Epilogue: After High School - D-DAY, nhưng em vẫn là nhà
Bạn giờ là sinh viên năm ba ngành truyền thông, thực tập tại một đài radio.
Cuộc sống bận rộn, nhưng không bao giờ thiếu một điều —
tin nhắn mỗi sáng từ Yoongi.
Dù anh đang ở tour diễn solo D-DAY, dù múi giờ khác nhau, dù lịch trình dày như sổ gọi bài, bạn chưa từng cảm thấy bị bỏ lại.
Tin nhắn sáng nay:
Min Yoongi:
"Hôm nay có cà phê chưa?
Anh pha một ly nhưng nhớ em nhiều hơn uống."
Bạn đọc rồi cười, vùi mặt vào gối. Cái gối đó, có áo hoodie của Yoongi.
Hôm đó, bạn nhận được một thư mời đặc biệt từ BigHit:
"Concert D-DAY tại Seoul – vé hậu trường riêng"
Bạn đứng bên hông sân khấu, tim đập như ngày đầu tiên nhìn thấy Yoongi qua ô cửa lớp.
Anh bước xuống, mồ hôi đầy trán, mắt long lanh vì đèn sân khấu.
Nhưng khi thấy bạn – ánh mắt đó... dịu lại.
Yoongi không nói gì. Chỉ đưa tay ra, nắm tay bạn kéo vào lòng.
— Nhớ em như điên.
— Em cũng vậy.
— Anh đã nói em là every day của anh rồi đúng không?
Bạn gật đầu, cười.
Anh áp trán vào trán bạn.
— Mỗi lần đứng trên sân khấu, anh luôn thấy hình ảnh của em lúc ngồi trước mặt anh, bàn thứ hai dãy cửa sổ.
— Hồi đó em không thèm nhìn anh luôn.
— Nhưng lại khiến anh muốn nhìn cả đời.
Bạn ngẩng đầu, thì thầm:
— Anh từng nói "Chiếc Băng Ghế Cuối là nơi em gặp anh"...
— Còn bây giờ? — anh hỏi khẽ.
Bạn cười:
— Là sân khấu. Là ký túc xá. Là bất kỳ đâu có anh.
— Là nhà.
Yoongi ôm bạn chặt hơn, như thể lần đầu yêu lại,
và như thể... chẳng có gì thay đổi, ngoài việc tim bạn giờ đã hòa chung nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com