Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ mặt bất lực của anh, hai tay anh day day trán, bất mãn nhìn tôi.

"Ý gì? Tôi là chủ!"

"Em...em..."

Tôi mang đến cho anh một cái balo màu đen.

"Đây là?"

"Để anh đựng quần áo."

Anh kéo lấy chiếc balo từ tay tôi, kiểm tra một lượt, ánh mắt không dấu nổi vẻ thoả mãn, cái tên này, may cho anh là Agust D, nếu là người khác còn lâu mới được ở nhà tôi.

"Coi như em có tâm."

"Bây giờ anh mới biết, anh nên thấy hổ thẹn dần đi."

"Biết rồi biết rồi, sẽ bảo vệ em thật tốt."

Tôi nhanh chóng đi nấu ăn, từ lúc tôi phát hiện ra phòng bếp đó, tôi không dám để anh nấu thêm bữa nào.

Tự nhiên, tôi nhớ lại cậu nhân viên kia. Rốt cuộc tại sao tên đó lại đi theo tôi? Tên đó làm việc ở quán mà Jin từng đến, chẳng nhẽ là tay sai của gã, nhưng rõ ràng lần trước Jin đến không phát hiện được gì, tại sao gã lại theo dõi tôi...

Hay gã...thích tôi?

Điên rồi, điên rồi, ăn nói hàm hồ, phải tự vả cho mình vài cái, chắc hắn vẫn còn nghi ngờ về vụ lần trước, chắc chắn là vậy.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng "đoàng"!!!

Tôi vội chạy ra ngoài, trước mắt tôi là một nhóm người áo đen, đứng đầu chúng là một tên cao lớn, khuôn mặt đẹp trai không tì vết, khiến tôi ngẩn ra.

"Taehyung?"

Một thuộc hạ nghe thấy tôi gọi thì nhíu mày.

"Sao mày dám gọi tên cúng cơm của lão nhị?"-Nói rồi toan cho tôi một cước, ai ngờ tên Taehyung ngăn lại.

"Lão nhị, anh!"

"Bắt sống về."

"Vâng!"-Bọn áo đen cúi đầu nghiêm chỉnh, rồi hai người hai bên siết chặt tay tôi, tôi vùng vẫy muốn thoát, nhưng lại bị một tên bịt miệng lại. Lúc sau, tâm trí tôi đột nhiên trở nên mơ hồ.

Thuốc gây mê!?!

Thôi xong, tôi đã từng nghe thấy bọn bắt cóc hay dùng cách này, cũng từng nghĩ nếu là mình sẽ nhất định không ngất đi. Nhưng ánh mắt tôi cứ mơ hồ, cả người buông thõng, trời đất chao đảo rồi tối sầm.

"Mang đi."

-------

Tôi thấy mình đang đi trên một vườn hoa cúc trắng, bóng dáng một người đàn ông xa xa xuất hiện, khuôn mặt mờ ảo vô cùng huyền bí. Tôi thấy bản thân cố chạy đến chỗ anh ta, nhưng càng chạy lại thấy máu càng chảy ra, cuối cùng, tôi ngã xuống, còn người đàn ông biến mất, trên tay tôi lại xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn phát ra hào quang sáng chói khiến tôi lan man tỉnh giấc.

Tôi có cảm giác, giấc mơ này rất quen.

Tôi phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng trắng, xung quanh, mọi thứ đều trắng. Từ sâu trong lòng tôi loé lên một chút sợ hãi.

Cánh cửa bật mở, gã Jin bước vào, khuôn mặt vẫn tràn đầy sát khí.

"Tỉnh rồi?"-Gã lịch thiệp hỏi thăm tôi, nhưng lại khiến tôi ghê sợ.

"Anh... Sao anh lại bắt tôi???"

"Em còn hỏi lý do?"

Tôi cắn răng, chẳng nhẽ gã đã biết, nhưng rõ ràng tôi chưa hề nói gì đến anh, gã cũng không tìm được anh trong nhà tôi. Gã còn muốn gì nữa?

Tôi quay lên, bắt gặp ánh mắt vô tình của gã, lần này, tôi không sợ nữa, cứ nhìn chằm chằm hắn.

