Chap 6
Tôi về nhà, lúc đi qua con ngõ nhỏ, cả người bỗng chốc giật giật, cái cảm giác này, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, linh cảm của tôi không bao giờ sai.
Tôi vừa muốn chạy toán loạn về, vừa muốn xem người phía sau. Bất chợt vấp ngã, cũng may cái tay tôi cũng được coi là khoẻ mạnh, vội chống tay xuống, đôi mắt không tự chủ khẽ liếc về phía sau.
Hắn phát hiện tôi phát giác, định trốn đi. Tôi nhanh chóng nhận ra hắn, gọi lớn tiếng.
"Nhân viên Kim Taehyung!"
Quả nhiên, hắn ta càng chạy hăng, tôi cũng lên cơn, chạy theo hắn, lát sau thở hồng hộc.
Tên này làm cái quái gì mà chạy nhanh thế!!!
Tôi chạy luôn về nhà, mặt vẫn rất tức giận.
Kinh hãi hơn! Bữa sáng rõ ràng là rất ngon miệng, tôi ăn xong liền vội đi làm, không kịp chú ý tới nhà bếp.
Cái đống đổ nát sáng nay của anh vẫn còn nằm "gọn gàng" trông bếp.
OH! MY! GOD! Rốt cuộc tôi đang thấy cái quỷ gì đây, cái thớt của tôi bị đập không thương tiếc, bề mặt còn dính vài cọng rau, con dao gần như dán chặt vào tường nhà, đống thức ăn dưới sàn cũng rất kinh khủng, cái lò vi sóng không hiểu sao lại không thể dùng nữa, bên trong vẫn còn ngửi được mùi cá khét, bồn rửa đầy bát đũa, dầu mỡ, kiểm tra thùng rác thấy cả những món ăn bị cháy, và những cái đĩa yêu quý của tôi không thương tiếc bị xé vụn thành từng mảnh.
Tôi thực sự tức giận, cái bàn ăn ngon mắt đó gần như che mắt tôi, chạy thẳng vào phòng, điều đầu tiên tôi thấy càng khiến tôi kinh hãi tột độ.
Chiếc giường thân yêu của tôi bị ném vào một góc. Sàn nhà bị tàn phá đến tàn bạo, lộ ra một lỗ hổng to tướng, phía dưới vẫn có tiếng cưa xẻng và tiếng lạch cạch lạch cạch ༎ຶ‿༎ຶ
Ngu... Ngu thật rồi, cả cuộc đời Im Juhee tôi chưa bao giờ mắc phải sai lầm khủng bố đến như thế, chỉ vì mê trai mà phá tan hoang cửa nhà.
Anh... Rõ ràng là khắc tinh của tôi!!!!
Cái gì mà bảo vệ chứ, ngay lúc này, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội trong lòng tôi, không được rồi, dù cho có liều cả cái mạng già này, tôi cũng phải đuổi anh đi! NGAY! LẬP! TỨC!
Nghĩ đến đây, tôi hùng hổ, chúi đầu xuống cái lỗ kia, ai ngờ đúng lúc anh quay lên.
.
.
.
.
"..." Á khẩu mất 5 giây.
Huhu! Cái khuôn mặt này, quả thực là giết người mà!!! Dù có dính chút bùn đất, nhưng anh vẫn vô cùng đẹp trai, thậm chí còn kéo tôi xuống, khiến tôi chưa kịp trở mình.
"Phụ tôi cho nhanh."
"..."
Không được, lần này tôi phải quyết tâm từ chối, anh nghĩ anh là ai, anh có quyền gì, nghĩ đến đây, tôi thẳng thừng định leo lên.
"Em...thực sự đối xử như vậy với tôi?"
Dù cho giọng nói anh vẫn lạnh lùng như vậy, thế nhưng khi vào tai tôi, nó lại trở thành giọng nói mềm mại có chút dỗi hờn, khiến mặt tôi đỏ hết cả lên.
