Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tiếng động nhỏ không qua được thính giác nhạy bén của anh. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, "cạch" một tiếng khiến tôi giật mình.

"Có... Có chuyện gì vậy?"-Tôi thắc mắc.

"Tôi phải hỏi em mới đúng chứ?"

"Ah..." Tôi giơ chiếc điện thoại yêu quý lên, cười lấy lệ. "Điện thoại rơi ý mà!"

Tận mắt thấy anh đi ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại đến chuyện từ bây giờ được sống cùng anh, tôi lại thấy có chút kích thích.

Là được sống cùng Agust D đó, là Agust D!!!!

Thế nhưng khuôn mặt của Jin tự nhiên lại lướt qua tôi.

Cái gã Jin này, rõ là vô cùng đẹp trai, vậy mà lại đi làm cái nghề nguy hiểm này, đáng tiếc đáng tiếc, chẹp chẹp.

Chẳng phải anh cũng như vậy sao? Nghĩ đến đây, tôi mở bài hát mới nhất của Agust D ra nghe, tuy là bài mới nhất nhưng nó đã ra cách đây hơn 3 tháng rồi... Sao anh lại lười làm nhạc thế cơ chứ.

Cạch

Lại là tiếng động này, thật làm cho tôi khiếp hồn khiếp vía...

Anh lại bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh như vậy nhưng sát khi đã giảm bớt.

"Em chưa ngủ?"

Đù má, anh ấy gọi tôi là "em" kìa, không phải "cô", là "em" đấy, là "em"!!!!!

"Ch...chưa! Không ngủ được!"-Tôi bối rối, lắp ba lắp bắp.

"Tôi cũng vậy."-Anh thở dài, ngồi xuống cạnh giường. Tôi thấy vậy vô thức lại gần.

Trời đất quỷ thần, tôi là loại con gì chứ không phải con gái, người ta gặp cảnh này e ngại lùi ra xa, còn cái phản ứng chết tiệt này của tôi, tại sao chứ, thật muốn tìm cái hố để mà nhảy xuống.

Anh thấy tôi như vậy cũng không có chút kỳ lạ nào, hic hic, chẳng nhẽ anh thực sự không coi tôi là con gái, hay anh thuộc dạng nonsexuality hoặc homosexuality? Không phải chứ, nam thần lòng tôi 💔

"Em sao vậy?"-Anh nhíu mày.

"Không, không có, tôi...chỉ là vẫn sợ..."

"Sợ tên Jin đó ah."-Anh nói như một điều hiển nhiên.

Tôi sững người, anh như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, quả thật, tôi rất, rất sợ tên đấy, cái ánh mắt của hắn như xuyên qua tâm trí tôi, bóp nghẹt sự can đảm của tôi.

Anh bất chợt thở phào, nhưng trong đấy lại có cảm giác nhẹ nhõm, anh vô thức xoa đầu tôi, khiến má tôi phớt chút ánh hồng.

"Em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em!"-Giọng nói trầm ấm của anh, bỗng chốc khiến tôi có cảm giác an toàn.

Tôi ngây người một lúc, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Rõ ràng anh bảo anh không có nhã hứng nhúng sâu vào chuyện người khá..."-Lúc này thì tôi gần như đã hiểu, lý do đằng sau sự việc anh tự nhiên đến nhà tôi, tự nhiên đề nghị ở lại, tự nhiên đối tốt với tôi.

Bọn Jin kia, chắc chắn sẽ không để ý đến chỗ này nữa, vì vậy nhà tôi là nơi an toàn cho anh ẩn náu, đối tốt với tôi chỉ vì tôi là chủ nhà, có thể làm lá chắn cho anh bất cứ lúc nào, nhưng tại sao, tại sao lại là tôi?

Một mớ hỗn loạn trong đầu tôi, khiến tôi đơ ra một lúc, khi vẫn còn mải chìm đắm trong suy nghĩ, giọng nói ấy lại khiến tôi giật mình.

"Chọn em vì em với lão đại đã gặp nhau."

"Tôi!!!"-Tôi tự chỉ tay vào mặt mình, không tin vào những gì anh nói, what, cái tên Jin ấy tôi nhìn là sợ chết khiếp, khuôn mặt của tên đó tôi đã khắc ghi trong tiềm thức, làm sao có thể quen biết trước đây.

"Ở quán cà phê Seokhyung, khi đấy em đi vào nhầm quán!"

Tôi "ah" một tiếng, rồi lại ngạc nhiên.

"Anh...anh rõ ràng biết tôi không tìm được quán, nhưng lại không giữ tôi lại."-Tôi nhíu chặt lông mày, cố hết sức đem cái nhìn giận dữ chiếu thẳng vào ánh mắt kia, nhưng anh vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng.

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, là bài "Seesaw", bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cũng nhờ nó mà tôi trở thành fan của anh.

"Alo, ai vậy?"

"Chào chị, bên em là công ty môi giới bất động sản..."

Cái đệch, bà mày đang điên...

Tôi cúp luôn máy, vứt chiếc điện thoại sang một bên. Haizz, sao một người sáng tác ra bài hát hay như Seesaw lại nham hiểm và lạnh lùng như thế chứ.

Chờ đã...

Seesaw?

["Quán cà phê Seesaw, thời gian và địa chỉ chi tiết tôi sẽ gửi!"]

["Xin chào quý khách đã đến với quán cà phê Euphoria."]

Từ từ, rõ ràng quán anh hẹn tôi là Seesaw cơ mà, sao anh lại đứng đợi tôi ở Euphoria?

