cậu với em
Sớm ra nó bồng con đi quanh nhà tìm bóng gã, nhưng mà đi mãi chẳng thấy đâu, định bụng chắc là gã đi lên rẫy rồi nên thôi, nó đưa chon cho bà hội đồng giữ còn thân mình thì lo ra sau nhà giặc đống đồ dơ đã để lại mấy bữa. Ôm thau đồ ra ngồi giặc mà lòng cứ nghĩ về gã, mới xa nhau có tí xíu à mà nó nhớ gã giống như là cả năm trời không được gặp, vô tình nhìn ra bụi tre gần bờ sông thì thấy gã ngồi đấy, nách kẹp cần câu mà gục lên gục xuống ngủ ngon lành
"Cậu ba!"
"Hú hồn mạy"
"Cậu làm cái gì vậy...!?"
"Đui ha gì..!?"
"..."
"Cậu câu cá"
Gã nhẹ tay kéo nó xuống tấm chiếu bên cạnh mà ngồi cùng, một tay canh cần câu cá, tay còn lại thì vuốt tóc nó nhẹ nhàng nâng niu như trứng mỏng.
"Sao cậu không nói con ra chợ mua mà câu chi cho mệt"
"Cậu thích câu đặng lát nữa vô nhà nấu canh cho em ăn"
"Cậu này..."
"Mà lỡ câu không được á...thì mày nhịn"
Cười lên te toét khi gã thấy gương mặt nó hụt hẫng xụ xuống, Doãn Khởi luôn học theo Thạc Trân để cư xử với vợ một cách đúng mực nhất, làm thế nào để dịu dàng với vợ mọi thứ đều học theo hắn, nhưng mà dù thế nào thì gã cũng không thể làm được. Đối với mấy con nữ ngoài kia thì dễ lắm, mà với nó thì khó vô cùng tận, đôi lúc gã cũng không hiểu bản thân là như thế nào nữa
"Em mần cái gì mà ra đây...!?"
"Em đang giặc đồ cái thấy cậu ngồi đây"
"Đi! Cậu vô phụ em"
"Cậu cứ ngồi đây đi, em tự làm được"
"Hay là em đem ra đây mần luôn đi, đặng cho cậu ngắm mặt em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com