màu mắt nàng
2707...
Có lẽ là ở đây...
Mina nhẩm trong đầu vài câu rồi nhìn lại mảnh giấy có chút nhăn nhúm trong tay mình rồi thở nhẹ trước khi nhấn chuông.
Trước mặt em là một ngôi nhà kiểu công chúa. Cổng rào là gỗ mộc sơn phủ nền trắng. Treo leo trên cổng là dàn hoa tường vi màu đỏ rực rỡ. Trải dài từ cổng đến nhà trong là một bãi cỏ xanh mướt tạo cảm giác mát mẻ. Nhướng người qua hàng rào thưa thớt là một căn nhà nhỏ màu trắng pha chút hồng nơi ô cửa. Cánh cửa xanh dương mấy chốc keo két vì có người mở.
Từ trong bước ra, một người con gái. Người ấy treo trên mắt là một cái nhìn kiên định và rạng rỡ. Nét nhìn thẳng tấp và không xáo động. Đôi mắt người tròn và em có thể thấy trong đấy một tia nắng chói.
Người đến gần em và người đưa tay mở cổng. Động tác dứt khoát như thể người ấy làm cả nghìn lần.
Chiếc nhan sắc của người ấy khiến đôi môi em kéo cao lên muôn phần.
Nước da của người dưới tán ánh nắng và đứng cùng hoa tường vi rực lửa muôn phần sáng ngời, cảm giác rất mạnh mẽ. Tóc đuôi ngựa bồng bềnh buộc cao, cảm giác khỏe khoắn năng động. Người có môi trái tim, mọng nước và đỏ ửng như thể bị cắn mút hàng trăm lần. Sóng mũi có vẻ cao làm cục diện gương mặt người hài hòa.
Người có đôi mắt to tròn, đen láy. Dưới nắng sáng chiếu vào làm con người vạn phần trong veo như nguồn nước ở Maldives.
Mọi thứ cho đến bây giờ vẫn ổn đến khi...
"Chào, em có phải là người mà cô Jang giới thiệu đến không? Chị tự giới thiệu trước.
Chị là Im Nayeon, năm nay 28 tuổi, rất hân hạnh được quen biết và làm việc cùng em."
Chị ấy đang nói chuyện với ai thế?...mình ở phía bên này cơ mà.
Mina nhìn cánh tay trắng xanh nhợt nhạt gân guốc của nàng đưa trong không khí, cách em tận một mét.
Và đó là lúc em nhận ra, người con gái với gương mặt xinh đẹp này không thể nhìn thấy em.
.
.
.
"Em ngồi tự nhiên như ở nhà nhé, chị đi lấy chút nước." Nayeon bước ngang người em sau khi nhấn Mina xuống sofa.
"Dạ không..."
"Hôm nay chị vừa thu hoạch xong đám dâu tằm ngoài vườn nên đã ngăm một chút mứt. Chị sẽ làm soda mời em nhé." Cô gái kia dường như biết ý em không muốn nàng di chuyển nhiều.
Nhưng có vẻ Nayeon là cô gái mạnh mẽ vì nàng vừa gạt phăng đi cái ý thương hại của em.
Sau khi người kia khuất bóng sau phòng bếp thì Mina nghiêm cẩn quan sát căn nhà của nàng.
Một ngôi nhà trang nhã, không có quá nhiều đồ cầu kỳ. Toàn bộ rất đơn giản, đa số là không gian trống dễ đi lại. Ở ngoài phòng khách dễ nhìn thì có sofa xanh dương mềm, dưới có thảm lông màu be và bên cạnh ghế có cái bàn nhỏ chứa một chiếc điện thoại bàn cổ. Mina say mê nhìn chiếc điện thoại bàn. Nó khá mới lạ vì thời đại công nghệ cao, rất ít ai sài điện thoại bàn.
"Em gái nhỏ. Em còn ở đó không?" Nayeon ra ngoài với trên tay là hai ly soda bọt khí có siro dâu tằm ở trong đấy. Trong rất mát mẻ với một ngày hè nóng nực như hôm nay.
"Dạ vâng ạ." Mina đưa hai tay kính cẩn đón lấy ly nước một cách cực kỳ tôn trọng như thể vừa được tổng thống ban thưởng. Cũng không thể trách Mina, cô gái trước mặt em là không nhìn thấy nhưng vẫn tận tâm pha cho em một ly nước. Trong lòng em rất cảm kích.
"Vậy...chị có thể biết tên của em không?" Nayeon ngồi kế bên em. Có thể do nàng khônh nhìn thấy vị trí của Mina nên nàng đã đoán đại. Hiện tại nàng ngồi rất gần em. Chóp mũi của em chỉ cần xoay ngang và nhướng lên một tí là có thể động vào cánh môi của nàng. Điều đó làm Mina bối rối và em có chút nhích về sau.