"Tại sao, rõ ràng quán chúng ta hẹn là Seesaw, mà anh lại đứng ở Euphoria?"-Tôi vẫn chưa hết sững sờ, khoé mắt lúc nãy còn hơi giật giật nay là mở to hết sức chờ câu trả lời của anh.

"Lão đại ở gần đấy, muốn tôi gọi cô cũng không được, tôi đành sang quán khác đợi cô."

"Oh..... Ra vậy, lão đại của các anh đúng là quá đáng sợ rồi!"

"Gã là một con chó thối!"

"Gì cơ?"

"Không có gì, cô đi ngủ đi, tôi đi ngủ bây giờ đây!"

Tôi vẫn còn lăn lộn trên giường, nghĩ lại câu nói của anh, anh với tên Jin kia có ẩn tình gì chăng, nhưng mà cái biệt danh này..."con chó thối" quả thật dễ thương a~

-------

Sáng hôm sau, tôi lê lết xuống giường, dùng hết sức ném cái xác nặng nề này xuống dưới đất, rồi tự mình kêu đau.

Tôi giống như mọi ngày, ngáp ngắn ngáp dài, bước vào phòng khách, nằm bẹp xuống sofa toan ngủ tiếp, ui, nhưng mà hình như cái ghế hôm nay hơi nhiều vật dụng phía dưới thì phải, đau quá đi.

Thôi xong, tôi quên mất Agust D!!!

Tôi vội vàng bật lên, hiển nhiên thấy được vẻ mặt của anh khó coi đến mức độ nào, lập tức tỉnh cả ngủ, hình tượng của tôi vì thế mà tan thành mây khói, tôi lao như bay về lại phòng, đóng sầm cửa lại.

Trời ơi, cái cơ thể chết tiệt này, cái bộ não chết tiệt này, sao lại quên đi anh chứ!!! Tại sao tại sao!!! Bây giờ ra ngoài đối mặt với anh kiểu gì đây huhu ㅠㅠ.

Tôi chưa kịp suy nghĩ được gì, thì phía bên kia cánh cửa truyền đến một giọng nói.

"Tôi nấu bữa ăn sáng rồi, em ra ăn đi!"

"Tôi... Tôi biết... Tôi biết rồi!!! Đợi tôi chút!"

Tôi nhanh chóng sửa soạn lại cho tử tế, chải lại mái tóc rồi chạy ra phòng ăn, chỉ thấy thức ăn đã được bày ra đĩa, chỉ việc ngồi xuống mà ăn. Con người ham ăn như tôi quả thực không cưỡng lại nổi sức hút này, liền woa lên một tiếng, xuýt xoa cảm thán.

"Ai mà ngờ được, tên xã hội đen chai sì như anh lại nấu ăn giỏi như này?"

"Xã hội đen chai sì"... -_- Anh đang tự hỏi mình có sai lầm khi tin tưởng cô nhóc này không...

"Được rồi, ăn đi, dù sao người ở nhờ cũng là tôi, lại còn liên lụy đến em, coi như bồi thường."

Tôi cảm thấy thích chí vô cùng, chẹp chẹp, thử tưởng tượng idol nấu ăn cho mình, tất nhiên là chuyện đó không thể xảy ra nhưng bây giờ, nó lại đang xảy ra. Ai dà cái cuộc đời đáng yêu này!

"Vậy...có thể bồi thường hằng ngày không!"

Anh khẽ nhíu mày, tôi cũng giật mình theo, sao tôi có thể quên mất, anh là một tên đại ma vương lạnh lùng bí ẩn và nguy hiểm cơ chứ, thôi xong thôi xong, cứ ngỡ vừa thoát được một kiếp nạn, ai dè.

"Được."

Chù đợi, thà là anh nói không được...

Chẹp chẹp, tôi đúng là bị bất ngờ đến mức biến dạng rồi...

"Agust D, ah không, tên anh là gì, cứ gọi là Agust D nghe kỳ kỳ?"

"Min Yoongi."

"Ah ah Min Yoongi, tên tôi là Im Juhee, rất vui được làm quen với anh."

"Ukm."

"..."

Cái tên này, sao mà lạnh lùng quá vậy chứ!!!

"Vậy là anh sẽ ở nhà tôi lánh nạn đúng không?"

Anh hạ đũa xuống, tay chống cằm.

"Có lẽ là vậy, tôi sẽ bí mật xây một lối thông đến hướng khác để lánh nạn khi cần."

"..."

Cảm giác này, như là hầm chống bom đạn vậy...

"Không được."

"Sao?"

"Đây là nhà thuê."

"Có gì bồi thường thì gọi tôi."

"..."

Ok anh có tài...tài làm người khác cứng họng ༎ຶ‿༎ຶ

-------

Tôi đang làm việc thì con bạn thân gọi tới.

"Mày, tuần sau có fan meeting của Jin, mày đi với tao đi."

"..."

Nếu là trước kia, thì tôi đã không do dự mà gật đầu rồi...

"Thế nha, tao có việc, bye~"

Tôi đắn đo, cái con này có thể nghe câu trả lời trước khi cúp máy không, không được rồi, vấn đề ở đây chính là, tôi phải đi gặp lại tên ác ma đấy. Cầu trời phù hộ cho con, lần này con thực sự đã biết Min Yoongi là ai rồi, hắn mà đọc thấu tâm can của con chắc con chết mất huhu.

Tôi mở túi ra, trong đó vẫn còn mấy món đồ tự vệ lần trước tôi mua chưa dùng, nhét một lọ xịt hơi cay vào ống tay áo, tôi mới yên tâm.

Tự nhiên một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi.

Có nên mua băng nịt cổ lại không nhỉ?
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com