Bất chợt, gã khẽ nhếch mép. Xua tay ra hiệu bọn đồng bọn đi ra.

"Đúng là người của Kim Nam Joon."

"Kim..."-Nghe tới cái tên này, sắc mặt tôi trở nên khó coi, trong nhà cũng không một ai nhắc về hắn trước mặt tôi.

"Tôi không biết Kim Nam Joon."

"Đừng trốn tránh, bảo bối, em rõ ràng biết Kim Nam Joon."

Từng câu, từng chữ của gã như bóp nghẹt trái tim tôi, Kim Nam Joon! Hắn chính là điều tối kỵ của cuộc đời tôi, là người tôi muốn quên đi nhất.

"Sao vậy, em nhớ ra rồi à?"-Giọng gã có lẫn ý khinh thường, nụ cười cũng trở nên mất nhân đạo. Gã nhìn cả người tôi run rẩy thì không khỏi thích thú.

Tôi cố dặn mình không khóc, nhưng khoé mắt cứ cay cay, nồng nồng.

Gã lấy ra một tập hồ sơ, đưa ra trước mặt tôi, đọc một cách chậm rãi.

"Chà, Kim Juhee, à không, bây giờ là Im Juhee. Dù em có đổi tên thay họ thì chuyện tôi tìm được em cũng là điều sớm muộn thôi."

Tôi nắm chặt drap giường, vẻ mặt thoáng chút thẫn thờ, nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.

Gã giơ cánh tay lên, khẽ tiến về phía tôi, tôi gạt tay hắn ra, lùi ra xa hắn, người vẫn run run, chẳng mấy chốc đã ướt nhoè đôi mắt.

"Anh... Rốt cuộc tại sao lại điều tra tôi."

Gã ngồi xuống, chẹp chẹp vài giây, ánh mắt chứa đựng điều gì xa xăm.

"Tôi đã nói với em rồi, giao Min Yoongi ra, em lại không chịu, ai ngờ em còn là người của Kim Nam Joon, trách ai được!"

Vậy ra, từ hồi gã đến nhà tôi, gã đã nghi ngờ, thậm chí cho người điều tra thân phận của tôi, còn điều tra được...

"Tại... Tại sao, anh biết là Min Yoongi ở trong đấy, nhưng anh lại không bắt?"

Gã hừ nhẹ, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Mèo vờn chuột không phải sẽ vui hơn sao, cũng nhờ hắn, mà tôi mới phát hiện ra em~"

"Ý anh là gì!"

"Không hiểu rõ sao, xem ra là không biết thật rồi."

"..."

"Kim Nam Joon là kẻ địch của tôi, em là người của hắn, không chăm sóc em là tôi thất trách rồi."

"Anh..."-Cụm từ chăm sóc được gã kéo dài ra, gã muốn làm gì tôi?

Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại tôi với nỗi cô đơn thầm kín.

Tôi lục đi lục lại cũng không thấy điện thoại đâu, chắc chắn bọn chúng đã lấy mất, tôi vội cởi áo khoác, rạch ra một đường, bên trong là một chiếc điện thoại giấu kín.

Ngày trước, hồi tôi còn lo sợ bị giết, tôi đã mua thêm 2 chiếc điện thoại phòng khi khẩn cấp, nhét vào hai chiếc áo khoác tôi hay mặc nhất.

Tôi mơ hồ không biết gọi cho ai, gọi cho cảnh sát ư, không được, tên xe buýt lần trước vào đồn rồi cũng dễ dàng thả ra, chứng tỏ gã có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát. Tôi lại không biết số anh.

Anh ư? Lúc nãy anh đã ở đâu, tại sao anh lại không có mặt ở đấy, theo lý thì anh phải bị bắt đi đầu tiên chứ? Chẳng nhẽ anh đã thoát được?

Tôi quyết định gọi cho một người.

"Im Juhee!"

"Anh, cứu em."

"Chuyện gì đã xảy ra, em đang ở đâu?"

"Em bị bắt cóc."

"Đừng sợ, gửi địa chỉ cho anh hai, anh hai đến luôn."