"D..dạ...em tên là Myoui Mina."
"Em là người nước ngoài sao?"
"Dạ em đến từ Nhật Bản ạ."
"Hóa ra là vậy...em sang đây để hoàn thành đề án tốt nghiệp sao?"
"Dạ vâng. Em là học trò của cô Jang, cô ấy đã giới thiệu em sang đây với chị. Em xin lỗi nếu đó là một sự làm phiền."
Mina là sinh viên năm cuối tại một trường đại học lớn ở Kobe. Mina đam mê thực vật, Mina thích trồng cây và hoa. Đề án tốt nghiệp của em là nghiên cứu về sự sinh trưởng của hoa kim ngân. Lúc đầu chuyện này có vẻ khó khăn khi em được biết lĩnh vực của em chỉ mới phát triển tại miền Nam nước Pháp, hiện nó chưa được phổ biến. Mà trường thì lại không thể chi trả chi phí cho một chuyến đi bán vòng Trái Đất nên Mina đã có ý định chuyển đổi đề tài nhưng may thay em đã gặp được giáo sư Jang.
Cô ấy nói cô ấy có một người chị họ sống tại Hàn Quốc. Hiện đang là nghiên cứu sinh vật học và còn là một bà chủ của trang viên hoa rất lớn. Cô Jang đề nghị em đến đấy để nhận được sự giúp đỡ của chị họ cô ấy.
Mina từ những năm đầu đại học đã là một đứa trẻ rất ham học hỏi, tình yêu của em đối với hoa cỏ dường như bất diệt. Mina yêu chúng đến mức trong nhà của em, cứ đi mười bước lại thấy một loài cây kiểng được em trân quý trồng thành. Không những vậy, Mina ở trường là một người ôn hòa nhã nhặn, rất được lòng mọi người nên khi em có khó khăn, ai ai cũng muốn dang tay giúp đỡ, cô Jang không ngoại lệ.
Khi Mina nhận được lời đề nghị, suýt nữa em đã khóc vì cảm động. Không chờ lâu, em ngay tức khắc chuẩn bị rồi đã bay sau một tuần.
Và rồi tại giây phút này, ở đây, Mina chính thích được gặp cô chị họ tài năng của giáo sư Jang.
"Mina đừng nói vậy. Lâu lắm rồi mới có người đến chơi với chị. Chị thấy rất vui là khác." Nayeon cười khẽ.
A...răng thỏ kìa.
Tự nhiên ở cái bề ngoài của một người phụ nữ hai mươi tám, Mina lại nhìn ra cô thiếu nữ mười bảy thanh xuân. Rất trong trẻo, rất ngọt ngào.
"Dạ..."
"Vậy Mina sẽ kể cho chị nghe một tí về kế hoạch sắp tới của em chứ?"
"Dạ. Em đang tiến hành nghiên cứu cách trồng loài hoa kim ngân đỏ. Dường như ở Nhật Bản chỉ có kim ngân trắng thôi. Mà đất đai ở Nhật Bản có phần khá ẩm ướt. Em đã đến hơn ba nông trường để thử trồng nhưng thất bại ngay lần cào đất đầu tiên nên em muốn tìm một vùng đất có khí hậu lạnh và đất khô xốp. Giáo sư Jang đã gợi ý ở Hàn Quốc và em đã đồng ý. Về kế hoạch, đầu tiên em sẽ nghiên cứu đất đai ở đây sau đó là gieo hạt lần đầu và theo quy trình phối gen để tạo giống mới ạ."
Nayeon chăm chú lắng nghe em nói. Giọng Mina rất nhẹ nhàng và khi em nghiêm túc, Nayeon có thể tưởng tượng ra một cô gái đôi mươi với những hoài bão lớn, chắc Mina không nhận ra trong tông giọng của em có biết bao phần rạng rỡ.
"Vậy em có muốn chị giúp đỡ gì không?" Nayeon chống cằm chờ em.
"À ừm...em nghe giáo sư Jang nói chị có một trang viên trồng hoa rất đẹp. Em hừm..muốn mượn một khu đất nhỏ để tiến hành nghiên cứu ạ." Mina biết yêu cầu này có hơi quá đáng so với một người kinh doanh như Nayeon. Giá mặt bằng thuê không bây giờ cũng tiền triệu mà nay lại là đất đang trong thời kỳ sử dụng nữa. Mina sợ chị không đồng ý.
"À...vừa hay chị cũng vừa dọn sách một mẫu đất. Chị nghĩ em có thể làm việc trên đó."
"Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn chị ạ." Mina gật đầu rối rít, tay tự động nắm lấy tay người kia siết lại. Thoáng chốc làm Im Nayeon có tí rùng mình.
"Vậy ngày mai chị sẽ dẫn em đi coi mẫu đất đó nhé?" Nayeon có phần ngại ngùng rút tay về. Đối với người ở ẩn cô độc với chị gần mười năm nay thì tiếp xúc thân mật là có phần khó khăn.
Myoui Mina nhận ra sự vô lễ của mình thì cũng cuối đầu không nói gì. Bầu không khí thoáng chút ngại ngùng. Và rồi Mina nhớ đến điều gì đó, nhìn vào đồng hồ và cất tiếng.
"A...cũng đã trễ rồi, em xin phép đi đây ạ."
"Ơ...em đi đâu?" Nayeon ngơ ngác nhận ra phần nệm kế bên đã trở về sự đàn hồi ban đầu khi người kia đứng dậy.
"Em phải tranh thủ đi tìm phòng trọ trước khi trời tối." Mina mặc vội áo khoác, cầm balo chuẩn bị rời đi.
Mọi âm thanh dường như đánh thật mạnh vào màng nhĩ của nàng. Tuy việc này không liên quan gì đến nàng nhưng phần nào trong tim nàng không muốn em đi. Dẫu sau em một thân một mình sang Hàn chỉ để nghiên cứu, không thân không thích, lỡ em có chuyện gì thì sao?
Nayeon nghĩ xong rồi lại thôi, cho đến khi Mina chỉnh đốn xong trang phục, chào nàng một tiếng rồi quay đầu và...
"Chị...?"
"Nhà chị còn phòng trống, Mina có muốn ở lại đây không?" Rõ ràng từ hành động bài xích lúc nãy đã cho thấy Nayeon không thích người lạ lắm nhưng ngay tại giây phút này, nàng lại níu chặt tay em sinh viên năm tư lần đầu gặp mặt, mong muốn em ở lại với mình.
"Có phiền không ạ?" Mina lí nhí khi nhìn vào cái nắm chặt chẽ kia.
"Không gì đâu. Dẫu sao nhà trọ gần đây nhất cũng phải cách ba con phố. Em cứ ở đây, sẽ tiện cho việc nghiên cứu hơn." Dường như nhắc về nghiên cứu, Mina có vẻ dễ bị dụ hơn.
"Vậy...đành phiền chị vậy."
"Đợi chị một tí, phòng để lâu không ai ở có tí bẩn, chị sẽ đi dọn lại cho em."
"Không cần đâu ạ, em sẽ tự dọn, sao có thể phiền chị đến mức này chứ."
Mina nhanh chóng ấn nàng xuống ghế trở lại, tay xách nách mang khiêng đồ lên phòng nàng đã bảo.
Căn phòng để trống đã lâu chứng tỏ nàng cũng đã cô đơn một mình từng ấy tháng năm lớp bụi chất chồng.
Mina để đồ sang một bên và bắt đầu dọn dẹp. Tầm nửa tiếng sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Mina quan sát xung quanh. Căn phòng không lớn, màu lam nhạt cùng trắng ngà làm chủ đạo. Có giường đơn đặt cạnh cửa sổ, có tủ sách và bàn làm việc. Quả là nơi lý tưởng cho ba tháng tiếp theo của Mina.
"Mina, em làm xong chưa? Chị có mang nước cho em nè..." Mina xoay người thấy Nayeon đã đứng trước cửa từ bao giờ. Trên tay nàng là khây nước có ly cam ép rực màu.
"Ách...chị không cần phiền như vậy. Em ổn mà." Mina dùng chân đá vài chiếc hộp rỗng trên sàn, dạt tất cả chừa đường nàng đi.
Nayeon biết nên cười rất tươi khi bước vào phòng em. Nayeon ngửi ngửi thấy trong không khí tản ra một mùi rất dễ chịu.
Là lily.
"Mina, em trồng hoa sao?"
"Dạ vâng. Em rất thích hương thơm cho nên có thử trồng một số loài hoa lấy hương."
Nayeon nghe ngóng rồi mường tượng ra Mina, em cô sinh viên sắp tốt nghiệp, lại rất thích thiên nhiên, lại còn yêu hương hoa. Trong nàng, Myoui Mina xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Chị Nayeon."
"Chị đây."
Mina nhấp một ngụm nước cam trước khi bắt đầu vấn đề.
"Em...hm...em muốn hỏi chị một chuyện?" Mina đặt ly nước cam lên bàn rồi hai tay đan chặt, có chút siết vào.