Đây là lần cuối, sau này sẽ không bị nhan sắc dụ dỗ nữa!!!
Và cuối cùng, tôi cũng giúp anh thật 🙂
Hì hục cả một buổi, cả tôi và anh đều lấm tấm mồ hôi, mặt ai cũng có vài vạch màu nâu đất thâm thâm trông không khác gì mấy anh phụ hồ.
Tôi đã tìm ra tài năng mới của mình: đào đất.
Thực ra, tôi cũng không ngờ, tôi biết tôi khoẻ, nhưng cũng không biết là mình khoẻ đến mức có thể đào đất, tay tôi cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, đến anh cũng mất vài giây kinh ngạc.
Tuy nhiên, đó chỉ là lúc làm việc, sau khi mất mấy tiếng đồng hồ, tay tôi đau đến muốn chết, đỏ ửng lên, vết xước đầy trên lòng bàn tay, thậm chí còn có chút rỉ máu.
Vết thương không lớn lắm, nhưng cũng đủ để tôi xót xa đôi tay của mình, nhìn lại anh, cả người toàn vết xước, lại không chút kêu ca, mặt vẫn lạnh lùng như cũ, khác gì bảo bổn cô nương thân yếu nhu nhược.
"Hôm nay đủ rồi. Tôi đi tắm!"
Tôi không nói gì nhiều chạy vụt vào phòng tắm, quay lại nhìn anh đầy đắc ý, cuối cùng tôi cũng hạ bệ anh.
"Tôi vào trước rồi, còn lâu!"
"..."
Hôm nay tôi phải tắm cho thoả thích, bị cái tên kia hành đến như vậy, lúc tắm cũng thấy xót, đôi tay ngọc ngà này tôi vốn cưng hơn hoa, huhu.
Quả nhiên, hơi nước ấm nóng khiến cho cơ thể tôi giãn ra, dần dễ chịu hơn, một cảm giác khoan khoái xuất hiện tự bao giờ. Bởi thế con gái thích nhất là việc tắm rửa.
Lúc tôi tắm xong, mới phát hiện ra, do chạy vội quá nên không mang quần áo.
-------
Lúc này, anh đã chuyển cái giường về chỗ cũ, che đi cái lỗ kia, sau đó tự sát trùng, thu dọn đồ đạc đem cất vào một góc.
"Agu...Min!"
Anh quay lại, thấy một cái đầu đang thò ra, không tự chủ mà nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
"Tôi...quên quần áo..."
"..."
Anh thở dài, đến bên cái tủ quần áo, chưa kịp mở ra lại nghe giọng nói yếu ớt có phần van xin.
"Anh ra ngoài đi, tôi tự lấy được."
Anh không nói gì, lập tức mất tích không dấu vết. Tôi chạy tới kiểm tra cửa, thấy khoá kỹ mới đi kiếm quần áo mặc vào.
Lúc tôi ra ngoài, thấy anh đang nằm lười xem phim, haizz, thật sự chịu người đàn ông này, đừng nói anh vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua, lại còn nằm thoải mái như vậy, trông thấy mà mắc cười.
"Nhìn gì?"
"Không có gì, chỉ thấy anh có chút... cute!"
"Cute?"-Mặt anh đen ngòm, đường đường là nam nhân khí phách, một tên men lỳ đúng chuẩn, lại bị gọi là "cute"?
Thấy sắc mặt anh không tốt, tôi bất giác lùi lại. Lại quên rồi, hắn chuyên đâm thuê chém mướn, là xã hội đen, làm sao mà cute được.
"Thôi ngưng ngay cái bộ mặt đó, ở đây ai là chủ?"-Cho dù có kiêng dè nhưng tôi vẫn phải cố ra oai, nếu không sau này khó sống.
Lúc này, mây đen từ đâu xuất hiện, bao phủ kín căn phòng. Tôi cũng có chút kinh nghiệm, nên không thấy toát mồ hôi như trước, dù gì tiếp xúc với Jin mà bà đây còn không hề rơi một giọt lệ, dựa vào anh, không xứng.
