Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu lừa dối em?

Một ngày trời mưa tầm tã, trên tay nó là đứa bé vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Gã đi mần từ sớm giờ này cũng chưa thấy đâu, trong khi Thạc Trân đã trở về từ lúc nào thì Doãn Khởi cứ làm nó lo lắng mãi. Đứa nhỏ ngủ say trên đôi tay mẹ, nó không dám bỏ đi vì chẳng nỡ để con ở một mình. Lòng lo cho gã, thân thì chăm con, mọi khó khăn cứ dồn nén thật chặt, dù sao thì cũng không dám khóc, chỉ sợ đứa nhỏ thút thít theo



Một khoảng sau khi trời dần dần tạnh, Doãn Khởi trở về cùng một cô gái xinh xinh, trông cô ta giống như một tiểu thư đài các, sắc khí phải nói là đẹp đẽ hơn người. Mái tóc dài nó làm nó ganh tị vô cùng, họ trở về dùng nhau với thân người ướt sũng, thân cô ta khoác lên một bộ đồ Âu trông sang chảnh khác xa với nó, bà ba áo dài cứ kín cổng cao tường. Gã dìu dắt cô bước vào ngôi biệt phủ, ai nấy đều vui vẻ khi đón chào người khách quý, bà hội đồng, cậu hai Thạc Trân, cô út Trân Kỳ và cả mợ Thúy, ai ai cũng vui vẻ đón mừng. Nó một tay bồng con đứng nhìn họ vui vẻ, gã sai nó đi lấy một chiếc khăn, Doãn Khởi trực tiếp lau mặt cho cô làm nó ganh tị



"Cậu Mẫn, em nghe bảo cậu đã có vợ rồi. Vậy vợ cậu đâu..!?"



"Đây này, Út, vợ cậu đó"



Cô nhìn lấy nó bằng ánh mắt thân thiện, từ từ đi đến nhìn lấy nó. Tay cô vuốt vuốt vần trán đẹp, ánh mắt hướng nhìn về phía bé trai


"Đây là Út hả...!? Đẹp quá à, nhưng mà...sao lại là tóc ngắn...!? Chẳng phải cậu Mẫn thích tóc dài sao..!?"


"À..ờ thì đúng là tui thích tóc dài, nhưng mà tóc ngắn cũng đẹp"



Nước mắt nó trào ra khi nghe đến tóc, ai cũng lúng túng vì biết nó buồn, mái tóc của nó cũng dài rồi mà chỉ là chưa thể búi được cũng như là hất hất cho gió bay. Gã cười trừ rồi diều cô xuống ghế ngồi, cũng đi đến bên nó an ủi vài câu rồi lại đi đến phía cô


"Bạn cậu không biết, em đừng mãi khóc thế chứ. Tóc em cũng dài rồi còn gì, khóc mãi không mệt à...!?"



Cả gia đình ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng không có nó, vì con Út đàn bận phải chăm con và khóc ròng. Gã đi vào bảo nó soạn vài bộ quần áo xinh đẹp nhất cho cô mượn vì bạn của gã ở lại chơi vài ngày, nói xong thì đi mất hút. Nó một tay ôm con, tay còn lại soạn quần soạn áo, nghe đâu cô tên là Yaya, đi du học bên nước ngoài mới về và từng là tình cũ của gã trước Thúy Chi. Nó buồn và cứ luôn sợ hãi, sau này lỡ như Doãn Khởi cưới vợ mới rồi thì nó biết phải làm sao.



"Dạ quần áo đây...."



"Này này hay là mình làm thêm cái lễ cưới nhỉ...!? Yaya con thấy sao..!?"



"Dạ thôi, như vậy không tiện đâu, dù gì thì cậu Mẫn đây cũng có vợ rồi mà"


"Không sao, đàn ông mà"

"Haha bà má này!"



"Con thấy sao...!? Mơi má dẫn hai đứa đi mua cà rá nghen, bự chà bá luôn"



Nó nghe tất cả lòng liền đau như cắt, nước mắt đầu đìa. Vừa quay người định bước đi thì thấy thằng Mẫn đang đứng đó nhìn, nó nhìn thằng Mẫn rồi khóc còn hơn con nhỏ, chạy nhanh ra sau nhà mà cứ bù loa



"Mợ, mợ ba"



"Hức...."



"Mợ sao vậy...!?"




"Anh Mẫn trông con cho em cái, em muốn ra sau hè hóng gió thôi à"



"Mợ ơi giờ trễ rồi, đừng ra bờ sông nguy hiểm nghen mợ"



"Dạ, em biết rồi"



Nó chạy ra nơi gốc xoài thơm quen thuộc, gục đầu khóc gần như là đã cạn. Biết là Doãn Khởi đào hoa, nhưng mà đâu cần phải yêu nhiều người đến thế, lúc nãy còn mắng nó để bênh người ta, nó cũng buồn tuổi vậy. Trải qua nhiều sống gió ngờ đâu được hạnh phúc, vậy mà gã lại có thêm tình mới sắp phải ầm đám cưới, lại có cà rá hột xoàn to, lúc nó cưới thì lại không có, mãi đến sau này gã mới mua cho, tủi thân thì không cho khóc mà cười thì lòng không đặn. Nó biết phải làm sao đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com