng cơn sóng cuộn trào, chỉ đợi xô vào bờ.
Từ đằng xa, tôi bỗng thấy một bóng hình quen thuộc.
Tôi vô thức ấn nấp, muốn chạy thật xa nhưng lại tò mò theo dõi hắn.
Là Jin, hắn đang nhìn về phía ngôi mộ của Park lão, khuôn mặt hắn lấm lem, tôi cũng không rõ nữa, hình như tôi thấy hắn khóc.
Khi đoàn người đã đi hết, trời đã tạnh, tôi vẫn thấy hắn ở đấy, hắn không đến bắt người, dáng vẻ đùng đùng sát khí của hắn giờ đây trông thật bi ai.
Hắn quỳ xuống ngôi mộ của Park lão, bó hoa trên tay từ từ đưa xuống, tôi câm lặng không nói nên lời, có điều gì mà trước đây tôi chưa từng biết?
Jin đuổi hết thuộc hạ đi, còn lại mình mình, hắn rót đầy ly rượu, uống cạn một hơi, từ trong đáy mắt hắn chạy ra hai hàng nước mắt. Trước khi để mọi người kịp trông thấy, hắn gục xuống, dùng cánh tay to lớn che đi khuôn mặt mình. Juhee chứng kiến từ xa như chết lặng, dường như cô đã thấy một khía cạnh khác của Jin.
Vô thức, Juhee tiến đến bên Jin... Không hiểu sao, cô thấy hắn không tệ, ít nhất là trong lúc này.
Jimin từ đâu xuất hiện, vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng.
"Về nhà!"
Juhee gỡ tay Jimin, lúc này, bản thân cô lí trí hơn bao giờ hết.
"Mọi người giấu em chuyện gì?"
Câu hỏi khiến Jimin chột dạ, nhưng anh nhất quyết không trả lời.
"Em đừng ương bướng nữa, nghe lời anh, với tất cả những gì hắn gây ra cho em, bây giờ em lại đi thương xót hắn ta à?"
"Dừng lại đi, đừng giấu em nữa!"
"Anh..."
Tôi đẩy tay Jimin, tiếng động khiến Jin phát giác ra chúng tôi.
Tôi giật mình, cảm giác sợ hãi vừa dấy lên lại bị áp chế, đối với kẻ này, tại sao tôi lại không thấy sợ hắn, tại sao...? Vào giờ phút này, tôi lại chần chừ?
Jimin toan ôm lấy tôi, nhưng Jin nhanh hơn anh một bước, hắn lao nhanh đến trước mặt tôi, thấy vậy, Jimin liền rút súng ra, kéo tôi ra đằng sau.
"Chạy mau!"
Nhưng dường như, Jin không có ý định động thủ với tôi...
Hắn chỉ nhìn tôi, rồi quay mặt đi mất, đến cả Jimin cũng phải đứng hình mất một lúc rồi nhanh chóng đưa tôi rời khỏi càng nhanh càng tốt.
"Anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em!"
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com