Chap 8: Mẹ anh bảo... em giống như mùa xuân của Yoongi.
Bạn theo lịch trình về Daegu cùng Yoongi. Không có staff, không lịch diễn.
Chỉ là... anh muốn dắt bạn về nhà lần nữa.
Yoongi lái xe chậm qua từng con đường nhỏ. Trời se lạnh. Mùi xuân còn lẩn khuất trong gió.
Bạn quay sang anh, mỉm cười:
— Lần đầu em tới nhà anh là Valentine, nhớ không?
Yoongi liếc nhìn, cười nhỏ:
— Nhớ. Hôm đó em run quá, làm rơi cả bánh socola.
— Vì mẹ anh cứ nhìn em kiểu...
— "Aigoo, con bé nhỏ xíu vậy sao mà bắt trái tim thằng Yoongi nhà này chạy loạn hết cả lên vậy nè?"
Bạn bật cười, còn Yoongi thì... đỏ tai, như mọi lần bị bạn chọc.
Anh quay sang nói nhỏ:
— Em biết không... mẹ anh vẫn giữ cái hộp quà Valentine hôm đó đó.
— Hả?
— Ừ. Kêu là "để lỡ sau này cưới, còn kể lại với cháu nội."
Khi đến nơi, mẹ Yoongi mở cửa.
Bà vẫn hiền như lần đầu bạn gặp, chỉ khác là... ôm bạn một cái thật chặt ngay khi thấy bạn bước vào.
— Cảm ơn con...
— Vì đã không rời tay nó.
Bạn muốn khóc.
Chiều hôm đó, bạn và mẹ Yoongi nấu ăn, còn Yoongi thì... lén chụp ảnh hai người rồi up story:
📸 "Hai người phụ nữ anh yêu nhất đang tranh nhau bày đồ ăn, anh không có chỗ chen vô 😭💘"
💌 Ghi chú trong nhật ký Ami:
Lúc ăn xong, mẹ anh bảo:
"Yoongi vốn ít nói, ít thể hiện. Nhưng từ khi có con, nó hay hát vu vơ.
Mẹ nghĩ... con là bài hát hay nhất mà nó từng giữ trong tim."
Và em biết... mình sẽ không rời khỏi nơi ấy – nơi có gia đình, nơi có Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com