Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhân duyên còn nợ

Cô cuối cùng cũng đến đc đây, thành phố lớn nhất trên lục địa này Kazell. Vừa đến đây quả là nhiều khác biệc, bầu trời trong xanh, ko khí cũng trong lành hơn ở lực lượng sa đọa nhiều, nhưng mà...

Mina: có lẽ... hơi ngột ngạt thì phải

À thì... dù sau ở lực lượng đâu có gặp đông người như vậy, nên kể ra cũng hơi choáng. Dò theo cái địa chỉ mà Nakroth đã đưa, lục từng con phố, đi hỏi từng người thì cuối cùng cũng đến nơi, nhưng có lẽ căn nhà có hơi cũ một tí, trên tường thì đầy dây leo với rêu xanh, tường thì cũng hơi cũ, màu cũng tối, chẳn hiểu Nakroth chọn nhà kiểu gì mà tồi tàn đến vậy, chưa kể trên đường đi cô còn nghe đồn nhà này có ma nữa

Mina: chắc ko phải đâu... nhỉ?

Cô đẩy cửa bước vào trong, bên trong tối đen như mực, cô phải sử dụng cái đèn dầu đi đường của mình đễ chiếu sáng, cứ như vậy cô từ từ tiến vào trong. Vào đến phóng khách, cô chiếu đèn nhìn xung quanh thì trong bóng tối vài con chuột chạy ra khiến cô đứng tim. Khi bình tỉnh lại thì cô nhìn thấy một bức tranh ở đc treo trên tường ở giữa phòng, tuy ko biết họ là ai, nhưng khi nhìn kỷ thì cậu bé tóc trắng ở giữa chính là Nakroth

Mina: đùa chắc, ổng từng là thiếu gia sau?

Nak: đó chỉ là quá khứ mà thôi

Bên dưới bức tranh, một quả cầu sáng, từ trong quả cầu có thể nhìn thấy Nakroth và Zephys ở lực lượng

Mina: ông ko hề nói với tôi rằng mình là người Kazell đó ?

Nakroth ngập ngừng ko muốn nhắc đến cái quá khứ đen tối đó thật sự chẳn ai muốn nhắc đến:

-đừng quan tâm đến nó

Zep: mội thứ ở đó thể nào, ko gặp khó khăn gì chứ?

Mina: vẫn ổn, nhưng mà...

Nak thấy Mina khá lo lắng nên anh cũng ko gây áp lực cho cô, lúc này chỉ cần cho cô cảm thấy thoải mái là đc. Cứ cô thư giãn vài bửa rồi tiếp tục cũng ko sau

Nak: căn nhà này có hơi bừa bộn, nếu muốn ở lại thì phải dọn dẹp. Cô làm đc ko, nếu ko thì tôi xẽ tìm nhà khác cho cô?

Mina: ko sau, hai người đã cố tìm đc nhà cho tôi là hay lấm rồi, ko cần phải đổi đâu

Zep: Mina nghe này, cứ thoải mái ở đó vài ngày đi, sau đó bọn tôi xẽ báo những điều mà cô cần làm

Mina: ...tôi biết rồi

Quả cầu liên lạc cũng bắt đầu tối dần rồi tắt mất, bây giờ cả cái căn nhà này là của cô, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng cô cần giữ lại bình tỉnh đã, ngồi xuống chiếc ghế gỗ vẫn còn bụi trên đó, hít thở vài hơi rồi cô đứng lên tiếp tục công việc cùa mình
Mở từng cánh cửa đễ gió thổi vào, cô cũng bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình, đeo khẩu trang vào sau đó là sự lý đám bụi bẩn trong nhà, rồi lại sắp xếp lại đồ đạc, cứ quay như vậy cho đến tối thì căn nhà cũng quay lại thể trạng cũ, tiếp theo có lẽ là phải đi mua vài vật dụng cụ cá nhân, rồi sau đó thì...

Ọc...ọc...ọc...

Chà, làm việc từ sáng đến giờ quên cả ăn mất rồi, có lẽ những việc còn lại nên đễ ngày mai tính tiếp
.
.
Từ cửa chính của thành Kazell, một chuyến xe khách chỡ Butter và Vio vừa đến thành Kazell. Vio lay nhẹ Butter đang dựa vào người mình

Vio: Butter, dậy đi, ta đến rồi

But: ưm...

Butter ngồi dậy một cách mệt mỏi, cô dụi dụi hai mắt rồi sau đó cũng theo Violet xuống xe. Điều đầu tiên mà hai người cần làm là phải tìm một chổ trú quá đêm đã, nhưng mà....

But: lại hết phòng sau?

Vio: chết tiệt, tên khốn Valhein đã kêu về thành mà ko đặt phòng thì biết ở đâu cơ chứ !!

But: bỏ đi, em ở chổ bình thường là đc rồi, nếu chị muốn thì ở tạm đêm nay ngày mai ta đi tìm phòng

Nghe mấy lời Butter nói mà Vio thất đau lòng quá, định bụng cho con bé đến đây đễ thư giản mà giờ mấy căn phòng tốt nhất đều bị đặc hết. Giờ cô chỉ biết thở dài rồi nắm tay Butter đi tìm căng nhà trọ tạm thời:

-đi thôi, chị biết có nhà trọ này cũng tốt lắm

Cả hai vừa ra khỏi đường chính thì một cậu bé liền chạy đến đụng chúng Vio, cậu bé đó cũng nhanh chống xin lỗi rồi liền chạy nhanh đi. Nhưng mà... sau cái cảm giác này quen quen

Vio: hình như mình thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải

But: Vio à

Vio: hửm... sau vậy ?