Nhắc đến Jin, tuần sau phải gặp hắn ta, thật là giết người không dao mà.
"Chuyện gì khó nói?"-Có vẻ như anh đã để ý tới bộ dạng khó hiểu của tôi.
"Ah... Không!"-Tôi chợt lúng túng che đỡ.
Anh ngồi dậy, kéo tôi xuống, chưa kịp để tôi thích nghi, đã phải nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của anh.
"Jin?"-Anh nhíu mày.
"..." Chết tiệt, anh là quỷ à.
"Em còn giấu tôi."-Càng nói, tay anh càng siết mạnh.
"Là... Fan meeting của Jin, bạn tôi rủ đi, không tiện từ chối."
Anh trầm ngâm hồi lâu, gật gù.
"Chú ý biểu cảm, cho em đi."
C...cái gì? Cho tôi đi? Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi mà cần anh quyết định, đến lượt anh quyết định thay tôi lúc nào vậy, dù anh không cho đi tôi vẫn sẽ đánh nát chân anh mà đi!!!
"Em nên nhớ, đây là bổn phận của tôi: bảo.vệ.em!"
Tích tắc... Tích tắc... Tôi á khẩu luôn...
Tên này đúng là quá ác ma rồi ㅠㅠ
Tối nay, tôi thực ngủ không ngon...
Tất nhiên, bây giờ ngủ ngon mới là thần kinh có vấn đề, ngay dưới chỗ mình nằm có một cái lỗ to đùng, cái đống đổ nát kia dọn xong rồi nhưng đống bát đĩa bị vỡ cũng đáng giá hàng trăm ngàn won, còn chưa biết được mình sẽ chết lúc nào, chết có ai hay không, chết như thế nào???
Cuối cùng, tôi xuống bếp, rót một cốc sữa định bụng uống cho dễ ngủ. Ai ngờ lại bắt gặp anh.
"Anh làm gì vậy?"
"Không ngủ được, còn em?"
"Tôi cũng vậy."
Cuối cùng, từ một ly sữa nóng lại biến thành hai tô mỳ ăn liền.
Anh chỉ ăn ít mỳ, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tôi thấy vậy liền ra dáng anh hùng muốn cứu giúp mỹ nhân.
"Cần tôi ăn hộ không?"
"Em ăn được hết?"
"Tất nhiên, đưa đây."
Nói rồi, tôi húp soạt hết luôn hai tô mỳ, ánh mắt anh thoáng tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất.
"Em... Quả thật sống vô tư."
"Haizz, tôi mua bảo hiểm rồi, có chết cũng còn giá trị, nhưng trước khi chết vẫn phải chăm sóc tốt cho bản thân."
"Gia đình em đâu, sao em lại lặn lội một mình ở đây?"
"Nhà tôi ở Gwangju, bố mẹ tôi định hướng cho mấy trường đại học gần nhà, nhưng tôi không thích, lén đăng ký vào đại học Daegu Cyber, ai ngờ đậu luôn."
"Một mình em, chắc chắn sẽ vất vả."
"Đúng vậ..."-Cô khẽ quan sát anh.
"Sao vậy?"
"Hôm nay anh nói nhiều thế, còn hỏi thăm tôi này nọ, vẫn còn ân hận vụ nhà bếp à?"
"Không, bữa sáng nay đã trả đủ rồi."
"Anh...!"
Tôi vốn định mắng một câu ra trò, ai dè lại tình cờ thấy được ánh mắt sâu thẳm của anh, nó chứa đựng một nỗi buồn, một sự cô độc khó giải thích thành lời.
Bất giác, tôi liên tưởng đến hình ảnh của bản thân vào 9 năm trước...
Lúc đấy, tôi chỉ là một học sinh trung học, tuy nhiên lại vì một lý do cá nhân mà bị cả lớp xa lánh, thậm chí có đứa bắt nạt tôi nhưng không ai can thiệp.
