em bị buồn
"Ơ bé ơi! Sao em khóc rồi..!?"
"Hức...hức..ư chú ơi!"
"Sao vậy...!? Hả...!? Sao khóc, ai ăn hiếp em à...!?"
"Chú....hức....ư...cái này!"
"Cái gì...!?"
"Này! Hức...này nè"
Em đưa cho anh chú một xuống sách chứa đầy những con chữ, trên từng trang giấy là những dòng chữ đầy cảm động viết về sự chia ly đẫm nước mắt của đôi nam nữ trong bộ truyện ngôn tình
"Gì đây...!?"
"Hức tội nghiệp anh nam chính quá à...hức..ảnh...ảnh bị té xe á..hức không thấy đường nữa, giống...giống chú Yoongi"
"Ơ...ờ thôi nín, nín đi"
"Hức...nữ chính chắc là...buồn lắm, hức..em biết mà...hức chú Yoongi buồn lắm"
Em khóc nấc lên rồi chui tọt người vào lòng chú, khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ còn non dại. Anh chú vì sự trẻ con của em vợ trước mắt mà bật cười, một tay xoa đầu, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng nhỏ bé cứ mãi nấc nấc chẳng ngừng
"Ơ! Chú đâu phải nữa chính đâu mà buồn"
"È è...chú còn chọc em nữa à, hức..chú là người xấu xa xấu xí mập địt đẹp trai cao ráo da trắng chân thon dễ thương đáng yêu nhất hệ mặt trời! Hức..ư.."
"Rồi, rồi. Chú biết, thôi mà bé nín đi ha! Khóc nữa là mắt sưng xấu lắm đó"
"Hức...em buồn lắm"
"Nè nè nhìn chú nè! Một...hai..ba bụp hết buồn"
"Hì...chú cứ như là...con nít vậy á"
"Con bé này!"
"Haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com