But: túi tiền của chị mất rồi kìa

-HẢ!! _Cô kiểm tra cái túi tiền vì đễ trong túi khi nảy, đúng thật là mất rồi, thảo nào thấy quen quen, gióng cái lúc cô gặp Butter năm xưa đây mà. Mà ko, cái quan trọng hơn là toàn bộ tiền đều nằm trong đó

Vio: Butter bắt thằng nhóc đó lại !!

Tên nhóc đó chạy bẳng qua đám đông, với cái cơ thể nhỏ đó thì việc lách qua đám đông là chuyện đơn giản, nhưng với 2 người kia thì ko đơn giản vậy. Mai mắn là với cái sự linh động của Butter thì việc tiếp cận cũng dễ bớt, cô nhảy lên các nhưng cái thùng gỗ rồi sau đó đu thẳng lên mái nhà
Khi đến đc gần thì Butter búng nhẹ người lao thẳng xuống chổ tên nhóc đó, có điều dường như có điều gì đó khiến cô dừng lại, nên thay vì bắt đc thì Butter bay thẳng vào mấy thồng gỗ bên đường, từ phía sau Vio cũng chạy đến kéo cô ra

Vio: em có sau ko Butter ?

But: em ko sau, tên nhóc đó đâu rồi ?

Vio: hình như... nó chạy về phía tàu điện rồi
.
.
Mina từ trên tàu điện bước xuống, trong khi đi tìm đồ ăn thì cô cũng muốn khám phá thành phố một tí. Nhưng vừa bước xuống tàu thì một tên nhóc lao đến đâm chúng vào người cô rồi ngã ra đất
Cô thấy thằng nhóc như vậy thì cũng luốn cuốn đến đỡ lấy cậu bé đó

Mina: này, em ko sau chứ ?

Có điều cậu nhóc đó ko nói gì mà chỉ đứng dậy thực nhanh chống đễ rời đi, thấy có điềm lạ nên theo tự nhiên cô nắm lấy tay câu bé

Mina: em... là trộm sau ?

Cậu bé đó nhìn lại, cô có thể thấy đôi mắt mang nổi sợ hải đó đang nhìn mình, từ câu cậu nói cô đều có thể nghe rõ, từng câu đó như khiến cô trở về ác mộng lúc nhỏ:

-làm ơn thả em ra, em gái em đang đợi

Trong cái vô thức đó Mina như người mất hồn rồi từ từ buôn tay ra đễ cậu bé lên chuyến tàu chuẩn bị rời đi, khi cánh cửa đống lại, Mina vẫn nhìn theo cậu bé đó cho đến khi con tàu nhỏ dần. Chỉ khi Vio và Butter đến thì cô mới quay lại như cũ

Mina: là hai người sau ?

Vio: cô có thấy một tên nhóc chạy qua đây ko ?

Mina: tên nhóc đó lên tàu mất rồi

Vio: khốn khiếp, đã nó chạy mất rồi

Mina: mà... có chuyện gì vậy
.
.
Ba tô mỳ nóng hổi đc mang ra, đây có lẽ là đồ tạ lỗi cho hai người sau khi cô đễ tên nhóc đó đi

Vio: mai thật đó, ko ngờ lại gặp đc cô ở đây, nếu ko hai bọn tôi phải nhìn đói cả đêm rồi

Mina: ko sau, chỉ là giúp đỡ tí thôi mà

Tuy Mina nhìn Vio có vẻ thân thiện, nhưng trực giác mách bảo cô Violet ko hề đơn giản, so với Vio thì Butter có vẻ trầm tính hơn, nên việc khai thác thôi tin có hơi khó. Chỉ vài phút trước sau khi biết đc tình trạng của cả hai thì cô vừa nghĩ ra một ý tưởng, sau khi có hai người bọn họ ở chung nhà, như vậy sau khi thân thiết có thể tìm hiểu đc thông tin dễ dàng hơn. Tuy rất mạo hiểm và rủi ro cao, nhưng đáng đễ thử, dù sau một người ko giỏi tìm thông tin như cô thì kế này cũng đáng thử

Mina: mà nè, tôi còn chưa biết tên hai người nhỉ

Vio: tôi là Violet, còn con bé này là Butterfly

Dù đang hỏi tên nhưng Butterfly vẫn làm ngơ mặc kệ mà tiếp tục ăn, đễ cho Violet sử lý

Mina: hai người bây giờ ko có nơi đễ ở ko ?

Vio: hầy... đáng buồn là ko, phòng thì bị chiếm hết, có khi tối phải ngủ ngoài đường mất

Vio vừa dứt câu thì Mina cũng lập tức đưa ra lời mời đễ dụ dỗ cô:

-vậy... cô có muốn ở chung với tôi ko, vì tôi đang ở biệt thự mà chỉ ở một mình thì chán lấm

Vio: ah... điều này...

Nhìn Vio ngập ngừng như vậy nhưng thật chất cô cũng đang toan tính gì đó, cô là con người sống theo linh cảm, linh cảm cô lại mách bảo rằng Mina có gì đó rất đáng nghi. Giờ tiền thì mất, nếu muốn tìm giúp đỡ từ hội đánh thuê thì cũng phải đợi đến sáng, chưa kể nếu ở gần thì cũng dễ quán lý, thuận lợi như vậy sau lại ko nhỉ:

-đc vậy... thì còn gì bằng
.
.
Sau khi dùng bửa xong thì cả ba cùng đi về nhà, tuy Vio và Mina trên đường về đều luôn nói ko ngớt, nhưng bọn họ chỉ đang cô gắn làm thân với đối phương đễ sau này tiện hành động
Chỉ có Butter là im lặng, cô vẫn cứ trầm ngâm mà đi theo theo, đôi khi lại ngước nhìn Mina rồi lại cuối đầu xuống, rồi lại lẩm bẩm:

-chị... thật sự quên em rồi sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com