Tôi bị trầm cảm suốt khoảng thời gian đó, và rồi một người bạn xuất hiện, trong mắt tôi, cậu ấy như một vị thần. Cậu ấy làm bạn với tôi, bảo vệ tôi. Luôn bảo tôi phải sống vui vẻ này nọ.
Nhưng rồi, chỉ 2 tháng ngắn ngủi, cậu chuyển đi mất. Tôi có hỏi mãi cậu vẫn không chịu đưa ra lý do.
Ngày đấy, tôi khóc như mưa, mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy đến bên cậu, tôi oà khóc. Cậu chỉ biết an ủi tôi.
"Juhee, mình đã bảo cậu phải thật lạc quan và mạnh mẽ cơ mà, rồi chúng mình sẽ gặp lại."
"Mình không chịu, Jeon Jung Kook, cậu đã hứa ở bên mình, mãi mãi bảo vệ mình..."
"Đi thôi con!"
"Vâng..."
Đến tận lúc lên xe, cậu bé ấy vẫn ngoảnh lại.
"Im Juhee, có duyên chắc chắn gặp lại!"
Cảm tưởng đến ngày hôm đó, mắt tôi lại cay cay, sau ngày đó, tôi cũng không để bụng bọn kia vào đầu, dùng sức lực của mình mà đứng vào top 5 của lớp. Khiến ai cũng kinh ngạc.
Anh cũng kinh ngạc... khi thấy mắt tôi đỏ hoe.
"Này... Sao lại khóc?"-Khoé môi anh hơi giật giật. Đây là lần đầu tiên anh thấy tôi khóc.
Tôi dụi nước mắt.
"Không có gì, thấy nhớ một người bạn cũ."
"Con gái các em đúng là khó hiểu."
"..."
"Nhìn tôi làm gì?"
"Mai đi mua đồ cho anh!"
"Hả?"
Thật sự bây giờ tôi mới để ý, anh đang mặc bộ đồ hôm nọ, ngoài bộ này ra, anh chỉ còn chiếc áo oversize trắng cùng cái váy của tôi thôi. Dù sao, tôi cũng không chịu được cảnh anh mặc váy đi đi lại lại trong nhà.
-------
Chiều hôm sau, tôi đi mua đồ cho anh. Thực ra cũng chẳng có gì, tôi ham rẻ, lấy cho anh 5 cái áo phông khuyến mãi cùng 5 cái quần đùi.
Mấy cô bán hàng nhìn tôi rồi ngây người ra, vài người còn thì thầm.
"Ông chồng nào mà thất đức vậy?"
"..."
Chồng chồng cái đầu mấy người, chẳng nhẽ đi mua đồ cho cái tên ở chui nhà mình lại phải mua âu phục, hàng hiệu à!?!
Anh cũng không thấy ngỡ ngàng khi tôi mua đống đồ đó, ít nhất còn phải như vậy chứ, người ta đã có lòng mua cho.
"Mấy cái này, em có chắc là muốn tôi mặc đi kiếm tiền."
"Kiếm tiền? Với tình trạng hiện tại, anh dám?"
"..." Quả nhiên anh cũng không chắc.
"Tôi có thể sáng tác bài hát!"
"Oh..."-Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, ý này hay.
"Nhưng mà, bọn chúng biết tôi là Agust D, sợ rằng không ổn."
"..."
"Anh cứ sáng tác, rồi đem bán bài hát cũng được mà."
"Hmm..."
"Vì đồng tiền."
"Tôi có thể đăng bài hát lên mạng."
"???"
"Bằng tài khoản khác."
"Kiếm được tiền không?"
"..."- Hoá ra đây là thứ em quan tâm...
"Kiếm được, nhưng em phải giúp tôi..."-Anh còn chưa kịp nói hết, vẫn còn đang định cầu xin sự giúp đỡ của cô.
"Thành giao, 80% lợi nhuận"
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com