"Em muốn hỏi về đôi mắt của chị, đúng không?" Nayeon nghiêng đầu nhìn em.
Dẫu Nayeon không thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được câu nói vừa rồi của mình đã làm Mina có tí hoảng loạn.
"Em xin lỗi nếu điều đó làm chị khó chịu." Mina huơ tay phân bua sợ nàng buồn phiền vì lời mình nói.
"Mina đừng khẩn trương. Chị làm sao có thể trách em khi sự thật chị là một người khiếm thị chứ."
"Vậy...chị...đôi mắt của chị đã không còn nhìn thấy...từ khi nào vậy ạ...?" Mina cố gắng lựa lời giảm tránh nhất, hy vọng chính mình không quá thô lỗ với sự tò mò này.
"Hmm...để xem, năm đó chị mười lăm tuổi, trong một lần băng sang đường dưới trời mưa, có một chiếc ô tô bị trượt bánh đâm vào chị. Kết quả chị bị gãy xương chân và tổn thương não. Tầm nửa năm kế, sau một giấc ngủ, khi chị tỉnh dậy, mắt đã không còn nhìn thấy. Bác sĩ bảo là do ảnh hưởng vụ tai nạn năm ấy đã để lại di chứng trong sợi thần kinh thị giác của chị."
"Chị...có cảm thấy khó khăn không ạ?"
"Lúc đầu thì có. Vì chị không xác định được gì cả, toàn bộ một màu u tối đen nhẻm. Nhưng rồi đã quen. Chị chấp nhận và bắt đầu chung sống với nó."
"Chị đã vượt qua chuyện đó bằng cách nào vậy ạ?"
"Chị không biết nữa, chị cứ thế mà sống, tự phát họa dáng hình cuộc sống trong cái thế giới không màu ấy. Cứ tiếp tục như thế, chốc qua mười ba năm. Cho đến khi chị nhìn lại, chị hoàn toàn đã vượt qua đau thương ngày ấy."
"Chị thật...dũng cảm."
"Hửm. Mina nghĩ chị thế sao?" Nayeon mỉm cười nhẹ khi nghe thấy lời khen. Có rất nhiều người nói với nàng rằng nàng thật lạc quan, nàng rất hiểu chuyện, không nên chấp nhất quá khứ mà tiến đến. Nhưng chưa một ai khen nàng dũng cảm, chưa một ai hỏi nàng vì sao nàng có thể bình thản cười đùa với họ ngay cả khi nàng chẳng xác định được nàng đang đứng ở đâu khi trò chuyện với họ.
"Phải. Chị là một người phụ nữ dũng cảm." Mina lặp lại một lần nữa.
"Chị...thay vì cần sự thương hại của người khác thì chị đã bắt đầu hành động như một người bình thường. Chị thản nhiên đến mức suýt nữa em quên mất, chị là một người khiếm khuyết."
"Mina..." Nayeon kêu một tiếng khi bất chợt tay của nàng được ai kia nắm lấy. Tay Mina lạnh và vì sự tăng đổi nhiệt độ đột ngột nên lòng bàn tay của nàng phút chốc nóng hơn bao giờ hết, và nó đã truyền tới tim.
"Bằng một cách nào đó, ngay từ lúc nhìn thấy chị, em đã bị chị thu hút. Nayeon, em có thể làm bạn với chị được không?" Mina điên rồ, đệm lún xuống thêm một tí và em tiến gần thêm một chút.
Tóc chị ấy, có mùi của hoa hồng...
"Nhưng chị rất nhàm chán và nhạt nhẽo, đôi khi sẽ rất phiền phức nữa đấy."
Tsk, Mina cười nhẹ một tiếng. Coi cách chị ấy gần như tế nhị từ chối em kìa. Mina gan dạ, tiến đến sát nàng và ôm Nayeon vào lòng.
"Nhưng em thích chị thế này, rất muốn làm bạn với chị, chuyện khác chưa có tâm tư nghĩ tới."
Nayeon rụt rè đưa tay choàng sau lưng em. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được, sau gần mười ba năm nàng chôn mình trong u tối, lần đầu tiên đôi mắt nàng có nắng.
"Cảm ơn em, Mina."
Mina cười nhẹ rồi đặt cằm lên vai chị tận hưởng một chút nắng chiều từ ô cửa và hương hoa hồng trên tóc chị.
Nayeon vu vơ nghĩ về em, về Myoui Mina, cô sinh viên xinh đẹp sắp sống cùng với nàng trong ba tháng tới.
Không biết tóc em màu gì ấy nhở?
Có phải là màu đen không?
Có u tối như màu mắt của nàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com