"Anh hai, em sợ lắm, gã biết Kim Nam Joon, gã rất nguy hiểm, gã tên là Jin!"

"Jin? Thằng khốn, đợi anh!"

Sau khi cúp máy, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào.

Nghĩ đến chuyện gã biết Kim Nam Joon, tôi lại thấy ghê tởm.

Kim Nam Joon, chính là khơi nguồn cho mọi rắc rối ở trường xảy ra với tôi, là cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời tôi.

Tại sao? Tại sao Jin lại biết gã, tại sao chứ?

Lúc này, tôi chợt nhận ra, đã 2 tiếng trôi qua, cả căn phòng bao quanh tôi đều là màu trắng, nó có đẹp không? Không, hoàn toàn không. Trái lại, nó mang lại cho tôi một áp lực vô hình, khiến tôi thấy sợ hãi, thấy vô vọng.

Tôi chỉ mong chờ vào anh hai tôi...

-------

Một đêm trôi qua, tôi không thể nào ngủ ngon lành, mắt tôi cứ mở thao láo, thi thoảng khẽ liếc về phía màn hình.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn. Tôi vừa có chút hy vọng, lại vừa có chút sợ hãi.

Cánh cửa mở ra, mang theo cả hy vọng lẫn nỗi sợ của tôi.

Gã bước vào, tôi hụt hẫng, nhận ra người đằng sau gã, ánh mắt tôi không dấu nổi sự vui mừng.

Gã cau có nhìn tôi, hận không thể ép tôi chết, bất đắc dĩ mở miệng.

"Nể tình cậu một lần duy nhất, sau này bảo cô ta đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Cậu trai kia chỉ gật đầu, tôi vui sướng chạy về phía cậu ta.

"Anh hai!"

Anh hai tôi mỉm cười, đã mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Chưa kịp để tôi nói rồi, hai vội kéo tôi đi.

Đến nơi an toàn, hai mới quay sang phẫn nôn nhìn tôi.

"Im Juhee, sao em lại quen với hắn ta."

"Em...em..."

Hai thấy vẻ sợ hãi của tôi thì ngưng hỏi, xoa đầu an ủi tôi.

"Đừng sợ, anh mua cho em cái bánh mỳ, ăn đi không đói!"

"Anh hai, em rất sợ."

"Tuy lần này anh hai cứu được em, nhưng tuyệt đối không có lần hai, em tuyệt đối không được dính dáng đến hạng người này nghe chưa?"

"Em biết rồi, Park đại nhân bớt giận!"

Anh hai nhìn tôi đầy vẻ lo lắng.

Anh đều là vì muốn tốt cho em-em gái nhỏ, Park Jimin có thể bảo vệ em, nhưng Jin không nể mặt lần thứ hai.

Tôi cứ thế ăn hết ổ bánh mỳ trong tay rồi dựa vào anh hai mà ngủ.

-------

Lúc tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng khách sạn.

"Tỉnh rồi à?"-Đó là tiếng của anh hai tôi, cơn ác mộng đã chấm dứt.

"Vâng."

Park Jimin lo lắng nhìn tôi, anh hận không thể bảo vệ đứa em gái này đến cuối cùng, chỉ ước mong tên Jin chưa từng quen biết với em gái anh.

"Em, rốt cuộc có chịu về Gwangju không, ở đây nguy hiểm như thế, về đấy anh hai sẽ bảo vệ em tốt hơn."

"Em vẫn lưu luyến thành phố này..."

"Ba và mẹ đều rất lo lắng cho em, còn về chuyện...đổi họ, em đã nghĩ kỹ chưa?"

"Anh, em muốn để họ này!"

"Được rồi, anh tôn trọng ý kiến của em, Park gia luôn chào đón em."

"Cám ơn anh hai."

"Không có gì, mà nhà em ở đâu, tí nữa hai anh em mình về."

"Anh...định ở lại đây?"

"Anh bàn với bố mẹ rồi, hai người họ đều đồng ý."

"Nhưng..."

"Nhưng sao?"-Ánh mắt anh nghiêm nghị, khiến anh thêm phần đáng sợ, nhất thời khiến tôi bối rối.

"Em có chuyện giấu anh?"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com